Home » Archives for tháng 1 2015
Ở đời, ai khốn khổ hơn khi người lãnh đạo của mình ngồi nhầm vị trí, tức là những ông đầu óc bã đậu nhưng vì “dây mơ rễ má”, vì có người làm to, vì có tiền mà kiếm được một “ghế” lãnh đạo. Khốn nỗi là ông lãnh đạo kia chẳng có tài cán gì nhưng vẫn ngồi cái chỗ mà đáng ra là của người khác. Khi cơ chế thị trường xuất hiện, tình trạng trên không phải là hiếm, có những người có tiền lập tức nghĩ đến chuyện mua quan bán chức, lập tức nghĩ làm sao để kiếm được một vị trí để mà ngồi.
Ở đời nhiều cái phải luật hóa để thực hiện theo khuôn mẫu, nhưng có những cái không thể luật hóa, chẳng hạn chuyện chạy chức, chạy quyền. Thế mà vừa rồi, có một ông PGS, TS đã có nhiều năm kinh nghiệm làm công tác quản lý lại đưa ra một ý tưởng, một đề xuất khiến nhiều ngước “sốc” đó là cần luật hóa chạy chức, quyền. Tức là cần quy định chạy chức, quyền trong hệ thống pháp luật. Theo vị PGS, TS này “nếu chúng ta thừa nhận cơ chế thị trường, những người làm quản lý lãnh đạo phải chủ động thiết lập theo luật định chuyện chạy chức, quyền. Chạy công khai thì tiền sẽ nổi lên, Nhà nước quản lý được. Nếu đụng vào luật thì sẽ xử lý và sẽ không có những khoản ngầm chảy vào túi ai hết”.
Vị PGS, TS trên chính là Viện phó phụ trách Viện Xã hội học và Khoa học quản lý, nguyên là Viện trưởng Viện Khoa học hành chính, Trưởng khoa Quản lý hành chính, Học viện hành chính Quốc gia. Ông ta lập luận “Tôi đã nhiều lần đặt câu hỏi cho các lớp học khi tham gia giảng bài ở đó rằng tại sao lại phê phán việc chạy chức chạy quyền. Trên thế giới này chạy chức chạy quyền nhiều chứ (?!). Obama phải ‘chạy’ vào Nhà Trắng, Putin phải ‘chạy’ vào nhà đỏ thì việc chạy vào chức, quyền của Việt Nam cũng là dễ hiểu”.
Vị này có cái ý tốt đó là “Chạy công khai thì tiền sẽ nổi lên, Nhà nước quản lý được. Nếu đụng vào luật thì sẽ xử lý và sẽ không có những khoản ngầm chảy vào túi ai hết”, tức là chạy chức, chạy quyền để có tiền cho vào ngân sách của Nhà nước, để Nhà nước dễ quản lý nhưng ông ấy lại nhầm là nếu cái xã hội này ai cũng có thể chạy chức, chạy quyền bởi vì họ có tiền thì xã hội sẽ ra sao, người tài sẽ đi đâu về đâu.
Đã nói đến chạy chức, chạy quyền là phải có tiền, không thể chỉ là con gà, bó rau. Mà xã hội đã được “tiền hóa” thì xã hội đó là xã hội gì, xã hội của đồng tiền, xã hội của “thương mại”.
Vị PGS, TS kia đã nhầm một cách rất chân thành ở chỗ cách “chạy” vào Nhà Trắng của Tổng thống Obama hay chạy vò “Nhà đỏ” của ông Putin. Tranh cử chức tổng thống tốn rất nhiều tiền vì cần chi phí cho quảng bá hình ảnh, đi lại, tổ chức… Thế nhưng, dù là ai, tốn bao nhiêu tiền đi nữa, nhất định phải có thực tài. Nói chính xác là tài năng của ứng cử viên phải được đa số chấp nhận.
Một ông đầu óc bã đậu chẳng có tài cán gì nhưng vì có tiền liền chạy vào một chức nào đó để rồi chẳng biết gì thì làm sao anh em nhân viên phục. Có khi họ còn trèo đầu cưỡi có, lãnh đạo chỉ biết cười và ký, ấy là lãnh đạo gì? Xã hội này cần ở lãnh đạo - bất kể cấp bậc nào là tài- tâm- ý chí. Cả ba điều cấu thành nên tiêu chí chuẩn mực của một người lãnh đạo, không có đồng tiền nào mua nổi.
Trên đời, có hai cái trong nhiều thứ không thể mua được, đó là đức độ và hiểu biết. Đã là không mua được, thì tại sao lại cần luật hóa cho dễ bán mua? Tiền là quan trọng nhưng không phải là tất cả, lương tri, đạo đức và năng lực là những thứ mà đồng tiền không thể mua nổi, thế tại sao lại phải luật hóa chạy chức, chạy quyền. Đó chẳng phải là sự ngộ ngận, mơ hồ đó sao?
Lâm Trấn
Nhân dịp này, ông Trần Công Trục, nguyên trưởng ban Biên giới Chính phủ nói về quá trịnh đàm phán xác lập biên giới trên bộ tại Ải Nam Quan và thác Bản Giốc giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Đường phân giới Việt - Trung tại khu vực ải Nam Quan - Ảnh 1. |
- Thưa, ông có thể nói chi tiết việc phân chia khu vực Ải Nam Quan như thế nào?
- Ải Nam Quan là một trong 164 khu vực loại C, là những khu vực được hình thành sau khi Việt Nam và Trung Quốc tiến hành đối chiếu bản đồ đường biên giới chủ trương. Trước đó hai bên chưa thống nhất được chủ yếu là do mỗi bên vận dụng các tư liệu pháp lý khác nhau để lý giải quyền sở hữu của mình.
Trấn Nam Quan là khu vực 249C, còn được gọi là khu vực Hữu Nghị. Khu vực này liên quan đến đoạn biên giới đi qua tuyến đường bộ nối liền hai nước và đi qua tuyến đường sắt liên vận.
Về căn cứ pháp lý, đường biên giới Việt - Trung đi qua tuyến đường bộ đã được mô tả trong Biên bản hoạch định năm 1886 giữa Pháp và nhà Thanh là "đường biên nằm ở phía nam Ải Nam Quan, trên con đường từ Nam Quan đến làng Đồng Đăng”. Khi phân giới, Pháp và nhà Thanh, Trung Quốc đã cắm mốc số 18 để cố định đường biên giới này, vị trí của mốc này cũng được mô tả là "nằm trên con đường từ Nam Quan đến Đồng Đăng". Tuy nhiên mốc này đã bị mất. Trên bản đồ cắm mốc Pháp - Thanh năm 1894, địa danh Nam Quan được thể hiện ở phía Bắc đường biên giới.
Như vậy, căn cứ vào các tư liệu có giá trị pháp lý theo Thoả thuận những nguyên tắc cơ bản giải quyết vấn đề biên giới lãnh thổ mà Việt Nam và Trung Quốc ký năm 1993, thì rõ ràng đường biên giới tại khu vực này luôn nằm về phía nam Ải Nam Quan, chứ không phải đi qua Ải Nam Quan theo tiềm thức của người Việt Nam.
Khi thể hiện đường biên giới chủ trương ở khu vực này, Việt Nam đã vẽ đường biên giới (màu đỏ trên bản đồ trong Ảnh 1). Theo đó, đường biên giới chủ trương của Việt Nam không vẽ qua Ải Nam Quan mà vẽ về phía nam Ải Nam Quan. Còn đường biên giới chủ trương của Trung Quốc (màu xanh trên bản đồ Ảnh 1) vẽ lệch về phía nam, đi qua cột Km số 0 trên tuyến đường bộ nối liền giữa hai nước. Với hai đường biên giới chủ trương khác nhau đó, hai bên tạo thành khu vực 294C, khá rộng, trải dài từ tây sang đông của tuyến đường bộ.
Trong khi đàm phán hoạch định đường biên giới ở khu vực này, hai bên đều không có đủ căn cứ pháp lý rõ ràng để bảo vệ đường biên giới chủ trương của mình. Vì vậy đã thống nhất lựa chọn một đường biên giới theo các nguyên tắc mà hai bên đã thỏa thuận để hoạch định biên giới ở các khu vực C có nhận thức khác nhau.
Đường màu tím trên sơ đồ kèm theo là đường biên giới đã được hoạch định cuối cùng mà hai bên chấp nhận, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản mà hai bên thỏa thuận, đảm bảo công bằng, thỏa đáng cho cả hai bên, đảm bảo lợi ích cơ bản lâu dài của 2 nước.
Như vậy không có chuyện Việt Nam đã nhường Ải Nam Quan cho Trung Quốc như nhiều người suy diễn theo cảm tính và dựa vào những thông tin thiếu khách quan, không có giá trị pháp lý.
Ông Trần Công Trục trong một chuyến đi khảo sát trên biên giới Việt - Trung. Ảnh do nhân vật cung cấp |
- Trong quá trình thương lượng ở Ải Nam Quan, có câu chuyện nào khiến ông nhớ nhất?
- Trước khi thống nhất được đường biên ở khu vực này, Việt Nam và Trung Quốc phải trải qua một chặng rất cam go, đó là làm sao khai thông tuyến đường sắt Đồng Đăng - Bằng Tường, nối Lạng Sơn của Việt Nam với khu vực tự trị ở Quảng Tây, Trung Quốc. Tuyến đường này đi qua Hữu Nghị Quan, thuộc khu vực 249C.
