Home » dân chủ
Làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4 tại Việt
Nam đang để lại rất nhiều hệ lụy và gây ra rất nhiều khó khăn cho đời sống của
nhân dân. Số ca nhiễm ở trong nước trong hai tháng qua liên tục ở mức cao, nhất
là ở TP.HCM và một số tỉnh, thành phía Nam.
Tính đến nay, làn sóng dịch COVID-19 lần
thứ 4 tại Việt Nam đã kéo dài hơn 4 tháng, nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh
bị đình trệ, việc đi lại, di chuyển của người dân gặp rất nhiều khó khăn do nhiều
nơi, nhất là tại TP.HCM, các tỉnh, thành phía Nam, Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh…
phải thực hiện giãn cách xã hội.
Mới đây nhất, ngày 18/8, UBND TP.HCM vừa
có văn bản kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội về việc hỗ trợ khẩn cấp 28.000 tỉ đồng và 142.200 tấn gạo để hỗ
trợ cho người nghèo tại TP.HCM gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
Số tiền và gạo này dùng để hỗ trợ tiền ăn,
tiền thuê phòng trọ và lương thực cho người lao động nghèo trong thời gian
TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Chính phủ. Cụ thể, số
lao động nghèo dự kiến hỗ trợ 1.580.100 hộ với khoảng 4.749.330 người. Mức hỗ
trợ bao gồm tiền ăn 50.000 đồng/hộ/ngày, tiền thuê phòng trọ 1,5 triệu đồng/hộ/tháng,
gạo 15kg/người.
Là một thành phố năng động nhất cả nước, đóng
ngân sách hàng năm nhiều nhất cả nước, thế nhưng lúc này TP.HCM phải xin Trung
ương hỗ trợ, điều đó cho thấy dịch bệnh COVID-19 đã để lại những tác động, ảnh
hưởng lớn như thế nào đến chính quyền và người dân TP.HCM.
Trước làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4, các
cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương và toàn thể nhân dân đang chung sức,
đồng lòng quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. Các chính sách, những gói an sinh xã hội
liên tục được triển khai nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sớm vượt qua đại dịch.
Trung ương, Chính phủ đang nỗ lực ngoại giao vaccine để đạt được mục tiêu tiêm vaccine
cho 70% dân số nhằm đạt miễn dịch cộng đồng vào giữa năm 2022.
Các giải pháp mạnh mẽ trong chống dịch liên
tục được Đảng, Nhà nước, Chính phủ triển khai quyết liệt với sự ủng hộ của người
dân. Các lực lượng tuyến đầu như y tế, quân đội, công an và các lực lượng khác đang
ngày đêm nỗ lực hết sức mình để bảo đảm sức khỏe, tính mạng cho nhân dân với
quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh sớm nhất.
Các “vùng xanh” liên tục được thiết lập, từ
cộng đồng dân cư đến các thôn, bản, phường, xã và trên không gian mạng. Rất nhiều
câu lạc bộ, nhóm thiện nguyện, từ thiện đã được hình thành và hoạt động rất có
hiệu quả để cùng chính quyền địa phương san sẻ khó khăn với những người đang chịu
tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh… và rất nhiều, rất nhiều các lực lượng, con
người nữa đang ngày đêm âm thầm chung sức, đồng lòng ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.
![]() |
| Giới "dân chủ" Việt đang ở đâu? |
Ấy thế nhưng, nhìn đi nhìn lại chúng ta lại
thấy vắng bóng của một lực lượng mà lâu nay vẫn thường xuyên hô hào, gào thét rất
mạnh mẽ trên mạng xã hội, những “anh hùng bàn phím” đích thực trong cuộc chiến
chống làn sóng COVID-19 lần này, đó là các anh chị em “dân chủ” quốc nội và hải
ngoại.
Họ đang ở đâu trong cuộc chiến chống dịch COVID-19
lần này?
