Tôi chụp bức ảnh này trong một lần đi sáng tác từ Hậu Giang qua tỉnh An Giang. Lúc đến gần chợ ngã bảy Phụng Hiệp, tôi bắt gặp hình ảnh một em bé bơi trong dòng nước lũ. Em di chuyển từ nhà này sang nhà bên kia. Trên đầu em có cái thau và chú chó. Tôi thực sự xúc động khi thấy hình ảnh quá đẹp và nhân văn đó. Tôi dừng xe và đứng lại chụp. Hình ảnh tuy rất đơn sơ nhưng thực sự gây xúc động mạnh cho tôi khi bấm máy. Khi tôi đưa tấm hình lênFacebook cá nhân, nhiều người nước ngoài đã lấy tấm ảnh này về và nói chú bé đó là công dân nước họ. Chính vì lý do đó, qua cuộc thi của báo VnExpress, tôi muốn chính thức giới thiệu đến mọi người một hình ảnh đẹp đến từ quê hương đất nước Việt Nam.
Tác phẩm chụp một khoảnh khắc trong cuộc thi lướt ván "PWA World Cup Muine - Vietnam 2011" diễn ra tại Mũi Né, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận từ ngày 25/2 đến 5/3/2011, do Hiệp hội lướt ván buồm quốc tế (Professional Windsurf Association, viết tắt là PWA) tổ chức. Cuộc thi thu hút hơn 100 vận động viên chuyên nghiệp thuộc hệ thống PWA đến từ 20 quốc gia trên thế giới tham dự. Vận động viên trong hình đang thi đấu ở nội dung Tự do (Freestyle), lướt ván từ ngoài khơi vào và trình diễn màn tung hứng trên cao.
Trong không gian linh thiêng, tưng bừng, rộn ràng của lễ hội Kate tại tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, cụ già Chăm đang đắm chìm, hòa mình vào không gian lễ hội. Cụ chăm chú, tập trung quan sát diễn biến trước mắt và xung quanh. Những nghi lễ linh thiêng, những vũ điệu mê hồn của các nữ vũ công đang thăng hòa cùng điệu múa dâng lên thần linh.
Ảnh chụp tại một làng dân tộc Bana - làng Pleiphun, Pleiku, tỉnh Gia Lai - trong chuyến tham quan bản làng văn hóa các dân tộc Tây Nguyên. Hình ảnh người mẹ với khuôn mặt thật phúc hậu và như đang mong đợi một điều gì đó đã gây ấn tượng với tác giả. Vì thời gian quá vội, tôi không kịp hỏi tên mẹ. Và cũng từ dạo đó, tôi chưa có dịp trở lại thăm làng Pleiphun. Chỉ mong rằng nơi ấy mẹ vẫn sống vui khỏe cùng bản làng con cháu.
Sự khéo léo của người phụ nữ phương Đông và dải lụa mềm mại đã tạo ra một vòng cuốn từ dưới lên trên, mang đến cảm giác bay bay trong gió.
Hình ảnh được chụp tại một huyện của tỉnh Đắk Nông. Những cô gái dân tộc Mông đang trò chuyện sau buổi lao động, nụ cười hồn nhiên vẫn nở trên đôi môi như những cánh hoa rừng trong nắng sớm. Tôi đã ghi lại được khoảnh khắc đầy yêu thương ấy của cuộc sống.
Tôi chụp những người thợ xí nghiệp LILAMA 18-3 của Công ty CP LILAMA 18, thuộc Tổng công ty lắp máy Việt Nam tham gia chế tạo chân đế giàn khoan dầu khí, phục vụ thăm dò và khai thác dầu khí trên biển. Chân đế giàn khoan gồm những ống thép tròn, dài và dày, rất nặng. Dưới trời nắng nóng, những người thợ miệt mài hàn, mài nối những ống thép với kỹ thuật đòi hỏi rất cao dưới sự giám sát chặt chẽ. Họ phải chống chọi với cái nóng và khói hàn rất độc hại. Đó là công việc nặng nhọc nhất mà tôi từng thấy. Họ rất đáng được tôn vinh.
Ảnh chụp tại gia đình anh Năm Mến, ấp Bình An, xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. Cả gia đình sống bằng nghề làm trống cổ truyền.
Hình chụp nữ diễn viên xiếc tổng hợp trong buổi trình diễn tại sân khấu ca nhạc Thảo Cầm Viên, TP HCM, năm 2011.
Quê hương tôi Quảng Ngãi, khúc ruột miền Trung chịu nhiều thiên tai khắc nghiệt của khí hậu nhưng bao đời người dân vẫn cần cù, chịu thương chịu khó làm bất cứ điều gì, chỉ mong muốn cho thế hệ mai sau được tốt đẹp hơn. Hình ảnh cha mẹ đi cào don trên con sông Trà Khúc đã đi vào thơ ca, nhạc họa và nhiếp ảnh. Một hình ảnh đẹp về sự hy sinh của cha mẹ dành cho con cái, tình nghĩa thuỷ chung của vợ chồng dù cho cuộc sống thế nào vẫn mãi ở bên nhau, chung tay xây dựng hạnh phúc.
