Home » mạng lưới nhân quyền
Mã Phi
Long
Câu
chuyện về “giải thưởng nhân quyền” luôn mang tính thời sự đối với các nhà rân
chủ quốc nội. Giải thưởng này giờ đây như một cái phao cứu sinh để vớt vát lại
chút danh dự và uy tín cho số đối tượng chống phá. Cho nên, mới đây, sau khi tổ
chức “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam” đã ra thông cáo báo chí về “Giải thưởng
nhân quyền Việt Nam 2021”, đám rận chủ quốc nội hồ hởi, chào đón như một sự ban
ơn từ “đấng cứu thế” và háo hức chờ đợi xem giải thưởng đó có “rơi” vào tay
mình hay không.
Và đến
phút cuối, ban tổ chức đã quyết định trao giải thưởng được trao cho 5 cá nhân
thì trong đó có 3 người cùng một gia đình là Cấn Thị Thêu cùng 2 con trai Trịnh
Bá Phương và Trịnh Bá Tư. Hai người còn lại là Nguyễn Văn Túc và Đinh Thị Thu
Thủy. Kết quả này khiến cho 5 người vui nhưng cũng sẽ làm cho không ít người
buồn vì bao nỗ lực chống phá suốt môt năm, đều đổ xuống sông, xuống bể. Nhưng
có lẽ theo dõi giải thưởng này qua từng năm, có lẽ một “gạch đầu dòng” rất quan
trọng, là điểm sáng để được nhận giải thưởng này có lẽ là “thành tích đi tù”.
Do đó, mới thật phi lý thay khi giải thưởng này lại dành cho những con người
như vậy, thế chẳng phải là “mục tiêu” là “gương mờ” để các đối tượng khác noi
theo để sớm được nhận giải thưởng hay sao.
Và qua
đó, rõ ràng cho thấy bản chất thù địch của “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam” đối
với Việt Nam và “Giải thưởng nhân quyền Việt Nam” chính là một vở kịch dở nhất,
phi lý nhất mà tổ chức này dựng lên để chống phá Việt Nam, vì nó được tạo ra
không phải vì quyền con người, vì giá trị đích thực của cuộc sống người dân mà
ngược lại, đây chỉ là cái cớ để số đối tượng chống phá chế độ, chống Đảng, Nhà
nước khuếch trương, thu hút nguồn tài trợ từ các thế lực chống phá.
Để che
mắt thiên hạ, tổ chức này đã dùng những từ rất mĩ miều để “vinh danh” các đối
tượng khi gọi họ là “các nhà hoạt động nhân quyền”, rồi không quên vu cáo “nạn
nhân của chính sách cướp đất của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, gia đình bà
Cấn Thị Thêu đã trở thành những nhà hoạt động đấu tranh cho quyền con người”!
Dù đã
bị phanh phui trước dư luận, nhưng “mạng lưới nhân quyền” vẫn trây ì, trơ trẽn
đến mức tung hô một cách quá lố bịch số đối tượng mà họ gọi là “các nhà hoạt
động nhân quyền”. Nếu gọi giải thưởng này là trò hề thì không có gì sai, vì
trên thực tế, số đối tượng trên chưa từng hoạt động vì lợi ích quyền con người,
vì lợi ích cộng đồng mà tất cả chỉ là lợi ích cá nhân, vượt quá giới hạn của
pháp luật cho phép.
Điển
hình như đối tượng Cấn Thị Thêu từ những năm 2000 đã nổi lên với các hoạt động
của “dân oan”, tích cực trong các hoạt động gây mất trật tự liên quan đến khiếu
kiện và đền bù đất đai và hành trình đó kéo dài, bất chấp việc cơ quan chức
năng vào cuộc giải quyết thấu đáo, trọn vẹn. Vì bổng lộc mà các đối tượng chống
phá bên ngoài nuôi dưỡng, Cấn Thị Thêu nhắm mắt làm liều.
Không
những vậy, Cấn Thị Thêu còn lôi chồng, con vào “cuộc chơi” mà người mẹ đã sa
lầy và sau đó, hai người con trai Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư cũng dần đi vào
vết xe đổ của mẹ, thường xuyên tán phát lên mạng xã hội các video có nội dung
xuyên tạc, phỉ báng chính quyền và bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, kêu
gọi, kích động chống chính quyền; đưa thông tin xuyên tạc về vụ việc xảy ra tại
Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội); vu khống, xúc phạm uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà
nước.
Với
những dẫn chứng như vậy, đối chiếu với mục đích đề ra, Giải thưởng nhân quyền
được trao tặng nhằm để “vinh danh, tuyên dương cá nhân, tập thể có thành tích
xuất sắc trong lĩnh vực đấu tranh cho quyền làm người của người dân Việt Nam”,
nhưng thực tế những người được vinh danh, tuyên dương lại chính là những phần
tử chống phá, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã
hội.
Do đó,
một lần nữa chúng ta thấy rõ ràng bộ mặt giả tạo của “Mạng lưới nhân quyền” và
thứ giải thưởng trơ trẽn mà họ vẫn vỗ ngực tự hào là trao cho những người xứng
đáng. Và chung quy lại, những người nào được nhận giải thưởng này cũng chẳng có
kết cục tốt đẹp, không chỉ tan cửa nát nhà mà còn phải đối mặt với sự trừng trị
của pháp luật.
Chẳng còn lạ lẫm
với chiêu trò lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền của các TLTĐ nhằm chống phá
Việt Nam nhiều năm qua. Mục tiêu mà các đối tượng hướng đến là
đưa Việt Nam vào thế vi phạm dân chủ, nhân quyền; từ đó kêu gọi sự can thiệp
của cộng đồng quốc tế vào tình hình tại Việt Nam, đồng thời thông qua
vấn đề trên để công khai hậu thuẫn cho số đối tượng chống đối ở Việt Nam tự tin
và có động lực để hoạt động phá hoại.