Đã có ai trong số họ tham gia các câu lạc
bộ, nhóm tình nguyện để hỗ trợ người dân? Đã có ai trong số họ ủng hộ quỹ
vaccine? Đã có ai trong số họ ủng hộ tiền bạc, vật chất, các trang thiết bị hỗ
trợ chính phủ và chính quyền địa phương chống dịch? Đã có ai trong số họ nhường
cơm xẻ áo cho những người dân, những hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch? Câu trả
lời có lẽ là chưa.
Vậy, họ đang ở đâu?
Xin thưa rằng, họ đang bận online, đang bận
làm “anh hùng bàn phím” để sản xuất tin giả, tin xấu, độc; để phát tán, chia sẻ,
lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng, tin giả, tin xuyên tạc về tình
hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch bệnh tại Việt Nam trên mạng xã hội;
để đăng tải, lan truyền các thông tin kích động chống phá Đảng, Nhà nước.
Họ cũng đang bận tổ chức các cuộc thi này
nọ trên mạng xã hội để lôi cuốn người tham gia viết về COVID-19 nhằm xuyên tạc
tình hình COVID-19 tại Việt Nam và công tác phòng, chống dịch COVID-19 của chính
quyền.
Trong khi đó, một số “dân chủ” khác thì nằm
im chờ thời không thấy há miệng nửa lời, cũng như chẳng có một sự trợ giúp nào
tới cộng đồng.
“Dân chủ” Việt là vậy
đó. Bình thường thì hô hào, gào thét, vì này vì nọ, quyền này quyền kia. Ấy thế
nhưng khi xã hội cần, người dân cần thì họ lại “anh hùng núp”. Đúng là chém gió
thì ai cũng chém được còn làm thì không hề dễ một chút nào phải không các anh
chị em “dân chủ”?
Việt Nguyễn
Vẫn như thường lệ, lâu lâu phải có chút gọi
là hoạt động bề nổi, vài ba câu phát biểu lố bịch để người khác nhớ đến mình.
Nhờ ngòi bút có “tâm” và như nhảy múa trên mạng Internet của các tay viết trên
BBC, RFA… làm chúng ta nhắc nhớ về cái gọi là “Nhóm Dương Nội” khi họ đang “trong
vòng lao lý” như cách diễn đạt của họ. Vẫn là những luận điệu hết sức cũ rích,
nào là người giữ quyền im lặng, người bị biệt giam, bị ngược đãi hay đánh đập…
Những luận điệu nhàm chán cứ lập đi lập lại một cách vô căn cứ.
Với không ít người, nhất là những người đã
hiểu rõ về bản chất và sự kinh tởm của những người gắn mác “nhân quyền”, “dân
chủ” mà thực chất là những lời nói, hành động sặc mùi thù hận và kích động. Đặc
biệt mẹ con Cấn Thị Thêu - đám “Dân oan Dương Nội” chính hiệu thì dường như “hết
thuốc chữa”, không còn biết quay đầu là bờ, điên cuồng thách thức pháp luật một
cách hết sức cực đoan. Họ thay vì trào đòi quyền lợi, đòi đất, chống tham
nhũng, bảo vệ “dân oan”, thì lại coi việc tụ tập như cơm bữa khiếu kiện, căng
băng rôn, khẩu hiệu, thậm chí nằm hẳn ra lòng đường tại những khu vực hành
chính công cộng, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân
làm niềm vui và lẽ sống.