Hình ảnh chụp những con sếu đầu đỏ trên cánh đồng. Sếu tượng trưng cho vẻ đẹp phong cảnh thiên nhiên, sếu còn là nguồn lôi cuốn khách du lịch trong và ngoài nước ở những nơi nó di trú.
Nhà lớn Long Sơn còn gọi là đền Ông Trần nằm bên sườn phía đông Núi Nứa, thuộc xã đảo Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong một dịp được ghé thăm Nhà lớn Long Sơn vào ngày 21 tháng Chạp, tôi đã được chứng kiến một không gian văn hoá độc đáo vẫn còn được duy trì đến ngày nay. Cứ đến ngày này, các ông đồ ở Long Sơn lại mặc áo the đen, đầu đội khăn vấn vào Nhà lớn viết liễn. Trước khi ngồi vào chiếu trải giữa nhà hậu để mài mực tàu, rọc giấy đỏ, chắp bút lông, mọi người trang trọng xếp hàng lên điện thờ thắp nhang ‘kỉnh’ (cúng) Ông Nhà lớn. Trong gian chính điện, nhìn khoảnh khắc ông đồ đang ngồi suy tư đọc sách trên bộ ván kê sát vách điện trong tia nắng chiếu xuống qua khe hở của những viên ngói trên trần, hòa quyện với khói nhang thơm lập lờ cho tôi một cảm giác vừa thanh tao, vừa mang nét tâm linh thoát tục. Tôi choàng tỉnh vội đưa máy lên ghi lại khoảnh khắc, không gian đó.
Hàng năm, vào sáng ngày rằm tháng Giêng âm lịch, các đội lân sư rồng của đồng bào người Hoa các nơi (nhiều nhất là cộng đồng người Hoa ở quận 5, TP HCM) tập trung về chùa Bà tại Bình Dương. Điểm nhấn của lễ hội là đón rước kiệu Bà với những màn diễu hành nghệ thuật đường phố và trình diễn múa rồng của võ sinh các đoàn Lân - Sư - Rồng.
Bức ảnh chụp công nhân hầm lò vừa lên khỏi hầm sau một ca làm việc vất vả dưới lòng đất tại mỏ than Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh năm 2010.
Ảnh chụp hoạt động đánh bắt cá của ngư dân trên dòng sông Như Ý, thành phố Huế.
Chị Thị Tịnh, nhà ở ấp Sư Nam, thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, làm nghề nắn nồi đất đã lâu. Đây là nghề truyền thống cha truyền con nối. Sau khi chồng chị mất, chị một mình nuôi ba đứa con. Nghề này cho chị vừa đủ tiền lo bữa cơm cho các con cùng khoản trợ cấp hàng tháng của chính quyền địa phương. Hiện con cả của chị đã đi học nghề để kiếm thêm thu nhập, giúp chị lo cho hai đứa còn lại.
Ảnh chụp hoạt động đánh bắt cá của đồng bào Chăm tại xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương vào sáng sớm. Một buổi sáng đẹp trời, tôi không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy khoảnh khắc hai ngư dân Chăm nước da đen (có thể là do màu da hay do sự nhọc nhằn của cái nắng, cái gió) tung chài điêu luyện như một vũ công trên sân khấu. Cảm ơn anh đã cho tôi hiểu thêm thực sự công việc thường ngày của ‘nghệ sĩ’ vùng sông nước.
Trong dịp đi công tác mùa Festival Huế 2006, tôi đã bắt gặp cảnh sinh hoạt đánh bắt cá của người dân trên sông Hương, khi đứng trên cầu Vỹ Dạ vào khoảng 8h30 phút sáng.
Thợ gốm được sáng tác tại làng gốm Bàu Trúc, tỉnh Ninh Thuận, một làng nghề truyền thống nổi tiếng của đồng bào Chăm. Thiếu nữ trong hình, một thợ gốm lành nghề của làng, đang chăm chút từng chi tiết tác phẩm của mình trước khi đưa vào lò nung. Ánh nắng chiều xuyên qua làm toát lên vẻ đẹp huyền bí của thiếu nữ và tác phẩm.