Đây là khu khu vực Việt Nam và Trung Quốc có nhận thức khác nhau về mặt pháp lý, từng xảy ra đụng độ đẫm máu. Lịch sử bảo vệ, quản lý tại thực địa ở đây khiến việc đàm phán không dễ dàng giải quyết một sớm một chiều.
Trong khi đó, nhu cầu khai thông tuyến đường sắt liên vận sau khi hai nước khôi phục quan hệ là rất cần thiết, không chỉ đáp ứng nhu cầu hợp tác phát triển kinh tế, dân sinh của mỗi nước, mà còn có ý nghĩa về mặt chính trị, xã hội trong quan hệ ngoai giao giữa hai quốc gia láng giềng, vừa trải qua một cuộc chiến tranh biên giới khốc liệt. Tuy vậy, câu hỏi đặt ra làm sao có thể khai thông được khi mà tuyến đường sắt liên vận này phải đi qua khu vực tranh chấp về biên giới, lãnh thổ chưa được giải quyết? Trong khi Trung Quốc từ lâu tìm cách khẳng định đường biên giới đi qua điểm nối ray, còn Việt Nam cho rằng đường biên giới phải đi qua “nhà mái bằng”, ngôi nhà bảo vệ thiết bị thông tin kết nối đường sắt. Hai điểm này cách nhau 300 m.
Đại diện đàm phán hai nước, với tinh thần khách quan, cầu thị, đã thẳng thắn khẳng định đường biên giới chủ trương của cả Trung Quốc và Việt Nam thể hiện trong khu vực này là không hoàn toàn chuẩn xác, không thể đi qua vị trí mà Trung Quốc, Việt Nam đã lựa chọn. Vì thế hai bên cần phải đàm phán để tìm ra một đường biên giới mới mà cả hai nước có thể chấp nhận.
Trong khi đàm phán hoạch định biên giới theo thỏa thuận, hai bên nên thống nhất chọn một giải pháp tạm thời, mang tính kinh tế, kỹ thuật, để khai thông tuyến đường sắt liên vận. Giải pháp tạm thời này không làm ảnh hưởng đến việc hoạch định hướng đi của đường biên giới mới tại khu vực tranh chấp.
Việt Nam và Trung Quốc chấp nhận “đóng băng” khu vực 300m này, tức là khi con tàu chạy từ phía Việt Nam đến “điểm nối ray” và từ phía Trung Quốc đến vị trí “nhà mái bằng” thì dừng lại, để các lực lượng quản lý nhà nước của hai bên rời khỏi tàu. Trên tàu chỉ còn các chuyên gia kỹ thuật, lái tàu và nhân viên phục vụ hàng hóa ở lại làm nhiệm vụ chuyên môn, dịch vụ.
Mặc dù đã được lãnh đạo hai nước phê chuẩn "vùng đệm" nhưng lúc đó trong nội bộ chúng ta, nhiều người vẫn không tin rằng phía Trung Quốc có thể chấp nhận phương án này. Tôi khi đó là trưởng đoàn Việt Nam cùng ông Đường Gia Triền, Thứ trưởng Ngoại giao, trưởng đoàn Trung Quốc trao đối thẳng thắn và cũng khá căng thẳng trong suốt một ngày trời, cuối cùng đoàn Trung Quốc mới thống nhất được phương án do đoàn Việt Nam đề xuất. Sau đó hai nước ký biên bản khai thông đường sắt Đồng Đăng - Bằng Tường và Lào Cai - Sơn Yêu ngay trong dịp Tổng Bí thư Đỗ Mười thăm hữu nghị Trung Quốc cuối năm 1995.
Khu vực tranh chấp trên đỉnh thác Bản Giốc được quy định là khu 186 C. Ảnh 2 |
- Việc phân định ở khu vực thác Bản Giốc thì thế nào? Việt Nam có bị mất không?
- Khu vực thác Bản Giốc là một trong các khu vực đường biên giới đi theo sông suối, cụ thể là sông biên giới Quây Sơn.
Trong Biên bản phân giới cắm mốc giữa Pháp và nhà Thanh ngày 31/5/1892 ghi rõ “Từ điểm này, đường biên giới chạy theo chính giữa (trung tuyến) dòng sông cho đến thác Ta Tung”. Do cùng căn cứ vào lời văn mô tả này nên khi vẽ đường biên giới chủ trương Việt Nam và Trung Quốc đều vẽ trùng nhau, từ giữa dòng sông Quây Sơn đến chính giữa ngọn thác chính. Hai bên chỉ vẽ khác nhau ở phần phía trên đỉnh thác, nơi có hai dòng chảy ôm lấy cồn Pò Đon (Pò Thoong) mà cả Việt Nam lẫn Trung Quốc đều muốn nhận là lãnh thổ của mình.
Nguyên nhân tranh chấp đối với cồn Pò Thoong là do trong Công ước Pháp Thanh 1887 và 1895, cùng những biên bản bản đồ kèm theo không mô tả cụ thể khu vực này. Do đó đây cũng được xếp là khu vực loại C, mang số hiệu 186C, một trong 4 khu vực chưa được Hiệp ước biên giới năm 1999 giải quyết dứt điểm. Khu vực này được thể hiện bằng nét đứt trong bản đồ Ảnh 2, chờ đến khi phân giới cắm mốc mới giải quyết theo nguyên tắc hoạch định đối với sông suối mà tàu thuyền không đi lại được.
Đến phút cuối cùng, năm 2008, Việt Nam và Trung Quốc đồng ý đường biên giới từ mốc 53 cũ đi qua cồn Pò Thoong, rồi đi tiếp đến chính giữa mặt thác chính của thác Bản Giốc, sau đó đi theo trung tuyến của dòng chảy chính của sông Quây Sơn. Đường này được thể hiện trên Ảnh 3. Như vậy, một phần hai thác chính của Bản Giốc cùng toàn bộ phần thác phụ và một phần tư cồn Pò Thoong quy thuộc Việt Nam. Trong khi nếu theo nguyên tắc quốc tế thì toàn bộ cồn này phải thuộc về Trung Quốc vì dòng chảy chính nằm về phía Việt Nam.
Như thế là không có chuyện Việt Nam đã để mất thác Bản Giốc cho Trung Quốc như nhiều người đánh giá. Họ viện dẫn các tư liệu lịch sử, văn học, sách giáo khoa, thậm chí cả Sách Trắng của Bộ Ngoại giao công bố vào những năm 70 để khẳng định rằng toàn bộ thác Bản Giốc là của Việt Nam. Đáng tiếc là những tư liệu mà họ nêu ra lại không phải là bộ phận của Công ước Pháp Thanh 1887, 1895 mà Việt Nam và Trung Quốc thỏa thuận làm căn cứ pháp lý duy nhất để đàm phán xác lập đường biên giới mới.
Đường phân chia ranh giới Việt - Trung ở thác Bản Giốc. Ảnh 3 |
- Nguyên tắc quốc tế có tạo lợi thế cho Trung Quốc ở những điểm nào khác?
- Không thể có chuyện đó. Bởi vì khi giải quyết các khu vực như vậy, Việt Nam và Trung Quốc đều phải tôn trọng lẫn nhau, theo nguyên tắc công bằng, hợp lý, có tính đến một giải pháp tổng thể, có đi có lại, chiếu cố đến sự quan tâm chính đáng của mỗi bên, vì lợi ích dân cư.
Ở khu vực cửa sông Bắc Luân, nơi mà công ước Pháp Thanh năm 1887 và 1895 không mô tả đầy đủ, rõ ràng, hai bên thống nhất đường biên đi từ điểm đầu phía Tây Bắc theo các đoạn thẳng đi đến điểm cuối phía Đông Nam của bãi Tục Lãm, sau đó cắt qua bãi Dậu Gót, rồi xuôi theo trung tuyến luồng chính tàu thuyền đi lại được đến giới điểm 62. Đường này được thể hiện trên Ảnh 4.
Theo thỏa thuận thì ba phần tư bãi Tục Lãm và một phần ba bãi Dậu Gót quy thuộc Việt Nam. Còn một phần tư bãi Tục Lãm và hai phần ba bãi Dậu Gót quy thuộc Trung Quốc.
Tại một số khu vực nhạy cảm khác, như khu vực Hoành Mô, Quảng Ninh, hai nước thống nhất đường biên giới đi giữa ngầm Hoành Mô theo thực tế quản lý mà không đi theo dòng chảy tại cống thoát nước.
Đối với khu dân cư tại Hà Giang, Lạng Sơn và khu nghĩa trang có mồ mả của nhân dân thì hai bên dựa trên cơ sở giảm tối đa tác động đến khu dân cư về đời sống, sản xuất, tâm linh để nhất trí điều chỉnh đường biên giới đảm bảo cân bằng diện tích, giữ nguyên hiện trạng dân cư.
Tại Lạng Sơn, phía Việt Nam đồng ý điều chỉnh để Trung Quốc giữ lại 13 nóc nhà, thuộc khu vực mốc 1103. Đổi lại, tại Cao Bằng, phía Trung Quốc đồng ý điều chỉnh để Việt Nam giữ nguyên trạng hầu hết đất canh tác và mồ mả của dân, khu vực mốc 830/1 đến mốc 835).