Bên cạnh đó, họ “những người dân oan Dương
Nội” còn thường xuyên đăng tải, tán phát các video clip chứa nội dung kêu gọi,
kích động nhân dân chống chính quyền; đưa thông tin xuyên tạc về các vụ việc phức
tạp xảy ra từ Bắc vào Nam; vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, các ngành;
bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng,
Nhà nước, thậm chí còn lăn lê, sẵn sàng rạch mặt ăn vạ, “tru tréo méo giật” vu
vạ chính quyền…
“Lưới trời lồng lộng”, với hành vi vi phạm pháp
luật rõ ràng, có hệ thống như vậy việc ngày 05/5/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa
Bình đã tiến hành xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tổng cộng 16 năm tù, 6 năm quản
chế được chia đều đối với hai mẹ con Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Tư về tội “làm,
tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống
phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam” (theo điều 117 Bộ luật hình sự 2015). Có thể thấy
rằng, việc điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan chức năng đã chuẩn bị rất
kỹ, khách quan, toàn diện, giúp người dân hiểu rõ về vụ án; đảm bảo tính công
tâm, đúng người, đúng tội. Pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật của bất cứ quốc
gia nào, không dung thứ cho những kẻ chống phá, bịa đặt, vu cáo.
Vì thế, những kẻ “đấu tranh vì tự do, nhân
quyền”, “dân oan” hãy ngưng bấu víu vào vụ việc để kêu gọi các tổ chức quốc tế,
nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Bởi không một quốc gia
nào, tổ chức nào có tư cách, có quyền can thiệp vào công việc nội bộ và yêu cầu
một quốc gia có độc lập, chủ quyền như Việt Nam phải làm theo những đòi hỏi vô
lý như vậy. Thay vào đó hãy sống, làm việc theo pháp luật Việt Nam, sống với tư
cách là một con dân đất Việt nghìn năm văn hiến.
Rõ ràng việc được ung dung, tự tại ngồi đếm
lịch tới gần 3.000 ngày trong tù trong bối cảnh tình hình Covid-19 như hiện nay
cũng là không tồi với những người được gắn mác “nhân quyền”, “dân chủ” mà thực
chất là “dân oan” giả dạng. Đây cũng là lời cảnh báo nghiêm khắc đến những kẻ
còn đang rắp tâm đi ngược lại lợi ích của dân tộc, sống nhờ vào sự “bố thí” của
các cá nhân, tổ chức thiếu thiện chí với Việt Nam.
Vậy thử hỏi ai còn nhớ tới đám “Dân oan
Dương Nội” đây?
Ngọc Lan
Nói
về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, có lẽ chúng ta cần nhìn nhận rõ đây là vấn đề lớn,
hệ trọng của đất nước, là vấn đề mà cả hệ thống chính trị, các cá nhân, tổ chức
và mọi người dân đều quan tâm. Tiện thể, tác giả xin mạo muội trao đổi mấy suy
nghĩ.
Với
những gì làng rận chủ kêu ca: năm 2020 là năm chứng kiến nhiều vụ bắt giữ và những
án tù nặng nề dành cho những nhà hoạt động, những nhà báo độc lập, những
blogger hay Facebooker dám đưa lên mạng những ý kiến trái chiều với chế độ. Chính
quyền Việt Nam đã bắt giam ít nhất 258 tù nhân lương tâm trong các nhà tù hoặc
các hình thức giam giữ khác. Họ trở thành những tù nhân lương tâm, trong lúc cuộc
sống của gia đình vợ con thì trở nên bất an, căng thẳng, âu lo.
Nhưng
xin thưa, Việt Nam hoàn toàn không có khái niệm “tù nhân lương tâm” trong từ điển,
cũng như không tồn tại “tù nhân lương tâm”. Có điều phải nhắc cho các vị nhớ rằng
mà ở Việt Nam chỉ có những kẻ vi phạm pháp luật bị bắt, bị xử lý, đó là những
tên tội phạm, những kẻ vi phạm pháp luật đang phải chấp hành án phạt tù. Chứ chẳng
có một “tù nhân lương tâm” nào bị giam giữ ở Việt Nam như các vị trao đổi cả.