Tác phẩm ra đời trong một chuyến cùng ngư dân tham gia đánh bắt xa bờ. Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển khơi đánh bắt hải sản, tôi tận mắt chứng kiến nhiều mẻ lưới nặng đầy ắp cá (nhưng vì điều kiện ánh sáng không thích hợp, tôi không thể chụp được). Một buổi sáng tháng 3/2008, sau một đêm dài đi tìm nguồn cá, lúc ấy khoảng 5h, sau tiếng hô từ tài công và thuyền trưởng: “Dậy… dậy”, tức thì những con người lao ra mũi tàu. Mỗi người mỗi việc, không ai bảo ai, họ buông những tấm lưới xuống biển và làm việc của những ngư phủ. Lúc ấy, mặt trời cũng vừa ló rạng, một ánh sáng tuyệt vời và may mắn đã đến với tôi. Tôi chỉ bấm khoảnh khắc này hai lần và tác phẩm ra đời.
Tác phẩm thực hiện trong một buổi chiều trên đường đi sáng tác tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Tôi đang chạy xe trên cầu Tà Sư thì bắt gặp hình ảnh người phụ nữ đang thăm vó với màu áo đỏ nổi bật khiến tôi phải dừng xe, bấm máy.
Trong một ngày đi sáng tác ở một ngôi làng nhỏ, tôi tình cờ đi ngang qua một lớp học thì thấy một bé gái đang ngẫm nghĩ đọc sách với đôi mắt ngây ngô, hồn nhiên trông rất đẹp. Tôi mới chụp lại bức ảnh này.
Khi đi sáng tác ở một ngôi làng nhỏ, tôi tình cờ thấy mấy em bé đang vui chơi ngoài sân. Tôi dừng lại chụp thì thấy một em trai đang lấp ló trong tấm bạt treo ở vách nhà. Tôi tới hỏi sao em không ra chơi với các bạn mà lại đứng ở đây. Em cũng không trả lời tôi mà chỉ lẳng lặng đứng nhìn các bạn chơi. Trong lúc đó, tôi chụp được em. Tôi nghĩ, có lẽ em mặc cảm mình không có nụ cười đẹp như các bạn nên không dám chơi vì sợ bị trêu chọc.
Ảnh chụp trong lễ hội Hồi giáo Raya Haji của bà con thôn Văn Lâm, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
Tác phẩm là hình ảnh ông cụ với bộ áo dài khăn đóng truyền thống của dân tộc Việt Nam, đang cầu nguyện trước bàn thờ tổ tiên trong những ngày đầu xuân. Phần hồn của bức ảnh này là hình ảnh đôi mắt sâu thẳm của ông cụ ở tuổi xế chiều. Ẩn sâu trong đôi mắt ấy là những mong ước giản đơn, mong được bình an, hạnh phúc cho gia đình, con cháu - một điều ước tưởng chừng như nhỏ bé nhưng lại toát lên vẻ đẹp tâm hồn nhân hậu của ông. Hình ảnh ấy còn thể hiện một phần truyền thống bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
Cuộc thi Ảnh Nghệ thuật VnExpress 2014, do báo VnExpress phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch tổ chức, nhận tác phẩm dự thi từ 28/8 đến 27/10. Sau tám tuần, cuộc thi thu hút gần 39.000 tác phẩm từ hơn 10.000 tác giả tham dự. Trong đó, hơn 1.100 bức ảnh vượt qua vòng sơ loại, được đăng tải trên website http://photo.vnexpress.net/. Sau khi công bố danh sách tác phẩm vòng chung kết. Ban tổ chức sẽ tiếp tục làm việc để chọn ra 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 8 giải khuyến khích (chia đều cho hai thể loại) với tổng giá trị giải thưởng lên đến 500 triệu đồng. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào 14h ngày 26/11 tại Trung tâm Hội nghị White Palace ở TP HCM.
Cuộc thi có sự tài trợ của Công ty du lịch TransViet Travel, Công ty Schmidt Marketing, Hệ thống đặt phòng trực tuyến iVIVU.com.
Hầu hết các Tổng thống dưới đây đều dành 8 năm cho nhiệm kỳ Tổng thống, vì vậy nhiều người cho rằng việc họ già đi là hoàn toàn dễ hiểu. Tuy nhiên, có những người chỉ đảm nhận cương vị này trong 4 năm hoặc thậm chí ít hơn nhưng vẫn có sự thay đổi đáng kể trên khuôn mặt.





Ngày 12-11-2014 vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm vụ gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ xảy ra ngày 15-4-2014 tại công trường Formosa, KTT Vũng Áng – Kỳ Anh, Hà Tĩnh gồm 14 bị cáo bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Riêng đối tượng Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Hữu Chiến còn bị truy tố thêm tội danh “Chống người thi hành công vụ”.

Các bị can vụ gây rối trật tự công cộng tại Vũng Áng
Theo cáo trạng, xuất phát từ việc phản đối Trung Quốc đặt hà giàn khoan trái phép HD 981 trên vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, một số đối tượng đã dùng băng rôn, khẩu hiệu, dùng loa kích động đám đông người tham gia biểu tình trái phép trên công trường Formosa. Khi lực lượng chức năng đến giải thích, yêu cầu giải tán nhưng các đối tượng vẫn không chấp hành, tiếp tục gây mất trật tự trị an. Cuộc biểu tình gây rối khiến 3 công nhân thiệt mạng, hàng chục lao động bị thương, nhiều tài sản trong công trường bị phá hủy, mất trộm, ngoài ra Thắng, Chiến và Thủy còn dùng vũ lực tấn công làm bị thương 3 chiến sĩ Đồn Biên phòng Vũng Áng khi đang thực thi nhiệm vụ.