Ở khu vực bản Ma Lỳ Sán của Việt Nam, gồm 5 hộ 35 khẩu thuộc tỉnh Hà Giang, mặc dù đường biên giới theo hoạch định cắt ngang qua bản này, nhưng theo đề nghị của Việt Nam, Trung Quốc đồng ý điều chỉnh để giữ nguyên bản này về phía Việt Nam, hoán đổi cho Trung Quốc khu vực khác có diện tích tương đương.
Như vậy, không thể nói rằng Việt Nam đàm phán để mất đất cho Trung Quốc ở những nơi nếu căn cứ vào cơ sở pháp lý thì chưa hoàn toàn là đất của Việt Nam. Những khu vực có nhận thức khác nhau mà cả hai bên không thể bảo vệ được quan điểm của mình và không thể chứng minh được là đất của mình thì phải giải quyết theo những nguyên tắc mà hai bên có thể chấp nhận, phù hợp với các nguyên tắc của luật pháp và thực tiễn quốc tế.
Kết quả giải quyết đường biên giới tại các khu vực nhạy cảm là hoàn toàn công bằng hợp lý, phù hợp với luật pháp và thực tiễn quốc tế, tuân thủ các nguyên tắc mà hai bên đã thỏa thuận, đáp ứng nhu cầu hợp lý, chính đang của cả hai bên, đảm bảo tạo thuận lợi cho công tác bảo vệ quản lý biên giới ổn định, lâu dài, tránh được những tranh chấp phức tạp có thể xảy ra trong tương lai. Bởi vì, đường biên giới ổn dịnh lâu dài và bền vững có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ Quốc Việt Nam, góp phần củng cố hòa bình , tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng và an sinh xã hội trong bối cảnh khu vực và quốc tế hiện nay.
Đường ranh giới phân chia ở cửa sông Bắc Luân. Ảnh 4 |
Thời báo Hoàn cầu (Hoàn cầu Thời báo) là một nhật báo khổ nhỏ tại Trung Quốc được quản lý bởi Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Là một nhật báo được quản lý bởi Nhân dân Nhật báo, được thành lập và hoạt động với chức năng chính là tập trung khai thác các vấn đề quốc tế nhưng từ lâu Thời báo Hoàn cầu đã khiến người ta phải chú ý tới mình bằng cách cho đăng tải các bài viết, bài bình luận sặc mùi kích động, xuyên tạc, thậm chí là cổ vũ cho xu hướng bạo lực phát triển ở một số quốc gia, nhất là những quốc gia đang có bất đồng với Trung Quốc về lợi ích.
Khỏi phải nói thì ai cũng biết tờ báo này đã cho đăng tải những bài viết thể hiện rõ sự kích động, xuyên tạc về Việt Nam cũng như các nước trong khu vực như thế nào khi các quốc gia đồng loạt lên án hành động ngang ngược, xâm phạm chủ quyền của Việt Nam cũng như các nước trong khu vực ở Biển Đông của chính quyền Trung Quốc.
Sau khi Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan HD 981 trong vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam cũng như tiến hành các hoạt động ngang ngược trên Biển Đông, xâm phạm chủ quyền của một số quốc gia trong khu vực gây bất ổn tình hình an ninh trong khu vực. Bị Chính phủ, nhân dân Việt Nam cũng như cộng đồng quốc tế lên án, phản đối quyết liệt thì tờ báo này đã “đổi trắng thay đen” liên tục cho đăng các bài viết với nội dung xuyên tạc, vu cáo Việt Nam và một số nước trong khu vực Đông Nam Á đã gây nên sự bất ổn đó.
Một loạt các bài viết được Thời báo Hoàn cầu đăng tải với tiêu đề: “Việt Nam chọn nguy hiểm hiển nhiên ở vùng biển của Trung Quốc” (Vietnam picks dangerous course in China’s waters). Theo đó, Thời báo này vu cáo Việt Nam “quấy rối” (thực chất là Việt Nam thực thi pháp luật, bảo vệ chủ quyền) hoạt động (trái phép) của giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam từ ngày 02/5 - 15/7/2014. Rồi là, “Việt Nam tự bẫy mình thông qua việc khuấy động lên chủ nghĩa dân tộc”(Vietnam trapping itself through stirring up popular nationalism); “Nỗ lực quốc tế của ông Abe (Nhật Bản) để thành lập liên minh chống Trung Quốc cam chịu thất bại”; “Sự vận động hỗ trợ chính trị của Manila (Philippin) là không khôn ngoan” (Supporting Manila’s politicized move unwise); “Người Australia mù lòa đi theo con đường sai lầm của các quốc gia châu Á”…
Phát biểu trước cử tri, có người hỏi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng “nhỡ xảy ra chiến tranh thì sao? Tổng Bí thư trả lời, “thì chúng ta phải chuẩn bị tất cả mọi khả năng. Chúng ta mong chiến tranh không xảy ra và cố gắng làm cho nó đừng xảy ra”.Thế mà tờ báo này lại cắt xén, xuyên tạc, bỏ mất vế đằng sau câu nói của đồng chí Tổng Bí thư để giật tít gây hiểu lầm rằng Việt Nam khiêu khích.
Mới đây, khi Bộ trưởng Đinh La Thăng họp kiểm điểm trách nhiệm của nhà thầu Trung Quốc (Tập đoàn 6 Cục đường sắt Trung Quốc) vì thi công thiếu trách nhiệm tại dự án đường sắt trên cao Hà Đông - Cát Linh liên tục để xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến người dân bức xúc thì tờ báo này ở bên tận Trung Quốc liền cho đăng tải bài viết với nội dung xuyên tạc, vu cáo Bộ trưởng Đinh La Thăng là “nhóm lại ngọn lửa chống Trung Quốc ở Việt Nam”.
Khi Việt Nam đang chuẩn bị các hoạt động cũng như điều kiện cần thiết tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XII thì tờ báo này không ngừng tìm mọi cách để phá hoại. Thời báo Hoàn cầu láo toét khi giật tít “Bất ổn nội bộ Việt Nam sẽ ảnh hưởng tới Biển Đông”. Tờ báo cũng hỗn xược khi vu cáo rằng căng thẳng trên Biển Đông xuất phát từnhững vấn đề trong nước của Việt Nam. Cái Hoàn Cầu gọi là “bất ổn chính trị nội bộ” ở Việt Nam ảnh hưởng đến Biển Đông thực ra chính là mong muốn, dã tâm của những kẻ ôm mộng bành trướng bá quyền, nhưng nó sẽ chỉ là ảo mộng. Ngày nào Bắc Kinh còn chưa từ bỏ dã tâm, tham vọng độc chiếm Biển Đông làm ao nhà, chừng đó khu vực còn khó có ngày yên ổn.
Người đời vẫn thường nói rằng “chủ nào tớ nấy”, chủ mà tốt thì đầy tớ làm sao gian được, ngược lại chủ mà gian thì đầy tớ lấy đâu mà tốt. Câu nói đó ắt chẳng phù hợp với Thời báo Hoàn cầu đó sao?
IS - Tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng đang khiến cả thế giới phải chú ý đến mình với con mắt e ngại. Sau khi liên tục tung lên mạng hàng loạt các video hành quyết con tin man rợ của các chiến binh IS, tổ chức này mới đây đã khiến cả thế giới ngỡ ngàng khi đăng tải một video chặt đầu tù nhân rùng rợn lên mạng xã hội, với lời đe doạ trực tiếp tới Tổng thống Mỹ Barrack Obama, cùng lời cảnh báo đến nước Pháp và Bỉ.
Đặc biệt, trong đoạn video này, IS đã cho đăng tải hình ảnh cùng với lời đe doạ sẽ chặt đầu Tổng thống Obama.Trong đoạn phim, 3 chiến binh IS đứng sau một tù nhân người Kurd đang quỳ gối, đưa ra những lời cảnh báo đến Mỹ và các nước phương Tây. Một trong 3 tên phiến quân lớn tiếng tuyên bố: “Obama, ông biết đấy, chiến dịch này sẽ lan tới Mỹ. Khi đó, bọn ta sẽ chặt đầu ông ngay tại Nhà Trắng và biến Mỹ thành một tỉnh Hồi giáo”.
Tên này cũng cảnh báo 2 nước Pháp và Bỉ: “Và đây là thông điệp của bọn ta dành cho Pháp và anh em của nước này là Bỉ. Chúng ta báo cho các ngươi biết là chúng ta sẽ đến Pháp và Bỉ bằng bom xe, thuốc nổ và sẽ chặt đầu tất cả”.
Hiện Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào sau đoạn video nói trên nhưng rõ ràng hành động trên của các chiến binh “Nhà nước Hồi giáo” đã khiến Mỹ và các nước đồng minh phải dè chừng trước sự hung hăng, bạo tàn của lực lượng này.
Sau khi đưa lên mạng đoạn video chặt đầu một trong hai con tin người Nhật bị lực lượng này bắt giữ, lực lượng “Nhà nước Hồi giáo” đã bị cả thế giới lên án. Hành động của họ chẳng khác nào sự tái hiện của những hình thức giết người man rợ thời trung cổ. Không biết giờ đây Mỹ sẽ làm gì để lại đối phó với lực lượng này? Tấn công quân sự, không kích liệu có phải là giải pháp tiếp theo nữa hay không sau khi các vụ không kích đã được thực hiện hay là tìm kiếm một giải pháp mới.