Theo
thông lệ cứ vào ngày 10/12 hằng năm được các anh em “rận chủ” trong và ngoài nước
xem dịp xem để quảng bá hình ảnh cho phong trào đấu tranh của mình. Khi thì cầm
cờ vàng 3 que tụ tập biểu tình, cầm băng rôn đứng trước các địa điểm có thể gây
tiếng vang, khi thì kêu gào đòi thả người này, kẻ nọ. Tựu chung lại, các anh chị
ấy cũng chỉ tập trung vào việc xuyên tạc tình hình nhân quyền của Việt Nam, vu
cáo đàn áp, bắt bớ người vô tội… Mô tuýp này thật đỗi quen thuộc, đến mức người
dân đã hiểu hết từ chân tơ kẽ tóc, bản chất của vấn đề mà đám rận chủ cuội vẽ vời
ra.
Nhưng
thật là một không khí ảm đạm, khi năm nay, từ trong nước đến hải ngoại, anh em
“rận chủ” hình như có trò tiêu khiển nào khác hay sao mà lại không thấy tụ tập
biểu tình, gây chuyện, không băng rôn, hình ảnh PR cho phong trào đang thối nát
tột độ của mình… Hình như, hết tiền và động lực để đấu tranh cho thứ họ coi là
“nhân quyền” chăng?
Thứ
hai, quyền con người hiện nay được quy định trong Tuyên ngôn quốc tế về Nhân
quyền của Liên hợp quốc, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị cũng
như Hiến pháp của các quốc gia. Tại Việt Nam, Hiến pháp năm 2013 (đạo luật có
giá trị cao nhất), dành hẳn chương II để quy định về quyền con người, quyền và
nghĩa vụ cơ bản của công dân, trong đó khẳng định rất rõ những quyền cơ bản của
con người được pháp luật tôn trọng. Các đạo luật đều được xây dựng trên cơ sở đảm
bảo quyền và lợi ích chính đáng cho mọi người dân. Vậy thử hỏi các anh em “rận
chủ dởm” dựa vào bằng chứng nào để vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền?
Mình
chắc một điều, với sự góp nhặt thông tin vụn vặt, không có nguồn rõ ràng chứng
minh giá trị của tin, mà toàn là đi phỏng vấn mấy tên vô công rồi nghề, thần
kinh chính trị, tưởng mình là minh tinh chém gió linh ta linh tinh. Thử hỏi sao
mà tiếp tục đấu tranh với những thanh kiếm nhựa thế được hả ảnh em “rận chủ cuội”?
Ngoài
ra, hình như càng đấu tranh vì “nhân quyền”
thì các “rận chủ nửa mùa” của chúng ta lại
sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng. Bằng chứng là trong thời gian ngắn vừa qua, hàng
loạt cái tên đình đám trong giới rận đã bị nhập kho, kẻ thì bị đưa ra xét xử vì
hành vi xâm phạm đến lợi ích và an ninh quốc gia. Thử hỏi, đó là hành động vì
“nhân quyền” hay chống phá dân tộc mình?
Vấn
đề “nhân quyền” luôn là cái đích mà xã hội nào, chế độ nào cũng phải đảm bảo và
hướng tới. Thế nhưng, đám rận chủ cuội lại đang cố tình lợi dụng vỏ bọc “nhân
quyền” để chống phá Việt Nam một cách thô thiển, nhưng miệng thì lúc nào cũng đấu
tranh vì “nhân quyền”. Nực cười.
Thiết
nghĩ, tại sao ngày Quốc tế nhân quyền năm 2020 lại nhạt nhòa, ảm đạm với anh em
“rận chủ” như vậy, chắc những người trong cuộc hiểu nhất. Có lẽ đã đến lúc phải
trả lại tên cho em rồi “rận chủ” ơi. Hãy để ngày Quốc tế nhân quyền cũng được
đúng nghĩa của nó vì mấy cái thứ ba lăng nhăng các vị đang theo đuổi.
