Home » lễ giỗ
Tháng
11 về, trong lòng đám tôn thờ “cờ vàng ba sọc” lại tất bật với những mâm lễ và
nghi thức cúng giỗ tưởng nhớ tới ông “trùm” Ngô Đình Diệm. Cái chết của Diệm
cuối những năm 1963 được xem là một dấu mốc rất quan trọng, đánh dấu sự thối
nát của chế độ độc tài, bù nhìn, tay sai mang thương hiệu anh em nhà họ “Ngô”.
Không
chỉ có đám “tín đồ” của “cờ vàng ba sọc” mà số linh mục, con chiên của Dòng
chúa cứu thế Việt Nam và số ít linh mục cực đoan như Đặng Hữu Nam và số “ngáo
chiên” nhóm “Thanh niên Công giáo” cũng bày đủ trò, không chỉ là để tưởng niệm
người đã khuất mà có đối tượng còn lợi dụng để tuyên truyền các thông tin xấu
độc.
Điển
hình như trường hợp của linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong, khi viếng thăm mộ Ngô Đình
Diệm đã dạt dào cảm xúc mà thốt lên rằng: "VIẾNG NGÀI, CẦU XIN NGÀI CHUYỂN
CẦU CHO QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM SỚM ĐƯỢC TỰ DO THỰC SỰ".
Chẳng
biết ông Diệm có nghe được lời cầu nguyện dấy hay không nhưng những lời từ
miệng lưỡi diều hâu như Nguyễn Ngọc Nam Phong thốt ra như để xỉ nhục thanh danh
của ông Ngô Đình Diệm. Vì bản thân ông Diệm là kẻ bán nước cầu vinh, làm bù
nhìn cho Mỹ xâm lược Việt Nam. Vậy mà hôm nay, một linh mục sống trong sự độc
lập, tự do lại đi dâng lời cầu nguyện cho một kẻ bán nước.
Hay
như trường hợp của linh mục Nguyễn Văn Khải, sau khi y nhận phước lành của bác
sỹ và đã khỏi bệnh Covid 19 đã không quên nghĩa vụ với “IDOL” của mình nên lập
tức có một bài chia sẻ khá chi tiết về cuộc đời của ông Ngô Đình Diệm và biến
cố năm 1963. Trong đó, quạ đen Nguyễn Văn Khải nhấn mạnh rằng:
“Ngày
01.11.1963, các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, vì ganh tỵ và ghen ghét, vì kiêu ngạo
và nông nổi, đã mượn tay một số phản tướng làm đảo chính và giết ngài cách thảm
khốc và dã man vào sáng ngày 2.11.1963, sau khi ngài vừa tham dự Thánh Lễ tại
nhà thờ Thánh Phanxicô ở Chợ Lớn, Sài Gòn”.
Thật
là hài hước, những kẻ đang ăn bám vào ngoại bang, trong đó có Mỹ đang thể hiện
sự mâu thuẫn trong tư tưởng. Với những kẻ luôn tôn sùng và thờ kính ông Ngô
Đình Diệm, thì chắc chắc họ không thể nào quên được vết nhơ khi người Mỹ đã đứng
sau giật dây, bật đèn danh để các phản tướng đảo chính và giết ông Diệm thảm
khốc. Tưởng chừng như đó sẽ là mối hận muôn đời, nhưng đến giờ đây, đại đa số
những kẻ đang tưởng nhớ ngày giỗ của Diệm lại đang phải bợ đít Mỹ và phương tây
ở mọi phương diện.
Thậm
chí, một kẻ còn chẳng được gặp Diệm bao giờ như Đặng Hữu Nam cũng ỉ ôi khóc
than cùng loạt hình ảnh ca ngợi, tung hô ông Diệm, thậm chí còn dẫn chứng phủ
nhận, bao biện việc ông Diệm có nhiều quyết định mang tính hà khắc, trong đó có
việc đàn áp đạo Phật.
Nhưng
“một cánh én không làm nên mùa xuân”, bởi vì ngay cả một trang web uy tín,
khách quan như Wikipedia khi tóm tắt về tiểu sử của ông Ngô Đình Diệm cũng vắng
bóng những lời khen ngợi mà ở đó là bản chất của một nhà độc tài, gia đình trị
và sự phẫn nộ của nhân dân trước sự cai trị của ông Diệm và kết thúc cuộc đời
một con người là sự “vui mừng” của nhân dân.
Cho
nên, tiền bạc, của cải vật chất có giầu có đến đâu cũng chẳng thể mang theo,
chỉ có danh dự là mãi trường tồn cùng thời gian. Vậy nên, dân gian có câu “ngưu
tầm ngưu, mã tầm mã” thật đúng khi dành cho những kẻ bán nước cầu vinh vẫn cố
hoài niệm và tưởng nhớ tới ông Ngô Đình Diệm, tiếp tục đi theo con đường của
Diệm là làm tay sai cho thế lực thù địch chống phá Việt Nam.
Mã Phi
Long