Xem chừng một giải pháp tối ưu lúc này vẫn là quá xa vời. Mỹ sẽ làm gì để ngăn chặn sự phát triển, làm gì để tiêu diệt IS? Nếu không ngăn chặn được IS thì Mỹ sẽ làm gì để bảo vệ chính mình? Với không ít người, chính Mỹ là nước phải gánh một phần trách nhiệm vì sự bạo tàn của IS, chính họ là tiếp tay làm cho IS tàn bạo như ngày hôm nay và những việc làm của IS là những gì mà Mỹ phải đón nhận sau những gì họ đã gây ra.
IS sẽ tiếp tục là mối đe doạ trực tiếp đến an ninh quốc gia của Mỹ và các nước đồng minh phương Tây cũng như toàn thế giới trong thời gian tới. Mọi người đang chờ xem, trong lúc khó khăn Mỹ sẽ làm gì để chứng minh với thế giới vai trò của mình trong việc duy trì và bảo đảm môi trường hoà bình trên thế giới.
Báo BBC vừa đưa tin: bloggẻ Phạm Đoan Trang về Việt Nam để ‘có những trải nghiệm trong thời điểm xã hội Việt Nam có nhiều biến động’:
“Việt Nam càng nhiều biến động gay gắt, càng nhiều mâu thuẫn, càng nhiều bi kịch xã hội thì càng có nhiều chuyện hay để viết,” cô giải thích.
“Vì có suy nghĩ đấy nên em luôn muốn về Việt Nam.”
Đoan Trang cũng nói là cô đã ‘suy nghĩ rất nhiều’ về việc trở về Việt Nam.
“Em cũng có thể ở lại Mỹ được,” cô nói, “Em có cơ hội gia hạn visa, có thể ở lại lâu dài cũng được.”
“Ở Mỹ có sự tự do rất lớn là điều em rất thèm muốn. Nhưng cuối cùng cảm giác muốn sống, trải nghiệm, được viết ở Việt Nam lớn hơn,” …
Đây là những gì mà BBC nói về cuộc phỏng vấn với bloggẻ Đoan Trang.
Đoan Trang là ai, tác giả không cần giới thiệu chắc các bạn đọc cũng đã tường. Cô ta là kẻ được học hành đầy đủ mà sao có thể thốt lên những lời nói ngu xuẩn đến như vậy. Chắc chắn bệnh thần kinh chính trị của ả ngày càng nặng thêm rồi. Cô ta mơ ước được bay xa để chứng kiến sự tiến bộ của thế giới, để khoe mình giữa trời âu. Các cụ có câu “đi một ngày đàng học một sàng khôn” nhưng với Đoan Trang có lẽ phải dùng “đi một ngày đàng học một sàng ngu”. “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, zân chủ Đoan Trang đâu có học được điều hay, cái đẹp của Phương tây mà ngược lại đã bị giới rận chủ nơi đó nhồi nhét vào cái đầu bị “chập mạch” những điều xấu xa, đen tối để hành nghề rận chủ rởm.
Lục lại những thông tin về zân chủ Đoan Trang mới thấy cô ta bị thần kinh chính trị nặng như thế nào. Cô ta từng viết “Chị thấy xót xa cho thế hệ bố mẹ của chúng ta - những người sống trải qua bao năm tháng chiến tranh bom đạn, rồi tới thời bao cấp đói khổ, và trên tất cả, cứ sống mãi trong một xã hội người với người đối xử với nhau hung hãn như chó sói”. Thật kinh khủng. Không hiểu não trạng của Đoan Trang thế nào mà dám mạnh tay phóng bút như thế. Theo Trang, thế hệ bố mẹ Trang (tất nhiên có cả bố mẹ và người thân của Trang nữa chứ) đối xử nhau như loài chó sói - một loại động vật hoang dã, hung dữ và gần như không thể cảm hóa. Một sự coi thường, miệt thị, láo xược của một kẻ có học. Con người đó được nuôi dưỡng tử tế và bây giờ, vì muốn bán chữ nuôi thân mà dám quay lại chửi bới xã hội và những người đã nuôi dưỡng mình.
Bloggẻ Phạm Đoan Trang
Càng học càng ngu nên thời gian quan zân chủ rởm Đoan Trang đã không ngớt dùng những lời lẽ bẩn thỉu từ miệng lưỡi không xương của mình để nói xấu Việt Nam. Thế nào là “biến động gay gắt”, là “mâu thuẫn, bi kịch xã hội” tại Việt Nam. Đúng là “ếch ngồi đáy giếng”, thứ cặn bã như zân chủ Đoan Trang không xứng đáng được mang Quốc tịch Việt Nam. Trong lăng kính của Trang, đất nước Việt Nam toàn những biến động gay gắt, toàn những bi kịch đáng thương tâm, còn con người Việt Nam được ví như loài chó sói. Trong khi đó, cô ta không ngớt lời ca ngợi phương tây, trong khi ai cũng biết nhiều năm qua, phương tây và Mỹ luôn là tâm điểm của những vụ khủng bố, những vụ giết người hàng loạt, những vụ xả súng không nương tay… trong sự văn minh của sự hiện đại vẫn còn những khu ổ chuột với các tai tệ nạn xã hội, những nơi được ví như là địa ngục của thế giới.
Vậy, zân chủ Đoan Trang đã ngày nào dám dùng ngòi bút của mình để phản ánh điều đó chưa. Cô ta biết một mà không biết mười. Những loại zân chủ như Trang thật quá nỗi là rẻ tiền. Mà cũng bình thường thôi, đơn giản vì y đã được các ông chủ phương tây trả tiền để nói xấu Việt Nam mà.
Những luận điệu này của Trang và bè lũ của ả đã quá đỗi nhàm chán, những tuyên bố trên của cô ta chỉ là ngụy biện cho phong trào dân chủ đang ngày đi vào ngõ cụt, thi thoảng họ cần phải thể hiện một chút để làm hài lòng các ông chủ của họ chứ thực chất chúng không làm được trò trống gì ra hồn cả.
Muath al-Kasasbeh, Sajida al-Rishawi và Kenji Goto, ba người liên quan đến cuộc trao đổi con tin giữa IS và Jordan. Ảnh: BBC |
"Tôi e rằng đây là cơ hội cuối cùng cho chồng mình, và chúng tôi chỉ còn vài giờ để cứu anh ấy và sinh mạng của phi công Jordan Muath al-Kasaesbeh", Rinko nói trong một thông cáo gửi đến truyền thông hôm qua.
"Tôi van xin chính phủ Jordan và Nhật Bản hãy hiểu rằng số phận của hai người đàn ông đang ở trong tay họ", cô nói trong lần đầu lên tiếng kể từ khi Goto xuất hiện trong video đòi tiền chuộc của IS hôm 20/1 cùng người đồng hương Haruna Yukawa.
Thông cáo của Rinko được gửi đi chỉ một giờ trước hạn chót mà IS đưa ra là lúc mặt trời lặn ở Mosul, Iraq, tức khoảng 23h30 giờ Nhật Bản và 14h30 GMT. Goto tuyên bố trong một đoạn ghi âm sáng qua rằng phi công Kasaesbeh sẽ bị giết nếu Sajida al-Rishawi, nữ binh al-Qaeda đang bị giam ở Jordan, không có mặt tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ vào thời điểm trên.
Chính phủ Nhật Bản cho hay đoạn ghi âm của Goto có vẻ là thật.
Trong tuyên bố trước đó, Goto nói rằng mạng sống của anh phụ thuộc vào Rishawi. Jordan khẳng định sẵn sàng đổi Rishawi để cứu Kasaesbeh nhưng một tiếng trước hạn chót, nước này cho biết vẫn đang đợi IS chứng minh rằng phi công này còn sống.
Rinko nói rằng cô đã "cố gắng không biết mệt mỏi ở hậu trường" để chồng được trả tự do kể từ khi anh bị bắt cóc vào tháng 10 năm ngoái ở Syria.
"Tôi không nói gì cho đến giờ này vì tôi đã cố gắng để bảo vệ con và gia đình mình khỏi sự chú ý của giới truyền thông trước tình cảnh khó khăn mà Kenji đã tạo ra khắp thế giới", cô nói.
"Chồng tôi và tôi có hai cô con gái nhỏ. Con gái tôi chỉ mới ba tuần tuổi khi Kenji ra đi. Tôi hy vọng con gái lớn hai tuổi của chúng tôi sẽ được gặp lại bố", cô nói thêm. "Tôi muốn chúng lớn lên có bố. Chồng tôi là một người đàn ông tốt và trung thực, người đã đến Syria để chia sẻ hoàn cảnh của những người đau khổ".
Hiện không rõ nơi Goto và Kasaesbeh bị giam giữ cũng như nơi nào dọc đường biên giới dài với Thổ Nhĩ Kỳ sẽ diễn ra vụ trao đổi con tin.
nguồn tin: trích vnexpress
Đất nước Việt Nam ta có rất nhiều lễ hội truyền thống, được diễn ra sôi nổi và nhộn nhịp giáp và sau tết Nguyên đán. Đây là những nét văn hóa nổi bật mang tính dân tộc của người dân Việt Nam.