Tòa đã tuyên án sơ thẩm với các bị can trên cơ sở các chứng cứ có được. Đây là một vụ việc đáng tiếc xảy ra mà các đối tượng bị lĩnh án sẽ phải tự trách mình vì hành động dại dột, thiếu suy nghĩ.
Trong lịch sử không tồn tại chữ "nếu", sự việc đã xảy ra không thể đảo ngược, nhưng vụ việc đó sẽ là bài học kinh nghiệm đắt giá cho các bị can và cho mỗi chúng ta. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, đã phạm tội dù xuất phát từ bất kỳ động cơ nào thì đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Dù vậy chúng ta cũng phần nào có thể thấu hiểu, thông cảm cho những sai lầm của 14 người kia; duy có điều đáng trách là họ không nhận thức được hậu quả hành động của mình, không biết được đâu là cách thể hiện lòng yêu nước chân chính.
Qua những gì chúng ta được biết thì 14 người này lại là nạn nhân của một âm mưu đen tối mà theo các nguồn tin chính thống thì đằng sau các vụ biểu tình chống Trung Quốc thời điểm đó là sự xúi giục, giật dây, kích động của tổ chức phản động Việt Tân. Chính những kẻ đó đã đẩy những người này vào con đường tù tội.
Cơ hội chính trị là bản chất của tổ chức Việt Tân, họ lợi dụng sự nhạy cảm về chính trị, lợi dụng lòng yêu nước khờ khạo của một số đối tượng cầm đầu các vụ gây rối để tiến hành âm mưu chính trị của mình. “Mượn gió bẻ măng”, họ đã kích động công nhân Việt Nam biểu tình phản đối TQ, tấn công các mục tiêu là các công ty, cá nhân người Trung Quốc tại Việt Nam nhằm “đổ thêm dầu vào lửa” cho sự căng thẳng giữa quan hệ Việt – Trung lúc bấy giờ. Hậu quả xảy ra là to lớn: 3 người chết, nhiều người bị thương, tài sản lớn bị phá hủy, môi trường đầu tư, phát triển bị ảnh hưởng và 14 người phải mang theo mình suốt cuộc đời án tích phạm tội.
Đây sẽ là bài học đắt giá cho những ai không có bản lĩnh chính trị vững vàng. Chúng ta đã có rất nhiều bài viết đả kích sự vô nhân tính của tổ chức này, cho nên hãy luôn cảnh giác với những luận điệu, những lời dụ dỗ đường mật của chúng không vấp phải vết xe đổ của những nạn nhân của tổ chức Việt Tân là phải vào nhà đá bóc lịch.
Thủ đoạn quen thuộc này sẽ không bao giờ là lỗi thời, chỉ có cách thức mà chúng thực hiện có sự thay đổi tùy thuộc vào hoàn cảnh. 14 bị can này lại trở thành nạn nhân của một âm mưu chính trị đen tối cũng như những cái tên quen thuộc như Phương Uyên, Đỗ Thị Mỹ Hạnh… cũng đã bị lôi kéo, mua chuộc bằng những đồng tiền đô la, những lời lẽ lừa lọc để rồi họ đi sâu vào các hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam. Hậu quả thì quá rõ, những người này trở thành con tốt trên bàn cờ chính trị, khi bị các cơ quan chức năng xử lý thì ít nhiều họ đều vi phạm pháp luật tùy từng mức độ. Đương nhiên, đã vi phạm thì phải chịu tội rồi.
Mỹ Hạnh và Phương Uyên
Qua đây, chúng ta tiếp tục lên án hành động vô nhân đạo đã đẩy đuổi những người dân vô tội vào con đường lao lý, còn chúng thì hả hê vui mừng, không những thế chúng còn tiếp tục lợi dụng việc các nạn nhân đó bị xử lý trước pháp luật để nghĩ ra đủ các lý do công kích Việt Nam như Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền, Việt Nam xử tù những người yêu nước… Đồng thời, hãy nâng cao cảnh giác, bản lĩnh chính trị, am hiểu pháp luật không để cho những đối tượng xấu mua chuộc, kích động, lôi kéo vào các hoạt động chống đối chính quyền nhân dân. Có như vậy, những âm mưu xấu xa sẽ bị đẩy lùi, đất nước chúng ta mới thực sự vững mạnh để tiến thẳng lên con đường xã hội chủ nghĩa.
