Home » sự sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu
Mã Phi Long
Thế kỷ 20, Liên bang Xô viết là niềm tin, hy vọng của loài người,
trong đó có nhân dân Việt Nam. Niềm tin, hy vọng đó không phải là hão huyền mà
là thực tiễn bởi vì khi đó, nước Nga là một đất nước chưa phát triển nhưng nhờ
Cách mạng Tháng 10 đã trở thành một nước hùng cường. Có thể nói Liên bang Xô viết
là chỗ dựa cho lực lượng tiến bộ trên thế giới, đấu tranh chống lại áp bức, bóc
lột.
Thế nhưng, sự sụp đổ của hệ thống xã hội
chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu một lần nữa lại khiến cho thế giới bàng hoàng, bỡ
ngỡ. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn
và vấn đề nội bộ đất nước đã bị mục rỗng, sự yếu kém trong vai trò lãnh đạo đất
nước kéo theo sự suy thoái về nên kinh tế là những nguyên nhân chính dẫn đến sự
sụp đổ đó.
Thế nhưng, ít ai biết đến đằng sau sự sụp
đổ đó chính là kịch bản của một chiến lược được Mỹ và các nước âm thầm, kiên
trì thực hiện trong suốt gần 40 năm sau khi thế giới bước vào thời kỳ chiến
tranh lạnh (bắt đầu từ 1947 và kết thúc vào năm 1991 sau khi Liên Xô sụp đổ) giữa
Hoa Kỳ và và Liên Xô. Sự sụp đổ đó chính là hệ quả của cái gọi là “chiến lược
diễn biến hòa bình”, một sản phẩm của Mỹ và đồng minh sử dụng thành công tại
Liên Xô và các nước Đông Âu. Sau này, nó đã được “biến thể” và được tái thực hiện
tại nhiều quốc gia khác trên thế giới mà Mỹ xem là thù địch hoặc là quốc gia
thiếu thiện chí với họ. Tất nhiên, trong đó có Việt Nam - nước còn lại trong khối
Xã hội chủ nghĩa.
Chính vì vậy, sau khi sự sụp
đổ và tan rã của các nước XHCN ở Liên Xô và Đông Âu, trước những âm mưu nham hiểm
của Mỹ và đồng minh, năm 1994 Đảng xác định âm mưu “diễn biến hòa
bình” của các thế lực thù địch là “4 nguy cơ trước mắt” của Đảng. Tới nay, cùng
với các nguy cơ đã được Đảng chỉ ra, nguy cơ âm mưu “diễn biến hòa bình” vẫn
đang tồn tại, thậm chí có phần gay gắt, phức tạp hơn.
Mục
tiêu của chiến lược “diễn biến hòa bình” là nhằm xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên phạm
vi toàn cầu. Để đạt được mục đích đó, các thế lực thù địch đặt ra những mục
tiêu cụ thể như: (1) Xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, thay thế bằng
hệ tư tưởng tư sản; (2) Âm mưu thực hiện “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối
lập” trong các nước xã hội chủ nghĩa; (3) Gây mâu thuẫn nội bộ, phá vỡ sự đồng
thuận xã hội và khi có thời cơ thì lôi kéo, tiến hành bạo loạn chính trị; (4)
Làm suy yếu, chệch hướng phát triển của nền kinh tế, tiến tới chi phối, lũng
đoạn, khống chế kinh tế trong các nước xã hội chủ nghĩa; (5) Chuyển hoá văn
hoá, đạo đức, lối sống xã hội chủ nghĩa theo “giá trị Mỹ”, phương Tây; (6) Thực
hiện âm mưu “phi chính trị hoá” để “vô hiệu hoá” quân đội trong các nước xã hội
chủ nghĩa.
Như
vậy, có thể hiểu “Diễn biến hoà bình” là chiến lược cơ bản nhằm lật đổ chế độ
chính trị của các nước tiến bộ, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa từ bên
trong, chủ yếu bằng các biện pháp phi quân sự do chủ nghĩa đế quốc và các thế
lực phản động, đứng đầu là Mỹ tiến hành.
Để
thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” ở Việt Nam, thời gian gần đây các thế
lực thù địch đẩy mạnh các hoạt động nhằm làm gây hỗn loạn về tư tưởng, tạo ra
“những khoảng trống” để nhằm mục đích xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Các
thế lực thù địch tập trung lợi dụng triệt để sử dụng Internet, các trang mạng
xã hội, để truyền bá các quan điểm sai trái, tung tin xuyên tạc đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vu cáo, bịa đặt, bôi nhọ hình ảnh các
đồng chí lãnh đạo cấp cao nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm giảm
niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.
Để
thực hiện kịch bản giống ở Liên Xô và Đông Âu trước đây, các thế lực thù địch
tích cực đẩy mạnh thực hiện một số thủ đoạn cũ nhằm vào nội bộ ta nhưng theo
phương thức “bình cũ rượu mới”, đó là: Tìm cách đẩy nhanh quá trình “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đưa ra những luận điệu lập lờ, lẫn lộn
giữa hai mặt tích cực và tiêu cực, giữa tư tưởng xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ
nghĩa đến đảng viên và nhân dân. Khuyến khích những quan điểm lệch lạc và những
khuynh hướng xã hội “dân chủ” kiểu Mỹ và phương Tây hòng làm cho người dân thấy
hoài nghi về “xã hội Việt Nam” và mơ tưởng về một “xã hội khác” được cổ xúy là
tốt đẹp hơn.
Những
thủ đoạn nêu trên mặc dù không mới nhưng trong giai đoạn hiện nay nó không
ngừng thay đổi để phù hợp với tình hình mới, hoàn cảnh mới. Do đó, chúng ta
phải luôn tỉnh táo, nhận diện đúng, bình tĩnh xem xét, phân tích, để vạch trần
bản chất và có biện pháp phòng, chống hiệu quả. Tuyệt đối không được mơ hồ, mất
cảnh giác, dẫn tới bị động, lúng túng trong cuộc chiến “không khói súng” nhưng
đầy cam go, quyết liệt này.
Cuộc
đấu tranh này được Đảng và nhà nước ta xác định là vẫn còn tiếp tục. Vì thế,
chúng ta cần đề cao cảnh giác, chủ động tấn công, đổi mới tư duy, có phương
thức, biện pháp thích hợp, tăng cường tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, chính
xác các quan điểm, tư tưởng, lý luận của Đảng, phản bác một cách mạnh mẽ, quyết
liệt để kịp thời ngăn chặn sự chống phá về tư tưởng, lý luận của các thế lực
thù địch dưới bất cứ hình thức nào.