Tuy nhiên, bên cạnh những nét dẹp, những giá trị văn hóa truyền thống của những lễ hội cổ truyền vẫn còn một số lễ hội tồn tại những mặt tiêu cực không phù hợp với hiện tại.
Điển hình như lễ hội lễ hội chém lợn vẫn được tổ chức tại Bắc Ninh hoặc một số lễ hội như chọi trâu, đâm trâu vào dịp đầu năm. Những lễ hội truyền thống này thu hút đông đảo người dân địa phương và quan khách thập phương đến tham dự.
Theo quan điểm của tôi, các địa phương có những lễ hội như trên nên hạn chế hoặc tốt nhất không nên tổ chức dù biết rằng đó là các lễ hội truyền thống lâu năm vì những lý do sau:
Một là, hành động đâm, chém giết động vật một cách dã man như thế không phù hợp với văn minh và nhân đạo để truyền bá truyền thống tốt đẹp.
Hai là, lễ chém lợn, đâm trâu thực sự tàn bạo bởi nhận thấy những tác động tiêu cực của nó đối với vấn đề phúc lợi động vật cũng như các tác động tiêu cực đối với toàn xã hội.
Thứ 3, những con lợn, con trâu là những con vật rất gần gũi, đời thường với người dân, đặc biệt là những người nông dân. Trong chương trình cấp tiểu học, những loài động vật như gà, lợn, trâu, bò… cũng được giới thiệu đến các em học sinh, các con vật đó trong mắt các em như những người bạn thân thiện. Vậy mà, ngày hôm nay, các em lại tận mắt chứng kiến những cảnh chém giết tàn bạo, sự đối xử nhẫn tâm với những loài vật mà các em yêu quý, như thế sẽ ảnh hưởng tiêu cực, sẽ làm trơ lỳ cảm xúc, tình thương của các em học sinh với các con vật đó.
Những sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt các em học sinh
Thứ 4, những lễ hội này sẽ gây ra sự đau đớn đến các loài động vật, việc tiếp diễn lễ hội này gửi đi một thông điệp rằng động vật chỉ được coi như những đồ vật không đáng được tôn trọng, nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến toàn xã hội.
Người Việt Nam từ xa xưa tới nay luôn có truyền thống vị tha, nhân đạo và đó là truyền thống đẹp cần được phát huy. Những lễ hội như trên đã và đang làm phai mờ đi truyền thống tốt đẹp đó của người Việt Nam. Cho nên việc đem những con vật gần gũi, đời thường ra là công cụ để tiêu khiển là không nên. Mặt khác các lễ hội truyền thống cũng phải thay đổi theo thời gian để phù hợp với sự tiến bộ của loài người. Những nét đẹp, những giá trị truyền thống cao cả phù hợp với xã hội mới thì cần được bảo tồn và duy trì. Còn những phong tục tập quán mang tính hủ tục nên loại bỏ, đồng thời nên cải tiến để phù hợp và có thể truyền bá tính nhân văn, tính truyền thống cho thế hệ sau chứ không nhất thiết phải giập khuôn máy móc.
Thiên Quốc
Bao nhiêu năm nay những người dân của Thủ đô Hà Nội đã rất quen thuộc với những hàng cây xà cừ xanh tốt trên một số trục đường chính của Hà Nội. Cũng chính những hàng xà cừ đó mà mùa hè tại Thủ đô có phần giảm bớt bởi những tán cây um tùm, xanh tươi .
Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm của những gốc cây xà cừ to lớn như vậy cũng có những điểm hạn chế nhất định. Đến mùa mưa bão, rất nhiều người không khỏi lo sợ mỗi khi giao thông trên đường bởi biết đâu được chẳng may có một cành cây nào bị gió quật gẫy mà rơi vào người, vào phương tiện. Mà thực tế đã có một số sự việc đáng tiếc đã xảy ra. Chẳng hạn như vụ việc xảy ra ngày 4/6/2014, trong thời điểm Hà Nội đang mưa kèm theo giông lớn, chiếc xe taxi chở một hành khách đã bị cây xà cừ cổ thụ đè nát và tài xế taxi đã tử vong tại chỗ. (Sự việc không may xảy ra tại ngã tư Hùng Vương – Quán Thánh – Thanh niên). Hoặc vụ việc xảy ra trưa ngày 8/9/2013, trong trận mưa lớn ngày hôm đó, theo lời kể của người dân tại số 1A Lê Thánh Tông, một cây xà cừ to, có đường kính gốc gần 1m đã bị gió quật đổ, đúng thời điểm đó có hai taxi vừa chạy tới nhưng may mắn vượt qua được trước khi cây đổ ập xuống đường. Nếu như cây đổ vào hai chiếc xe đó thì không biết những hậu quả gì sẽ xảy ra.
Đặc biệt, trong thời gian thi công đoạn đường sắt trên cao, nhiều cây xà cừ trên đoạn đường Nguyễn trãi đã được Sở xây dựng Hà Nội tổ chức chặt hạ, nhiều người dân Thủ đô đã không khỏi sự nuối tiếc vì những hàng cây che mát cho họ trong ngày ngày hè oi ả.
Giải thích cho vấn đề này, ông Nguyễn Đức Mạnh, trưởng phòng kế hoạch Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh cho biết: “mục đích chặt hạ cây xanh nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tuyến đường sắt Hà Đông – Cát Linh, an toàn giao thông cho đường bộ trên đoạn đường Nguyễn Trãi – Trần Phú.
Ông Lê Trung Ngọc, chuyên viên Phòng Môi trường và Công trình đô thị cho biết: những cây xà cừ bị chặt hạ là những cây không thuộc chủng loại đô thị và tp. Hà Nội cũng hạn chế trồng.
Như vậy, nguyên nhân việc chặt hạ những hàng cây xà cừ đó đã rõ. Sau khi chặt hạ, Sở tài chính Hà Nội sẽ cùng đơn vị đảm nhiệm chặt cây xanh sẽ tổ chức đo đạc, phân loại, nhiệm thu gỗ. Sau đó, toàn bộ gỗ chặt hạ sẽ được đem bán hoặc tổ chức đấu giá công khai, số tiền bán gỗ sẽ quyết toán vào dự án.
Chúng ta cũng không phải quá lo lắng, bởi vì Công ty cây xanh Hà Nội đã có phương án trồng những cây khác phù hợp hơn để thay thế vừa đảm bảo được cảnh quan của Thủ Đô, vừa đảm bảo được sự an toàn trong những thời kỳ mưa bão.
Một điều mà chúng ta thấy đó là Thủ đô của chúng ta chưa được quy hoạch một cách có khoa học, có lộ trình hợp, nhiều vấn đề bất cập vẫn tồn tại gây bức xúc trong dư luận hoặc và chính sinh hoạt của người dân Hà Nội. Tuy nhiên, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của UBND thành phố cùng các cơ quan chức năng đã và đang làm hết mình, dồn rất nhiều tâm huyết, tiền của để xây dựng một Thủ đô ngày càng văn minh và hiện đại. Trước mắt còn rất nhiều công trình còn ngổn ngang, nhưng chúng ta tin tưởng rằng, với những nỗ lực đó chỉ một thời gian ngắn nữa những công trình đó sẽ hoàn thiện, đưa vào hoạt động thì chúng ta mới thấy được sự hữu dụng của nó đặc biệt là vấn đề cơ sở hạ tầng, giao thông đường bộ.
Mã Phi Long
Đã là con chiên Thiên Chúa ai ai cũng đề phải thực hiện đức “vâng phục”. Họ mong muốn nghe lời những lời dạy từ Thiên Chúa và vâng lời người, vì Chúa GiêSu mong muốn các con dân của mình làm nhiều điều thiện, tránh điều ác, tránh xa những thứ xấu xa, những dục vọng thấp hèn của loài người để sau khi chết sẽ được lên thiên đàng. Trong Giáo hội Công giáo, các vị chức sắc chính là những nhân bản của Chúa, thay người chăm sóc phần tâm hồn cũng như hướng lái những con người thực hiện hành vi theo 10 điều răn của Chúa.
Nhưng cũng thật khắc nghiệt. Chính vì đức “vâng phục” đó mà nhiều giáo dân cảm thấy sợ sệt không dám phê bình các linh mục, họ bảo sao các con chiên phải nghe và làm theo. Nhiều người giáo dân biết “cha” của mình làm sai nhưng không dám lên tiếng. Không ít linh mục có lối sống xa hoa, hay vòi vĩnh, tham ô của cải của giáo xứ, giáo hội hoặc quan hệ nam nữ bất chính… Chẳng hạn như trường hợp Phaolô Nguyễn văn Thiện cư ngụ tại Gò Vấp cũng từng bức xúc lên án lm Nguyễn Văn Lý quan hệ bất chính với xơ Hà… Hoặc những hành vi vi phạm pháp luật của một số linh mục có tư tưởng tôn giáo cực đoan, bên cạnh đó họ còn dùng thần quyền, giáo quyền để ép buộc giáo dân tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật như đầu đơn, khiếu kiện, bắt bớ, đánh đập người vô cớ, phá hoại tài sản … giống như vụ việc tại xứ Mỹ Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh nghệ An năm 2014.
Lm Phan Văn Lợi và lm Nguyễn Văn Lý
Tuy nhiều người biết các hành vi đó là sai trái, là vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức con người nhưng vì tâm lý sợ cha sứ của trách, trừng phạt nên đành can tâm, nhẫn nhục chịu đựng không dám lên tiếng phản đối hoặc tố cáo các hành vi ngang ngược của các vị chủ chiên đó.