Do
đó, hàng năm, các thế lực thù địch đều tiến hành trao các giải thưởng “nhân
quyền” cho các đối tượng có hành vi chống đối tích cực. Tiêu chí quan trọng
nhất để xét giải suy cho cùng cũng chỉ là thành tích chống phá Đảng, Nhà nước.
Đối tượng nào hoạt động càng tích cực, có hành vi chống đối càng quyết liệt,
thậm chí thành tích “đi tù” càng nhiều được xem là tiêu chí cứng để dễ có cơ
hội được nhận giải thưởng “nhân quyền”.
Bổn cũ soạn lại
khi chẳng lấy làm lạ việc Việt Tân đưa ra thông báo kêu gọi đề cử giải thưởng
nhân quyền Việt Nam. Theo thông báo, các đối tượng như Nguyễn Tường Thụy, Cấn
Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư là những người đã được đề cử cho mùa “giải
thưởng nhân quyền” năm nay. Những năm
qua, nhận sự chỉ đạo của các thế lực thù địch bên ngoài, xuất phát từ sự bất
mãn xã hội cộng thêm thói hám danh, hám lợi từ những lời hứa hẹn và những đồng
đô la nhơ bẩn. Họ đã núp
danh vỏ bọc bảo vệ dân chủ, nhân quyền, là những người “rân oan” luôn lợi dụng
các sự kiện nóng để xuyên tạc tình hình, kích động tụ tập đông người tiến hành
biểu tình, chống phá, gây rối trật tự công cộng. Đồng thời còn thường xuyên lợi
dụng mạng xã hội để phao tin thất thiệt,
thậm chí là thông tin xuyên tạc, bóp méo sự thật nhằm chống Đảng, Nhà nước, chống
chính quyền nhân dân...
Nghe
về cái gọi là “Giải thưởng nhân quyền” có vẻ rất mỹ miều nhưng thực chất là vỏ
bọc để hoạt động vào mục đích chính trị đen tối. giải thường này hiện nay do“Mạng
lưới nhân quyền Việt Nam” tổ chức. Đây là một tổ chức bất hợp pháp do các đối
tượng chống phá Nhà nước Việt Nam lập ra như Nguyễn Thanh Trang, Võ Văn Ái,
Nguyễn Tường Bách, Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Minh Cần, Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn
Hữu Lễ, Phạm Ngọc Lũy, Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Chí Thiện… Mạng lưới này được
lập ra từ năm 2002, với hàng loạt các hoạt động “chống cộng” và tiến hành trao
các “giải thưởng nhân quyền” cho các đối tượng có hoạt động tuyên truyền hoặc
mưu đồ lật đổ Nhà nước Việt Nam như: Trần Anh Kim, Đỗ Nam Hải, Nguyễn Chính
Kết, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn
Khắc Toàn
Với
sức hấp dẫn về cả vật chất và tinh thần như vậy nên không ít hội nhóm phản
động, chống đối trong và ngoài nước đã được lập ra với mục đích tấn công, chống
phá chế độ cộng sản cũng như Đảng, Nhà nước Việt Nam. Muốn tồn tại, muốn có
kinh phí tự nuôi sống bản thân và triển khai các hoạt động chống phá, các tổ
chức này phải sống “dựa hơi” vào nhiều thế lực khác. Việc Mạng lưới nhân quyền
Việt Nam tiến hành trao giải thưởng nhân quyền không chỉ là cách để đánh bóng
tên tuổi, hỗ trợ cho các đối tượng chống đối trong nước mà đồng thời cũng là
cách để đánh bóng bản thân, từ đó tranh thủ các nguồn viện trợ.
Như
đã chia sẻ ở trên, có thể thấy đằng sau cái vỏ bọc mĩ miều của tiền thưởng,
danh tiếng trao giải, các cá nhân, tổ chức là động cơ cổ xuý tư tưởng chống
đối, kích thích hoạt động chống phá của các đối tượng núp bóng “nhân quyền”.
Thời gian vừa qua, hàng hoạt giải thưởng dưới danh nghĩa nhân quyền đã được các
tổ chức trao cho những “nhà bất đồng chính kiến”, “nhà dân chủ” của Việt Nam.
Việc trao giải thưởng như một cách để tạo “chỗ dựa” về mặt tinh thần cho các đối
tượng chống đối. Đồng thời thông qua việc trao giải thưởng, các đối tượng hỗ
trợ về kinh phí, vật chất để kích thích sự chống phá của các đối tượng trong
nước.
Mặt
khác, chúng ta cũng cần khẳng định việc trao giải thưởng chỉ là một vở kịch để
khuếch trương tên tuổi cho các “nhà dân chủ”. Suy cho cùng, các phần tử chống
đối Đảng, Nhà nước chỉ là phần thiểu số trong xã hội. Để tăng cường “uy tín”,
phục vụ cho việc tập hợp lực lượng, các đối tượng chống đối trong nước luôn tìm
cách móc ngoặc, hợp tác với các phần tử phản động lưu vong ở bên ngoài. Ngược
lại, các đối tượng bên ngoài cũng hỗ trợ tích cực về mặt vật chất, tinh thần
cho các đối tượng trong nước. Trong đó, việc trao giải thưởng là một cách thức
hữu hiệu đang được lựa chọn nhằm khuếch trương hình ảnh và đánh bóng tên tuổi
cho các đối tượng.
Mã
Phi Long