Thiên Quốc
![]() |
| Ảnh: Getty Images |
| Ảnh: Getty Images |
| Ảnh: Tengrinews |
| Ảnh: DPA |
| Ảnh: Getty Images |
| Ảnh: Telegraph |
| Ảnh: Getty Images |
![]() |
Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong buổi lễ đón chào ở Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hồ Nhạn Thê ở Bắc Kinh hôm 11/10. Ảnh:Reuters. |
Một trong số các thỏa thuận sẽ được Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công bố trong hôm nay, tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho hay. Thỏa thuận trên đem đến cơ chế thông báo lẫn nhau về những hoạt động của nước còn lại, trong đó bao gồm cả các cuộc tập trận quân sự.
Washington và Bắc Kinh còn thiết lập những quy tắc ứng xử trong trường hợp xảy ra chạm trán trên biển cũng như trên không, nhóm quan chức am hiểu các cuộc đàm phán cho biết thêm. Ông Obama dự kiến cũng đạt được một thỏa thuận về biến đổi khí hậu với ông Tập, báo viết.
Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Gián điệp mạng và tranh chấp trên biển sẽ nằm trong những vấn đề được đưa ra thảo luận trong cuộc gặp giữa hai lãnh đạo, Phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Ben Rhodes từng cho biết. Một quan chức cấp cao Mỹ hôm qua còn cho hay Washington sẽ "rất rõ ràng" với Bắc Kinh nếu Trung Quốc vượt ra ngoài giới hạn tiêu chuẩn quốc tế về an ninh mạng và các vấn đề khác.
Tổng thống Mỹ vừa tham dự hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tổ chức tại Bắc Kinh và sẽ có các cuộc đối thoại song phương với ông Tập trong hôm nay.
Hội nghị diễn ra vào thời điểm bất đồng trong quan hệ Trung Quốc - Mỹ đang gia tăng. Washington đang cố mở rộng lợi ích của Mỹ ở châu Á còn Bắc Kinh lại muốn chứng minh ảnh hưởng trong khu vực, bao gồm theo đuổi những yêu sách hàng hải.
Theo Vnexpress.net
Đã gần 2 tuần sau khi trang web Haivl.com bị khai tử, sẽ có rất nhiều người chưa hiểu vì sao Haivl bị đánh sập còn những tín đồ của Haivl sẽ cảm thấy hụt hẫng như chính mình bị rớt đi một món đồ vô giá gắn bò bên mình.

Chưa có một trang web nào bị “đánh sập” lại tốn nhiều giấy mực của giới truyền thông như Haivl, vì nó đã tạo thành thương hiệu lớn nhưng đây là một “thương hiệu… xấu”. Chính vì nó xấu nên kích thích sự tò mò đã trở thành cố tính của người Việt Nam nhất là với các bạn trẻ. Đã có khoảng 37 triệu lượt truy cập, trang Facebook của Haivl.com có hơn 4 triệu lượt người thích, xếp thứ 15 trên bảng xếp hạng các trang web tại Việt Nam của Alexa. Một con số quá khủng cho một trang web còn non trẻ. Sở dĩ Haivi bị rút giấy phép hoạt động vĩnh viễn do vi phạm nghiêm trọng quy định về thông tin điện tử trên mạng: cung cấp, trao đổi, truyền đưa thông tin xuyên tạc lịch sử, xúc phạm anh hùng dân tộc; không làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép mạng xã hội theo quy định…
Việc Haivl bị cấm hoạt động cũng là điều thật đáng tiếc, đáng tiếc vì “thành quả” của nhiều thành viên bị “đổ xuống sông xuống bể”, tôi cũng cảm thấy đáng tiếc vì giá như ông chủ của nó điều chỉnh và định hướng nội dung trên website theo sự chuẩn chỉnh về quy phạm đạo đức, pháp luật, biết nâng tầm văn hóa chứ không để “đen hóa” sản phẩm liên quan đến những sự đồi trụy hay có chút liên quan đến yếu tố chính trị thì có lẽ đây sẽ là trang web có ích cho cộng đồng.
Chúng ta không bàn quá nhiều về việc này nữa, vì kết cục của Haivl.com là điều tất yếu. Vấn đề mà tác giả muốn truyền đạt tới các độc giả đó chính là sự so sánh thú vị giữa Haivl.com và blog danlambaovn.blogspot.fr.
Không cần phải giải thiệu chúng ta đã biết blog danlambaovn.blogspot.fr là một trang web “đen”, các bài viết được đăng tải trên blog danlambao với nội dung xấu, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; bôi nhọ hình ảnh các vị lãnh tụ của Việt Nam, bêu xấu một cách công khai, trắng trợn các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, bóp méo hoàn toàn sự thật về xã hội, về các vấn đề nhạy cảm liên quan đến chính trị, liên quan đến ngành Công an, Tòa án,... tại Việt Nam. Tuy nhiên, tất cả những luận điệu xuyên tạc đó của các bloggẻ danlambao đã ít nhiều được chúng ta vạch trần, phơi bày trước ánh sáng của công lý, của sự thật… Còn Haivl chỉ là một trang web hài giúp cư dân mạng giải trí, nhưng cả hai đều thu hút được rất nhiều người quan tâm truy cập. Cụ thể:
Thứ nhất, cả Haivl và blog danlambao đều có số lượng truy cập khủng với những yếu tố câu View rất hấp dẫn.