Bên cạnh đó, chúng ta đều biết, đã từ lâu dòng Chúa cứu thế đã bị một số không nhỏ các linh mục cực đoan lợi dụng chống phá chính quyền một cách công khai, ngang ngược, trong khi giáo dân đa phần thụ động, không dám lên tiếng, chỉ lác đác trên mạng internet đây đó lác đác vài giáo dân bày tỏ bức xúc, phẫn nộ với giáo xứ và các linh mục này, nhưng chưa thực sự tạo áp lực hoặc mạnh dạn phê phán hoặc tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật của các linh mục với chính quyên địa phương. Vô hình chung, từ bao đời nay, hành động của các linh mục, giám mục dù đúng hay là sai, thậm chí là vi phạm pháp luật, giáo luật thì các con chiên vẫn phải chịu đựng chỉ vì đức vâng lời. Như vậy sẽ trở thành một tiền lệ xấu chẳng khác nào sự bao che cho tội lỗi của những kẻ ác. Đó chắc chắn là điều mà đức Giê Su không muốn, vì chính điều đó sẽ là mối mọt, là sâu đục thân hủy hoại Giáo hội Công giáo.
Tuy nhiên, gần đây, đã có một giáo dân đã không còn giữ được bức xúc trong lòng vì những hành động sai trai của cha xứ nơi người đó sinh sống nên đã can đảm tố cáo những hành vi xấu xa của chính vị chủ chiên của mình. Đó là trường hợp giáo dân Phao – Lô Nguyễn Trọng Nghĩa tại giáo xứ Cao Lãnh - Đồng Tháp có đơn gửi Hồng y Nguyễn Văn Nhơn và các đức giám mục đề nghị xử lý theo giáo luật đối với linh mục Nguyễn Văn Toản của Dòng Chúa cứu thế Kỳ Đồng về bài giảng “…nhân danh Tin mừng để lừa gạt người khác…” tuyên truyền xuyên tạc chống chính quyền ngay chính hội trường nhà thờ trước hàng trăm linh mục, giáo dân được dư luận quan tâm.
Linh mục Nguyễn Văn Toản
Trong đơn của mình, ông Nghĩa đã chỉ rõ linh mục Nguyễn Văn Toản đã “dùng toà giảng để rao giảng lời Chúa thành “hội trường” tuyên truyền chính trị là sai trái và mang tính chất phá hoại giáo hội, biến giáo hội thành một tổ chức chính trị chứ không còn là một tôn giáo nữa”, vi phạm Điều 285 giáo luật, lời răn của của Chúa và lời dạy của Thánh Phao - Lô Tông đồ gửi tín hữu Cô - Rin - Tô… Ông Nghĩa cho hành vi của cha Toản đã làm đi ngươc lại với những giá trị tốt đẹp mà chúa GiêSu cùng các Tông đồ của mình khổ công gây dựng, điều đó cũng sẽ gây những hiệu ứng xấu, sẽ là cho nhiều người trong xã hội có cái nhìn lệch lạc về sự nhân văn của đạo Công giáo, nhiều người sẽ nghĩ xấu về giáo hội Công giáo, về người công giáo nói chung và các vị chức sắc nói riêng….
Đây là một tấm gương tiêu biểu mà không chỉ các giáo dân mà chính các vị chức sắc cũng nên học tập. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy chúng ta phải biết kiểm điểm và tự kiểm điểm, phê bình tự phê bình thì các vị chức sắc cũng nên học theo lời Bác mà đứng trước tấm gương để soi xét lại mình, nhất là một số linh mục cực đoan dòng chúa cứu thế Việt Nam và dòng chúa cứu thế Thái Hà. Đồng thời, cũng nên thẳng thắn góp ý, chỉnh đốn những hành động vi phạm pháp luật, vi phạm giá luật của những vị chủ chiên, không nên im lặng, bao biện, hoặc lên tiếng bênh vực vì điều đó sẽ là mầm mống làm lụy tàn những giá trị nhân văn, tốt đẹp của đạo Công giáo. Dù chúng ta cũng biết, trường hợp như linh mục Nguyễn Văn Toản hay một số linh mục khác như linh mục Phan Văn Lợi, linh mục DCCT như linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong, linh mục Đinh Hữu Thoại, linh mục Phạm Trung Thành… chỉ là những nhánh cây lệch lạc trên một cây đại thụ. Nhưng các cụ có câu “con sâu làm rầu nồi canh”, nếu như các linh mục trên vẫn còn những hành động mang tư tưởng tôn giáo cực đoan như vậy thì chính họ đã và đang phá hoại Giáo hội Công giáo cũng như phá hoại xã hội Việt Nam.
Một lần nữa chúng ta hoan nghênh sự dũng cảm của ông Nghĩa, đó là những điều đáng quý, đáng học tập mà các vị chức sắc, các giáo dân nên coi là tấm ương để học tập, có như vậy Giáo hội Công giáo mới thực gìn giữ những giá trị tốt đẹp vốn có và phát triển vững bền được.
Các cụ có câu “nghĩa tử là nghĩa tận”, với một đất nước giàu truyền thống lịch sử về sự hiếu nghĩa với những người sinh thành, dưỡng dục của mình đã trở thành nét đẹp của người dân Việt Nam. Thế nhưng có những kẻ CƠ HỘI đã cố tình lợi dụng những truyền thống đó để phục vụ cho lợi ích nhỏ hen của mình.
Trong đám tang mẹ đẻ anh Ba Sàm, các hội nhóm “XHDS” đua nhau bu đến, hết đoàn lớn đến đoàn nhỏ với vẻ mặt giả dối, lố bịch. Họ vào viếng mẹ Ba Sàm với vẻ mặt tiếc thương, chia sẻ với gia đình tang chủ, nhưng thực chất chúng đang mỉm cười trong lòng vì “vớ bở”.
Nắng hạn gặp mưa rào, những rận chủ trong nước bế tắc trong việc phô trương lực lượng, tưởng như phong trào đòi rân chủ của họ đi vào ngõ cụt, ai ngờ mẹ của Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh qua đời. Như một luồng gió thổi manh vào tư tưởng của chúng, những nhà rận chủ kéo đến đông như ngày hội. Đám tang của mẹ nhà rận chủ Nguyễn Hữu Vinh cũng thật đặc biệt, bởi lẽ chính bạn bè của con bà đã vô hình chung biến đám tang thành mộ sân khấu để diễn những vai mà đám rận lâu nay vẫn thực hiện. Tuy nhiên, sau màn ảnh nhỏ là những hình ảnh vô cùng lố bịch, phản cảm. Những con rận hớn hở show đội hình, tươi cười làm vài bô ảnh, chúng cố tình dính được băng tang trên vòng hoa ghi tên “nhà dấu tranh dân chủ” hay “tổ chức XHDS” được chễm chệ bên cạnh quan tài của cụ rồi thi nhau chụp ảnh để post lên Facebook khoe thành tích giống như mấy hót gơ như Ngọc Trinh, Bà Tưng… Show hàng để nổi tiếng. Nhìn những bức ảnh các “nhân sỹ trí thức” tươi cười khoe hết bộ tiền đạo trước cửa nhà tang lễ, bên cạnh các vòng hoa mới thấy được hết sự thất đức, thấy được chủ nghĩa cơ hội của chúng.
Chúng đến với gia đình Ba Sàm, đến tiễn biệt người quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng với một cái “nghĩa tận” thật là sa xỉ, thật hào nhoáng như đám tang “cụ cố Hồng” trong tác phẩm “Số đỏ” của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Đúng là sự vô liêm xỉ đến khinh rẻ, hành vi thối không tả được của đám rận.
Người mất cũng đã yên nghỉ, nhưng với sự trục lợi cá nhân, ổ rận chủ đã mặc nhiên phá rối đám tang trong sự trang nghiêm, tiếc thương đến người quá cố. Vậy mà có những người thật là ngốc nghếch khi giành những lời cám ơn vô bổ, những lời cám ơn mang hình thức như một sự gò ép đến các nhà zân chủ cuội.
Một lần nữa, chúng ta thấy được sự xấu xa, bỉ ôi, chủ nghĩa cơ hội của những kẻ suốt ngày chỉ biết dùng cái loa rách kêu gào đòi đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam. Chúng ta lên án những hành động phá phách sự hòa bình, ổn định để phát triển của đất nước Việt Nam, và chúng ta cũng lên án những hành động của những con người “đạo đức giả”, những hành động “vô liêm xỉ” của những con người trên đã thể hiện giống như đám tang của mẹ Ba Sàm. Càng vì thế mà chúng ta càng tháy khinh rẻ, coi thường những kẻ “miệng nam mô, bụng một bồ dao găm”. Các cụ có câu, “Người làm sao chiêm bao làm vậy”, đó chính là bản chất của các zân chủ. Chúng chả khác gì những con quạ đen luôn rình rập để săn những con mồi đã chết. Thật kinh tởm lũ rận!
