"Qụa đen" Đặng Hữu Nam lại tiếp tục giở trò hèn

tháng 2 19, 2021 |

Mã Phi Long

Đã thành thông lệ, đầu xuân năm mới, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng luôn làm lễ tế trời, đất và các vị tiên tổ. Xuân Tân Sửu 2021 cũng vậy, ngày mùng 6 Tết vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo TP. Hà Nội đã đến dâng hương tưởng niệm các bậc tiền nhân và trồng cây lưu niệm tại Khu Di tích Hoàng thành Thăng Long ở thủ đô Hà Nội.

Sự việc này là truyền thống được tổ chức mỗi dịp đầu xuân mới, các đời lãnh đạo cao nhất của Nhà nước khi nào cũng phải hành lễ để dâng hương tưởng nhớ đến các vị liệt tổ, liệt tông của đất nước với ý nghĩa “uống nước nhớ nguồn” và cũng là dịp để báo cáo về những thành quả xây dựng, phát triển đất nước; nguyện quyết tâm phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng của Thăng Long - Hà Nội và những giá trị cao quý của dân tộc; vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Một chuyện rất đời thường và mang đậm truyền thống của dân tộc như vậy mà một số nhà rận chủ quốc nội, đám “thảo khấu” Việt Tân và thậm chí có cả số linh mục cực đoan như Định Hữu Thoại, Đặng Hữu Nam và đám "ngáo chiên" như Phạm Minh Vũ... cũng buông lơi cay độc, chỉ trích sự kiện trên.




Bài viết mang tính hằn học, xuyên tạc của các đối tượng

Nói về vấn đề này, quạ đen Đặng Hữu Nam chia sẻ:  áo chí đồng loạt loan tin: cụ “bí tịch” thăm Hoàng Thành, viếng các “Tiên Đế”! Vậy là đã công bố cụ “bí tịch” là VUA rồi còn gì!” ..., thậm chí y còn nói những lời khó nghe như: “PHÁ RỪNG, BỨNG ĐẠI THỤ VỀ TRỒNG, DỰNG BIA GHI CÔNG ĐỨC! vừa ngu si dốt nát, vừa tàn ác nhẫn tâm!”...

Đây là sản phẩm từ bộ não bị “thần kinh chính trị”, kết hợp với thói “nhàn cư vi bất thiện”. Đặng Hữu Nam nổi tiếng là một kẻ có vấn đề về thần kinh, mỗi khi tái gió trở trời là “dây rợ” lại chập vào nhau nên nhiều lúc cũng dở chứng khùng khùng. Hơn nữa, do bị giáo hội “treo chén”, không được làm mục vụ đâm ra quá rảnh rỗi nên mới giở trò “bới lông tìm vết”, ngồi ôm điện thoại soi mói, bôi nhọ người khác. Đó là hành động cực kỳ tiểu nhân, hèn mọn.

Với cương vị là Chủ tịch nước Việt Nam, cũng giống như bao đời Chủ tịch nước khác, ông Nguyễn Phú Trọng cũng đều phải thay mặt cho dân tộc và nhân dân Việt Nam làm lễ báo cáo với Trời, Đất, các vị tiên, tổ vđể cầu mong cho đất nước được “quốc thái dân an”. Là người đứng đầu đất nước, đó là chuyện dĩ nhiên phải làm.

Qua hàng loạt sự việc tương tự như trên mới thấy quyết định đúng đắn của giáo hội Công giáo khi treo chén vĩnh viễn với quạ đen Đặng Hữu Nam. Vì tiếp tục để y làm mục vụ thì sẽ thật tai hại khi luôn lợi dụng thần quyền, giáo lý, lợi dụng tòa giảng để truyền bá tới đầu óc của đàn chiên những thứ quái di, thụt lùi cả về nhân cách và tri thức như trên.