Đan
Nguyễn
Tôn giáo và chính trị là hai vấn đề khác
nhau, nhưng từ xưa đến nay, giai cấp thống trị luôn tìm mọi cách lợi dụng tôn
giáo nhằm thực hiện mưu đồ chính trị của mình. Và trong giai đoạn hiện nay cũng
vậy, Mỹ và các nước EU luôn coi tôn giáo là ngòi nổ để kích đồng quần chúng tín
đồ tiến hành cách cuộc “cách mạng màu sắc” để làm suy yếu thể chế chính trị tiến
tới lật đổ chế độ các quốc gia mà họ coi là thù địch. Và Việt Nam cũng không
ngoại lệ khi nhiều năm qua, Mỹ và các nước đồng minh luôn lợi dụng vấn đề tôn
giáo kết hợp với các đòi hỏi về dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo để tạo cớ
can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, bật đèn xanh cho các tổ chực thù địch
với Việt Nam ở nước ngoài hoạt động, là chỗ dựa chính cho số đối tượng trong nước
tự tin trong các hoạt động lợi dụng tôn giáo chống phá.
Hàng năm, các chính khách của Mỹ và đồng minh đưa ra hàng loạt các bằng chứng cáo buộc Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo, không đảm bảo thực hiện dân chủ, nhân quyền, bắt bớ những người mà họ gắn cái mác “bất đồng chính kiến” nhưng lại mang tính phiến diện, quy chụp một chiều. Vì tất cả các chứng cứ để họ soạn thảo thành các bản phúc trình vu cáo Việt Nam đều có nguồn từ số đối tượng chống đối trong và ngoài nước. Điển hình như lá thư ngày 30/7/2020 vừa qua của hai Thượng Nghị Sĩ Cornyn và Rubio gửi Bộ Trưởng Mike Pompeo và yêu cầu Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nêu vấn đề vi phạm nhân quyền trực tiếp với nhà cầm quyền CSVN đã cho thấy rõ sự quy chụp về vấn đề nhân quyền, tự do tôn giáo ở Việt Nam.
Nói như vậy, hai Thượng Nghị sĩ kia chẳng
khác gì những ông “thầy bói xem voi”.
Mà ở Việt Nam, câu chuyện “thầy bói xem voi”
là câu chuyện giải trí cũng là chuyện ngụ ngôn nổi tiếng khuyên răn con người để
đánh giá đúng bản chất của sự vật, hiện tượng cần
có những quan sát toàn diện, đánh giá trên cơ sở cái tổng thể, không lấy cái bộ
phận, đơn lẻ hay những nhận thức mang tính chủ quan, hạn chế để đánh giá cái
toàn thể. Và cần thận trọng trước những lời
đánh giá, nhận xét để tránh những sai lầm. Để đánh giá sự vật, hiện tượng cần kết
hợp giữa nhiều yếu tố: Nghe, nhìn, cảm nhận tránh những kết luận vội vàng, phiến
diện, chủ quan…
Ngẫm lại ý nghĩa câu chuyện này và xem những
nội dung mà hai Thượng
Nghị Sĩ Cornyn và Rubio đã phán xét bừa bãi, phiến diện một chiều về tình hình
dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo của Việt Nam và không kêu gọi Hoa Kỳ áp dụng
luật Magnitsky đối với những cá nhân có hành vi tàn bạo với dân và đưa Việt Nam
vào danh sách "Các quốc gia cần quan tâm đặc biệt" về các vi phạm
trong lãnh vực tự do tôn giáo.
Nghe có vẻ cũng rợn cả
tóc gáy khi cho rằng Việt Nam có hành vi “tàn bạo” với dân. Chỉ cần nghe câu từ
của hai vị trên cũng đủ hiểu nguồn gốc của từ “tàn bạo” ở đâu ra và tại sao
chúng ta ví von hai Thương Nghị sỹ đức cao vọng trọng như hai ông thầy bói mù.