Haivl được cư dân mạng chú ý bởi vì nó mang đến tiếng cười cho nhu cầu giải trí, họ truy cập Haivl.com để cười thật đã đời, cười lăn lộn, cười bể bụng, cười tán thưởng, rồi chê bai ném đá đủ các thể loại… Âu đó cũng là chuyện thường tình của của một sự hài hước, vì quan điểm “một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ mà”.

Còn blog danlambao, được cư dân mạng chú ý, đặc biệt là các con rận chủ trong và ngoài nước quan tâm bởi vì họ tìm đến nó để được thỏa mãn thú vui bệnh hoạn đó là hàng ngày được thả mình vào những luận điệu xuyên tạc của những cái loa rách, những cái lưỡi không xương của các bloggẻ danlambao với những nội dụng chê bai, nói xấu Việt Nam. Còn các “dư lợn viên” thì không ngừng truy cập để thi nhau bàn tán, chém gió góp phần làm cho bài viết phong phú hơn, mang tầm chính trị cao hơn…Tất cả đều chỉ để thỏa thú vui bệnh hoạn của giới rận chủ rởm, của những người bị thần kinh chính trị.
Thứ hai, nắm được tâm lý của giới trẻ, Haivl câu view bằng cách đưa rất nhiều hình ảnh, video cùng những ngôn từ phản cảm, tục tĩu, thậm chí là kích dục, kích động bạo lực… Haivl đã vô tình bị đồng tiền che mắt, "sai một ly đi một dặm" nên nó đang là một “công viên giải trí” dần dần trở thành một ‘bãi rác không lồ” về sự đồi trụy, tục tĩu.
Về phía blog danlambao, số lượng truy cập của trang web này cũng khá lớn, giống mà lại không giống Haivl, blog danlambao cũng đưa những hình ảnh mà các thành viên của nó dùng công nghệ photoshop để làm xấu đi hình ảnh vị cha già dân tộc Việt Nam – cụ Hồ Chí Minh, gắn ghép những hình ảnh các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta với các hình ảnh lố bịch, phản cảm nhằm bôi nhọ nhân phẩm, uy tín, danh dự, hình ảnh các vị lãnh đạo. Cùng với đó là những bài viết “sặc mùi phản động” mà cac bloggẻ danlambao đã tốn không ít công sức để nhào nặn ra những sản phẩm tật nguyền về đạo đức, lạc lối về chính trị… Với điều đó, blog này đã được rất các nhà rận chủ thích thú quan tâm, nhất là những người ở ngoài nước.

Thứ 3, Haivl có một đội ngũ đông đảo ẩn mình, âm thầm, chấp nhận làm việc trong môi trường độc hại về tinh thần để tiếp nhận, sàng lọc những nội dung nhơ bẩn, nhớp nhúa tiêu cực. Đây là những nhiệm vụ cực kỳ quan trọng để những trang web nổi tiếng có thể phát triển một cách bền vững.
Tương tự như Haivl, blog danlambao cũng có một đội ngũ ẩn mình, đó là các bloggẻ (blogger) cùng đội ngũ “dư lợn viên” (dư luận viên) cực kỳ đông đảo như Nguyễn Bá Chổi, bloggẻ Mẹ Nấm, Vũ Hà Đông, Người Buôn Gió…Trong tư tưởng của những con người này mang nặng ý thức chống đối Việt Nam, luôn nung náu những hận thù dân tộc, họ đã trở thành cỗ máy tích cực chống phá Việt Nam trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng mà đằng sau là sự giật dây, bảo trợ của các tổ chức, cá nhân có ý thức hệ đối lập với chúng ta.
Như vậy, trên đây là một sự so sánh vui giữa một trang web được cộng động mạng coi là món ăn tinh thần cho sự giải trí với một trang web mang yếu tố chính trị phản động, chống đối Việt Nam và cũng là món ăn tinh thần không thể thiếu được của các rận chủ rởm trong, ngoài nước. Chúng ta lấy hình ảnh của Haivl.com để so sánh với blog danlambao là muốn để chế nhạo sự ảo tưởng, sự bảo thủ đến ngu dốt của những blogger danlambao bị thần kinh chính trị, tật nguyền về đạo đức. Nhìn một góc độ khác, danlambao có lẽ cũng trở thành một sự “hài vl” với chúng ta nhưng lại là món ăn tinh thần, một phần không thể thiếu của các nhà rận chủ luôn sống trong sự ảo tưởng, dốt nát.