Mã Phi Long
Những năm gần đây, quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc có nhiều vết rạn nứt, đặc biệt qua việc TQ đặt hạ giàn khoan trái phép HD981 trong vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cùng với đó là hoàng loạt các hành động vô nhân đạo mà tàu của TQ làm nguy hại đến các tàu của cảnh sát biển, tàu đánh cá của Việt Nam. Vì nhiều lý lẽ và nguyên nhân, quan hệ của hai nước, đặc biệt là phương trâm “mười sáu chữ”; “bốn tốt” đã bị phía TQ cố tình làm sứt mẻ. Người ta có câu “bát nước đổ đi sao lấy lại được”; niềm tin về người anh em, người hàng xóm láng giềng tốt đã dần phai mờ trong mỗi người dân Việt Nam. Chính từ những hành động muốn chơi xấu Việt Nam mà TQ đã làm bấy lâu nay đã khiến nhiều người nghi ngờ mọi hành động dù là nhỏ có liên quan đến TQ.
Cụ thể là thời gian gần đây, ngày 20/11/2014, vùng quê xứ Nghệ là xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã có một vụ việc rất nhậy cảm gây xôn sao dư luận và cũng khiến nhiều người hoang mang lo sợ. Chuyện xảy ra tại gia đình nhà anh Hồ Văn Thắm và chị Hồ Thị Luyên. Theo anh Thắm, chị Luyên cho biết: thì mấy hôm trước, trước nhà anh chị cứ có một con chim lượn thấp nhiều vòng rồi bay đi, đứa con đầu là Hồ Văn Tuấn (SN 1997) thấy lạ nên chuẩn bị súng cao su để bắn. Lúc 19 giờ tối 19/11, thấy chim bồ câu trên xuất hiện phía trước mái nhà, cháu Tuấn dùng súng cao su bắn trúng chân và con chim rơi xuống đất.
Anh Hồ Văn Thắm
Khi nhặt chim lên, anh Thắm phát hiện chân bên phải của chim có một vòng chữ số lạ và dòng chữ CHINA, hai bên cánh chim có 5 dòng chữ lạ, bên kia có hai chữ nên anh bóc thử vòng quấn phía ngoài chân thì dãy số to hiện ra phía trong. Phát hiện ra vấn đề lạ, ạnh Thắm đã tìm gặp cơ quan chức năng để trình báo sự việc.
Tương tự như thế, trong thời gian qua, người dân ở các địa phương ven biển như: Đà Nẵng, Quảng Nam, Lý Sơn (Quảng Ngãi), Bình Định… liên tiếp phát hiện nhiều chim bồ câu mang các ký tự chữ Trung Quốc trên cánh và một vòng kiềng ghi số thứ tự ở chân. Ở nhiều con còn phát hiện cả con chip. Người dân nghi ngờ đây là chim do thám, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia nên tiến hành giao nộp cho chính quyền địa phương. Số vòng kiềng và ký tự trên cánh chim bồ câu đã được gửi ra bộ phận kỹ thuật của Bộ Công an để giải mã.
Một số ký tự lạ trên chim bồ câu
Trong khi các cơ quan tiến hành điều tra, xác minh cụ thể, thì xung quanh vụ việc có rất nhiều lời đồn thất thiệt gấy hoang mang trong dự luận, họ lo sợ đây là các ký tự mà phía TQ gửi đến các tổ chức đen tối nào đó nhằm làm nguy hại đến sự hòa bình cũng như lãnh thổ Việt Nam…
Qua một thời gian tích cực điều tra, ngày 14-1 vừa qua, Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng phòng tham mưu Công an TP Đà Nẵng cho biết, kết quả xác minh số chim bồ câu mang các ký tự chữ Trung Quốc và vòng kiềng ghi các con số ở chân được người dân phát hiện thời gian qua là chim bồ câu đua của một số nước trong khu vực. Các ký tự này dùng để thể hiện số hiệu của chim đua, tên câu lạc bộ… Nhiều con còn được gắn chip để theo dõi trong suốt chặng đua. Tổng cộng có 16 con chim bồ câu có mang các ký tự nói trên thuộc các câu lạc bộ đua chim ở Trung Quốc, Đài Loan, Indonesia… đã được người dân TP Đà Nẵng phát hiện. Số chim đua này phải bay liên tục trong thời gian dài nên kiệt sức, phải hạ cánh xuống các khu vực dân cư dọc biển để nghỉ.
Như vậy, sự ngờ vực của dư luận đã được giải đáp.Qua vụ việc này chúng ta cũng cần chú ý cảnh giác nếu gặp các vụ việc tương tự. Tại sao chúng ta phải cảnh giác, vì nếu không sẽ bị các đối tượng xấu lợi dụng kích động tung tin đồn nhảm gây hoang mang, lo sợ ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn, tránh sự việc xấu giống như các vụ việc đáng tiếc xảy ra tại các khu công nghiệp của TQ tại Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Cần Thơ năm 2014 gây hệ lụy không tốt trong quan hệ ngoại giao hai nước cũng như những án phạt tù không đáng đến với một số người nhẹ dạ cả tin bị kẻ xấu xúi dục.
Thủ đô Hà Nội là trung tâm về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước Việt Nam. Ai cũng biết đến thủ đô yêu dấu với lịch sử nghìn năm văn hiến, là kinh đô của các triều đại Việt Nam. Ngày nay, với sự phát triển chóng mặt về cơ sở hạ tầng, thủ đô Hà Nội được khoác lên mình tấm áo nhung lụa thật đẹp và lộng lẫy.
Với dân số hơn sáu triệu người, ngoài những người dân gốc Hà Thành thì còn có đại đa số là người dân tỉnh lẻ lên học tập và lập nghiệp tại thủ đô sầm uất và nhộn nhịp.
Chúng ta đều biết, thủ đô Hà Nội là cái nôi của văn hóa, của sự văn minh, nhưng thực sự, với sự đa dạng của người dân Hà Nội hiện nay không phải người nào cũng có được những nét văn minh, lịch sự Tràng An vốn có đã trở thành nét đẹp của người dân Hà Nội xưa. Và trên thực tế có những hành động rất nhỏ trên đường phố mà chúng ta bắt gặp phản ánh sự mất lịch sự, sự phản cảm của một bộ phận nhỏ người dân thiếu ý thức.
Chẳng hạn, tại một số ngã tư, ngã ba, đôi khi có một số thanh niên đi phát tờ rơi quảng cáo về một sản phẩn nào đó, nhiều người có nhu cầu thì người ta giữ lấy tờ giấy đó để về tham khảo. Còn những người không có nhu cầu thì sao, có người lịch sự người ta sẽ cuộn tờ giấy lại và bỏ vào một thùng rác công cộng nào đó, nhưng sự phản cảm ở mà tác giả muốn nhấn mạnh ở đây là hình ảnh một số người khi đọc xong tờ rơi quảng cáo đó và thực hiện một hành đông thể hiện sự thiếu văn minh, nhiều người khó tính còn cho rằng đó là hành động vô văn hóa. Họ đọc xong và ném tung tờ giấy ra ngoài đường mà không cần suy nghĩ gì. Vô hình chung, tại các ngã ba, ngã tư đó bỗng dưng trở thành bãi rác nhỏ, một bãi rác của sự thiếu văn hóa.
Người dân vất rác bừa bãi nơi công cộng
Và rồi, ai sẽ là người phải dọn chúng. Liệu chúng ta có bắt những người đó quay lại để nhặt và đưa vào thùng rác hay không. Chắc chắn là không thể rồi, chỉ có những người lao công quét rác, những con người âm thầm, lặng lẽ hàng ngày, hàng đêm làm công làm sạch vệ sinh trên các ngõ ngách, con đường, ngã tư, ngã ba… để làm giữ cho một thành phố xanh- sạch- đẹp.
…
Những đêm đông
Khi cơn dông vừa tắt
Tôi đứng trông
Trên đường lặng ngắt
Chị lao công
Như sắt, như đồng
(Hình ảnh những chị lao công đêm ngày không quản khó nhọc làm vệ sinh môi trường)
......
Những đêm đông gió rét
Tiếng chổi tre sớm tối đi về
Giữ sạch lề
Đẹp lối
Em nghe.
(Trích bái thơ “tiếng chổi tre” của Tố Hữu)
Chắc ai cũng ít nhiều nhìn gặp những cảnh tượng trong bài thơ “tiếng chổi tre” của nhà thơ Tố Hữu, và tôi rất muốn những người dù vô tình hay cố tình vứt những tờ giấy quảng cáo, hay ném rác không đúng nơi quy định hãy biết đồng cảm và giành tình thương cho những anh chị em làm lao công đã và đang ngày đêm vất vả đảm bảo cho thủ đô cua chúng ta luôn sạch đẹp. Hãy biết thể hiện sự lịch sự nơi xã hội văn minh và quan trong hơn nữa hãy biết tôn trọng công việc của những người dân lao động dù công việc quét rác, dọn vệ sinh có thấp hèn đến như thế nào thì chính họ mới là những người đem đến cho chúng ta môi trường xanh- sạch-đẹp. Vì thế, không chỉ những người dân thiếu ý thức kìa mà mỗi chúng ta cũng vậy, hãy nêu cao ý thức trách nhiệm, góp phần làm cho khung cảnh của Hà Nội càng thêm tươi đẹp và điều đó cũng chính thể hiện sự nghĩa tình, sự đồng cảm với những cô, chú, anh chị em là nghề vừa độc hại vừa vất vả - nghề dọn vệ sinh môi trường.