Nếu có dịp, xin mời
hai ông Thượng Nghị sỹ kia qua thăm Việt Nam, tới các nhà thờ Công giáo để được
nghe giảng lễ, tham gia các sinh hoạt tôn giáo, trò chuyện và tiếp xúc với
những người Công giáo từ Bề trên đến các con chiên, nhất là với những người Thượng và người H'mông Thiên Chúa Giáo
xem họ có bị “đàn áp” hay không ? và kể cả các ngày lễ trọng của các tôn giáo lớn
như Phật giáo, Tin Lành, Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, các lễ hội lớn nhỏ từ bắc
chí nam, mời các vị trải nghiệm và có quyền phỏng vấn bất cứ một chức sắc, tín
đồ nào để xem Việt Nam chúng tôi đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo tốt tới
chừng nào. Đáng chú ý, hiện nay, các nhà thờ Công giáo, như nhà thờ Bùi Chu
(Nam Đinh) được xây mới, nhà thờ Đức Bà (Tp. Hồ Chí Minh) được tu sửa khang
trang, không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo mà còn là địa chỉ đỏ để khách du lịch
trong ngoài nước tìm đến… Nếu không có tự do tôn giáo thì liệu rằng các cơ sở
tôn giáo ngày càng khang trang, đẹp đẽ, các lễ hội lớn bé được tổ chức hoành
tráng đáp ứng nhu cầu tinh thần cho đông đảo quần chúng tín đồ và khách du lịch
thập phương.
Về phương diện quốc tế, xin hỏi các ngài có quyền
gì mà can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam chứ. Trong khi đó, bạo loạn,
biểu tình đang diễn ra như cơm bữa ở đất nước đầy tự do hoa lệ như Mỹ hiện nay
để phản đối về nạn phân biệt chung tộc. Tình hình Mỹ đang loạn như vậy, có lẽ
các ngài nên dành thời gian để chăm lo cho việc đảm bảo quyền con người cho những
người da màu, trong đó có cả những người Châu Á đang bị kỳ thị một cách cực
đoan.
Còn riêng về sự dân chủ, thì có lẽ Mỹ và các nước
Phương tây nên học Việt Nam đúng như Ngài Thủ tướng Việt Nam phát biểu “Việt
Nam đảm bảo tự do ngôn luận” chứ không chấp nhập “ngôn luận tự do”. Và sự thực
như chúng ta thấy đó, vì sự tự do, dân chủ quá trớn, dân chủ vô pháp mà hiện
này Hoa Kỳ vẫn đang trong vòng luẩn quẩn không lối thoát của cuộc chiến chống
Covid 19 khi hàng ngày số ca nhiễm và số người chết vẫn không hề giảm chỉ vì
người dân không chịu đeo khẩu trang, thậm chí còn kiện cả tòa án dân sự vì điều
này hay các quy định giãn cách xã hội… Hay như hàng năm, có cả ngìn người dân
chết vì ăn “kẹo đồng” của cảnh sát Mỹ đã cho thấy một nước Mỹ trần trụi vì bạo
lực, chết chóc hơn là một xứ thiên đường nơi trần thế.
Chính vì vậy, đã đến lúc các chính khách Mỹ và
đồng minh thôi ngay trò “phán xử” về nhân quyền, tự do tôn giáo để can thiệp
vào các quốc gia khác. Hãy chăm lo cho công dân của nước mình thật tốt trước
khi có thiện chí tốt lo cho người khác.
Mã Phi Long
![]() |
| Đa số người dân Việt Nam luôn tin tưởng vào Đảng, Nhà nước |
![]() |
| Bùi Thanh Hiếu |
![]() |
| Những lời ám chỉ Bùi Thanh Hiếu của Bùi Thị Minh Hằng |
![]() |
| Ông Nguyễn Thanh Giang |
![]() |
| Nguyễn Đình Thục nhận tiền từ Emily Page Le (thành viên của tổ chức khủng bố "Việt tân" |
![]() |
| Đối tượng Đào Quang Thực |