Bình Nam
Thời gian gần đây, các cây bút sáng giá của mấy blog danlambao, bauxite VietNam… đang có dấu hiệu bị bí ý tưởng để nói xấu Việt Nam thì phải, nên đã có khá nhiều bài viết bừa, viết lung tung dường như để chống chế đảm bảo đủ số lượng bài mà ông chủ của họ yêu cầu.
Điều này cho thấy phong trào đấu tranh trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng của các bloggẻ đang có chiều hướng suy yếu dần. Gần đây nhất trên blog danlambao có một bài viết mà khi đọc xong tôi không hiểu tác giả của bài viết đó bị ảo tưởng hay bị thần kinh nữa, và luận điệu của người này chắc chỉ lừa được con nít hay những kẻ thần kinh chính trị mà thôi.
Sau đây tác giả trích dẫn bài viết này để các bạn đọc cùng thấy được sự ảo tưởng, thần kinh của các cây bút blog danlambao:
Vũ Đông Hà (Danlambao) - Nhìn hình ảnh một người Việt Nam chắp tay quỳ lạy, van xin một cửa hàng Singapore trả lại anh hơn 7,5 triệu đồng, tôi thấy tội cho anh. Tội nghiệp cho một công nhân Việt Nam với mức lương 4 triệu, dành dụm chắt chiu hơn 4 tháng lương để mua một iPhone 16 triệu làm quà cho bạn gái. Tội thì tội, nhưng nhục thì vẫn nhục. Nhục cho đất nước và dân tộc của mình. 7,5 triệu đồng. Gần 2 tháng lương công nhân, đủ để một người Việt Nam quỳ xuống chắp tay van xin những kẻ đã lừa đảo mình….
Tuy nhiên:
Đó là nội dung của bài viết mà tác giả muốn các bạn đọc cùng cảm nhận sự ngu ngốc của các rận chủ rởm. Vì:
Thứ nhất, chúng ta hãy nhìn người đàn ông này, anh ta có phải là người Việt Nam hay không (chắc có “chúa” mới biết) mà tác giả Vũ Hà Đông khẳng định như đó là "người thân" của mình.
Thứ hai, dù người đàn ông này có là người Việt hay là ai đi chăng nữa nhưng với những gì chúng ta thấy, người đàn ông trong ảnh ăn mặc rất sang trọng, từ quần áo, đầu tóc cũng thấy anh ta không thể là một người công nhân được. Mặt khác, nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền và chiếc nhẫn mà anh ta đeo liệu có phải là “một công nhân Việt Nam với mức lương 4 triệu/1 tháng” như Vũ Hà Đông (danlambao) đã nói hay không?. Chắc chắn là không phải rồi, làm sao một người đi làm tại Singapore mà với mức lương chỉ 4 triệu 1 tháng mà lo được cuộc sống đã khó nói gì mua được quần áo đẹp, đồng hồ sang trọng, nhẫn vàng (như trong ảnh chúng ta thấy) nói gì mua cả Iphone 6 đắt tiền như vậy. Thật là sự hoang tưởng đến phì cười.

Thứ ba, Theo tôi thì rận chủ Hà Đông bị thần kinh quá nặng rồi vì anh ta lấy hình ảnh người đàn ông quỳ lại vì đã mắc sai lầm gì đó mà phán rằng “hình ảnh quỳ lạy của anh đã làm mất đi danh dự quốc gia và sĩ diện dân tộc”... Đúng là sự khập khiễng về nhận thức của tác giả, sự trái ngược giữa hình anh và nội dung bài viết chỉ làm rõ thêm một điều đó là rận chủ Hà Đông cố tình nghĩ ra những điều xấu xa nhất qua các bức ảnh như vậy để lấy lý do, làm cơ sở cho các luận điệu ngạo báng Việt Nam.
Thật là một trò “tếu” của các bloggẻ danlambao làm trò hề cho thiên hạ. Những loại bài viết như thế tuy có thể làm cho các nhà rận chủ được hả hê khi được chửi bới cho sướng mồm nhưng họ đâu có thấy được sự ngốc nghếch, ngu dại, đáng khinh rẻ của mình trong đó.
Mã Phi Long



Những ngày qua, sự việc Nguyễn Văn Hải được phóng thích sang Mỹ vì lý do nhân đạo xã hội chủ nghĩa trở thành tiêu điểm chính của các nhà rận chủ để bàn tán, phê phán đủ các thể loại . Đối với những nhà rận chủ xa quê, sự việc Hải điếu cày sang Mỹ lần này như một hiện tượng kỳ lạ, một luồng gió mới cho phong trào rận chủ trên đất nước có tượng đài “nữ thần tự do”. “Cơn gió lạ” mang tên Hải điếu cày đang là chủ đề rất “nóng hổi” đối với các bloggẻ trong và ngoài nước, chủ đề về Hải sang Mỹ trở thành mảnh đất màu mỡ để họ khai thác để xuyên tạc, đặt đủ mọi điều xấu xa cho bên đã tạo điều kiện cho Hải được tự do trước thời hạn.