Bình Nam
Năm mới 2015 đã về trên đất nước Việt Nam tươi đẹp, trước mắt vẫn còn rất nhiều công việc trên con thuyền đưa cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi, nhưng chúng ta hãy cũng tĩnh lại nhìn về lịch sử Việt Nam với hai mốc son quan trong. Năm 2015 chúng ta kỷ niệm tròn 70 năm (1945-2015) ngày Chủ tich Hồ Chí Minh đọc Tuyên Ngôn độc lập khai sinh và nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và 40 năm (1975-2015) ngày giải phòng miền Nam thống nhất đất nước. Đây sẽ là hai sự kiện trọng đại nhất mà đất nước ta sẽ tưng bừng đón chào.
Tuy nhiên, trong lịch sử dân tộc chúng ta cũng không thể quên được những giai đoạn tăm tối, đau khổ về cuộc sống của người dân miền Bắc Việt Nam thời kỳ Pháp thuộc và phát xít Nhật thống trị mà kể đến đó là nạn đói năm Ất Dậu 1945. Đã 70 năm trôi qua, nhưng những hồi ức của ông bà kể lại cho con cháu, từ những tài liệu mà các nhà nghiên cứu thu thập được đã giúp chúng ta hiểu được phần nào sự bần cùng tăm tối đó.
Nạn đói năm 1945, Trong ký ức người Việt Nam, "nạn đói năm Ất Dậu" vẫn là một cơn ác mộng, nỗi nhức nhối khó quên. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thảm cảnh trên chính sách vơ vét thóc gạo của phát xít Nhật và thực dân Pháp lúc bấy giờ cùng với thiên tai, mất mùa ở nhiều tỉnh đồng bằng Bắc Bộ.
Nạn đói đã diễn ra ở 32 tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ, từ Quảng Trị trở ra. Trọng điểm là các tỉnh đồng bằng, nơi dân số tập trung đông, có nhiều ruộng, như Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng, Thanh Hóa. Cái đói không buông tha ai, trọng tâm là những người dân nghèo, người lao động, đặc biệt là nông dân không có ruộng đất chuyên đi làm thuê và nông dân ít ruộng đất.
Hình ảnh nạn đói năm 1945
Để chống lại cái đói, cái chết cận kề, người dân ăn từ rau dại, đến củ chuối, vỏ cây, giết cả trâu bò, chó mèo; dân chài thì ăn củ nâu, cá chết. Khi không còn gì ăn thì họ ngồi chờ chết, để người nhà mang đi chôn hoặc chết ở bờ bụi khi đi kiếm ăn. Cái chết đến từ từ, thảm khốc, dày vò cả thể xác lẫn tinh thần. Cái đói khiến cha bỏ con, chồng bỏ vợ, tình người đứt đoạn, đi xin ăn không được thì cướp giật, thậm chí ăn cả xác người mới chết. Ở các vùng quê, hàng nghìn hộ gia đình chết cả nhà, nhiều dòng họ chỉ một vài người sống sót.
Tháng 3/1945, nạn đói lên đến đỉnh điểm. Lũ lượt người ngược, kẻ xuôi chạy đói đến các thành phố lớn, họ bán cơ nghiệp để lấy tiền đi đường. Hà Nội trở thành điểm hẹn của những đoàn quân ma đói. Để cứu đói, người dân Hà Nội khi ấy đã phát động Ngày cứu đói, lập trại tế bần phát cháo. Người sắp chết thì được đưa về trại Giáp Bát, còn người chết đói thì xác chất đầy xe bò đem đi "hất xuống hố như hất rác" tại nghĩa trang Hợp Thiện (Hai Bà Trưng).
Theo thống kê: Nhiều làng xã chết 50-80% dân số, nhiều gia đình, dòng họ chết không còn ai. Làng Sơn Thọ, xã Thụy Anh (Thái Thụy, Thái Bình) có hơn 1.000 người thì chết đói mất 956 người. Chỉ trong 5 tháng, số người chết đói toàn tỉnh lên đến 280.000 người, chiếm 25% dân số Thái Bình khi đó. Lịch sử đảng bộ Hà Sơn Bình cũ ghi rõ: "Trong nạn đói năm 1945, khoảng 8 vạn người (gần 10% dân số trong tỉnh) chết đói, nhiều nơi xóm làng xơ xác tiêu điều, nhất là ở những nơi nghề thủ công bị đình đốn. Làng La Cả (Hoài Đức) số người chết đói hơn 2.000/4.800 dân, có 147 gia đình chết không còn một ai. Làng La Khê (Hoài Đức) có 2.100 người thì 1.200 người chết đói, bằng 57% số dân".
Tỉnh Thái Bình, nơi nạn đói diễn ra trầm trọng nhất, đã được Ban lịch sử tỉnh điều tra, con số tương đối sát thực tế là cả tỉnh chết đói mất 280.000 người. Chỉ tính số người chết đói ở Thái Bình cùng với Nam Định hơn 210.000 người, Ninh Bình 38.000, Hà Nam chết 50.000 thì số người chết đói đã lên đến hơn 580.000. Như vậy, con số 2 triệu người Việt Nam chết đói trong 32 tỉnh cũ tính từ Quảng Trị trở ra và hai thành phố lớn Hà Nội, Hải Phòng là gần với sự thực".
So sánh nạn đói năm 1945 ở Việt Nam với tổn thất của các cuộc chiến tranh Pháp - Đức, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: "Nạn đói nguy hiểm hơn nạn chiến tranh. Thí dụ trong 6 năm chiến tranh, nước Pháp chết một triệu người, nước Đức chết chừng 3 triệu. Thế mà nạn đói nửa năm ở Bắc Bộ, ta đã chết hơn 2 triệu người".
Chúng ta sẽ không bao giờ được phép quên đi những tội ác tày trời của quân xâm lược đã đày đọa lên người dân Việt Nam qua cả hai cuộc kháng chiến chống quân xâm lược. Nhìn lại những cảnh tượng trên, chúng ta thật không biết nói gì hơn ngoài những tình cảm tiếc thương cho những người dân vô tội. Trên đất nước ta nhiều nơi còn nghèo lắm, họ rất cần những sự chia sẻ về vật chất của chúng ta. Dù chỉ là tấm áo cũ kỹ, hay những đồng tiền nhỏ nhoi tiết kiệm được thì với những người nghèo nơi vùng sâu vùng xa, vùng hẻo lánh thì đó là cả một tài sản vô giá.
Kế sau bức tranh tối tăm của đồng bào miền bắc đó là cảnh tang thương của người dân miền Nam Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mỹ và tay sai. Với chính sách “dùng người Việt giết người Việt” đế quốc Mỹ biến những tay sai của mình là bọn ngụy quân, ngụy quyền thành những con thú săn mồi luôn cướp bóc, hành hạ, giết hại đồng bào Việt Nam. Dưới thời Ngô Đình Diệm, máy chém được đưa đi khắp cả nước để giết bất cứ ai mà chúng cho rằng có liên quan đến Việt Cộng.
Những hình ảnh vô nhân đạo của lính ngụy
Nhưng nực cười thay, có những kẻ trước đây đã bán tâm hồn cho quỷ dữ, can tâm giết hại chính đồng bào của mình; vậy mà, giờ đây với tư cách nào của một kẻ bán nước cầu vinh lại dám lên tiếng dùng lời lẽ của những cái lưỡi không xương để đòi đấu tranh, bảo vệ cho những người dân Việt Nam. Qủa thật quá vô liêm xỉ.
Lịch sử đã qua đi, cuộc sống của người dân Việt Nam đã thực sự ấm no, hạnh phúc nhưng chúng ta không được phép quên đi những giai đoạn tăm tối của dân ta khi bị đầy đọa dưới thời Pháp thuộc và thời Mỹ- Ngụy cai trị. Những hình ảnh về nạn đói năm Ất Dậu, những cảnh tang thương trên khắp vùng đồng bào Nam Bộ sẽ là những hồi ức đau đớn với dân tộc Việt Nam. Đây cũng là nguồn động lực để toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết lại với nhau hơn, cùng chung tay, góp sức xây dựng một đất nước Việt Nam ngày càng giàu và đẹp. Bên cạnh đó là sự nghiếp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng, đấu tranh đập tan mọi âm mưu của kẻ thủ, của những kẻ đã làm cho đồng bào ta khốn đốn, những kẻ đã gieo rắc tội ác trên quê hương Việt Nam. Năm 2015, chúng ta kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, nhưng với những kẻ đã thất bại trên chiến trường miền Nam Việt Nam đã và đang lưu vong trên thế giới thì ngày 30-4-1975 được chúng coi là ngày “quốc hận”, chính vì thế mà dự báo năm nay sẽ có rất nhiều hoạt động mà chúng sẽ thực hiện để cả thế giới biết đến ngày đó, cũng như những hoạt động chống phá hướng về Việt Nam. Tuy nhiên, sự thật không ai có thể thay đổi được vì ở Việt Nam và trên thế giới ai cũng biết sự dã man của chúng khi giết hại chính đồng bào mình. Tội ác của chế độ Ngụy quân- ngụy quyền bị lên án nhiều hơn nữa và không thể dung thứ giống như những kẻ đã xả súng bắn chết 14 nạn nhân tại Pháp trong tuần trước đã khiến hàng nghìn người xuống đường biểu tình phản đối.