Hải đã nổi tiếng, nay còn nổi tiếng hơn với những lời tung hô, những lời có cánh của các chuyên gia “ăn tục nói phét”, cùng các bài phát biểu hùng hồn của Hải được các chuyên gia chém gió ghi lại để bình phẩm, tâng bốc Hải như môt vị anh hùng cái thế như chúng ta đã thấy trên các trang báo BBC, RFA, Viettan.org…
Những nhà rận chủ xa quê đúng là những “thầy bói mù”, đoán già đoán non làm cho các “dư lợn viên” của họ cũng chóng mặt, không biết tin theo ý kiến nào, lúc đầu thì chúng đưa ra luận điệu rằng Nhà nước Việt Nam chịu sức em từ Mỹ nên bắt buộc phải chấp nhận thả tự do cho Hải để Mỹ mang cái “điếu cày” sang Mỹ; ngay sau đó chúng lại tung tin rằng “điếu cày” bị Nhà nước Việt Nam ép buộc sang Mỹ, hay điếu cày bị chính quyền Việt Nam ép lưu vong sang Mỹ…, nói chung là đủ các thể loại bốc phét “thúi” không tả được của lũ rận.
Đám rận chủ xa quê đã bị ảo tưởng lại còn mang danh những kẻ đạo đức giả. Sự đạo đức giả của chúng càng được thể hiện rõ khi chúng đưa tin chị Tân vợ điếu cày vì thương chồng, lo cho chồng mà khóc thâm quầng hai đôi mắt. Đã bao đêm từ ngày anh Hải đi sang với anh em rận chủ tận hưởng vinh hoa phú quý, chị lủi thủi một mình thức trắng đêm khóc thương anh. Chao ôi! Thật là xúc động. Chị Tân còn ghen tỵ với vợ chồng Hà Vũ mà buồn tủi thốt lên theo lời kể của các anh bloggẻ rằng: “Ông Vũ béo đi thì dù gì ra đi đã có người nhà bên cạnh, còn ông Hải thậm trí còn không được gọi điện về nhà…”.

Chị Tân (vợ Hải điếu cày) và con trai
Giọt nước tình thương hay là sự giả tạo của giọt nước mắt cá sấu mà các nhà rận chủ đã dàn dựng để lăn trên đôi má người vợ đã ly thân của Hải điếu cày. Chúng thật sự là tác giả, đạo diễn và đồng thời là diễn viên của những vở bi kịch dở ẹc nhất quả đất. Họ đã bịa ra một hoàn cảnh rất nỗi đáng thương của một người vợ phải xa chồng mà không được nói lời tiễn biệt và đương nhiên, mục đích của việc đó là cố tình tạo cớ để anh em nhà rận lấy lý do đó để nói xấu Việt Nam.
Càng đọc những bài viết của đám rận kia càng không thể kiềm được sự buồn cười. Hải và vợ đã ly thân nhiều năm nay, họ cũng đã có một đứa con chung. Còn theo tôi, nếu chị Tân còn tình thương với điếu cày chắc thương cho số phận Hải, sang có thực sự hạnh phúc hay lại làm thân trâu ngựa để phục tùng các tổ chức lưu vong bên đó chứ chắc gì đã khóc vì thương ông Hải không ai chăm sóc hay vì không được gặp Hải trước khi được sang Mỹ.

Mặt khác, như chúng ta đã thấy Hải sang Mỹ trả lời phỏng vấn rất nhiều báo đài nước ngoài nhưng ít khi điếu cày nhắc đến hay nhắn nhủ những lời lẽ tình cảm với mẹ con chị Tân vì “điếu cày” còn mải mê lo cho sự nghiệp chưa thành còn đâu thời gian chăm lo cho vợ con (bị ly thân cũng phải thôi). Cái mà chúng ta được thấy từ Hải điếu cày đó là những nụ cười trên đôi môi Hải, là sự hả hê khi được đoàn tụ gia đình rận chủ bên Mỹ, cũng như sự thỏa mãn khi từ nay sẽ tha hồ viết lách, chửi bới, nói xấu, bôi nhọ các kiểu mà không sợ bị ai khống chế thậm chí còn được trả nhiều tiền vì điều đó. Thử hỏi, với thiên đường như vậy, Hải có còn nhớ gì đến người vợ đã chia tay Hải nhiều năm nay. Vậy mà các nhà rận chủ làm bu làm toa sự việc lên để chém gió. Chung quy lại, rận vẫn là rận, đạo đức giả nay còn giả tạo hơn mà thôi.
Mã Phi Long