Read more…

Việt Tân vẫn “mặt dày” như xưa

tháng 2 19, 2021 |


Mã Phi Long

Những kẻ phản động lưu vong nơi xứ người trong tổ chức khủng bố Việt Tân chưa bao giờ dám thẳng thẳng nhìn về mối hòa hợp của dân tộc Việt Nam sau ngày miền Nam giải phóng, non sông thu về một mối. Chính vì thế, suốt bao năm qua, họ vẫn bảo thủ, trung thành quyết giữ lấy sự “thù hằn” của một chế độ bù nhìn, tay sai bán nước cầu vinh.

Nhưng quả thực mà nói, những kẻ trong tổ chức khủng bố Việt Tân thật "mặt quá dày", dù đã bị phanh phui, vạch trần bản chất chống phá, bị xếp vào hàng ngũ tổ chức khủng bố mà vẫn lươn lẹo nhân danh những người Việt Nam yêu nước.

Điều này được thể hiện rõ qua những lời lẽ được phát ra từ “miệng lưỡi không xương” của những kẻ “bán trời không văn tự”. Mặc dù đang lưu vong, ký sinh ở các “mẫu quốc” nhưng mỗi khi họ đưa tin về các sự kiện ở Việt Nam thì kể cả là “cuội” cũng phải sợ về cái biệt tài “chém gió thành bão” của Việt Tân.

Không những vậy, đôi khi họ còn ỉ ôi, nỉ non khóc lóc, dùng giọt nước mắt cá sấu để che đậy bản chất “đạo đức giả” khi dùng những lời lẽ ngọt ngào, thương cảm với đồng bào, nhân dân Việt Nam. Thậm chí, ngay cả những sự kiện thuộc về lịch sử của dân tộc mà ở đó chúng chẳng có chút công trạng gì cũng hết lần này lần khác khoe môi múa mép như thể ta đây rất yêu nước. Đặc biệt, những năm trước, được sự tài trợ của Việt Tân, số chân rết ở trong nước còn mở nhiều cuộc tuần hành, biểu tình nhằm đánh bóng tên tuổi với dư luận xã hội.

Chẳng hạn, mấy ngày qua, tràn lan trên trang facebook của tổ chức khủng bố Việt Tân và những cơ sở ở nội địa, họ trơ trẽn đến mức luôn giở dọng điệu ca thán về cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc 1979. Đúng là cạn lời, một sự kiện chẳng liên quan gì nhưng nhiều năm qua họ chưa bao giờ ngừng xuyên tạc và kích động chống phá.



Việt Tân có tư cách gì mà đòi tưởng niệm

Cái bản chất “cơ hội chính trị” nó thể hiện rõ trong câu chuyện này. Vì những người đã anh dũng hy sinh, đã đổ máu, đã mất một phần thân thể... để bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc Việt Nam, chống lại sự bành trướng của quân xâm lược đa phần họ là nhân dân Việt Nam, là đồng bào các dân tộc anh em, là những người cán bộ, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chứ đâu có bóng dáng thành viên của Việt Tân nào tham gia mà ngày hôm nay họ lớn tiếng nào là “tưởng niệm”, nào là “biết ơn”...

Thử hỏi, trong lúc nguy nan cấp bách đó những thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân đã ở đâu? Trong khi đó, trước tình hình Việt Nam đã bị tấn công cả hai đầu biên giới, lại bị Mỹ và chư hầu cấm vận, o ép về mặt ngoại giao..., thì trùm khủng bố Hoàng Cơ Minh tập hợp đám phản động lưu vong lại hình thành tiền thân của tổ chứng khủng bố Việt Tân vào năm 1980 nhằm hoạt động phỉ chống phá Việt Nam. Thế mà ngày hôm nay, đám hậu duệ vẫn “trơ trẽn” nói lên hai tiếng “yêu nước” được thì đúng là những kẻ “mặt dày” vô liêm xỉ.

 

Read more…

Nực cười với trò hề của những con rối

tháng 2 18, 2021 |


Mã Phi Long

Mấy ngày qua, nhiều bào, đài đã đưa tin về sự kiện mà cách đây tròn 42 năm, hơn 60 vạn quân Trung Quốc đã bất ngờ mở cuộc tấn công xâm lược trên toàn tuyến biên giới phía Bắc Việt Nam từ Phong Thổ (Lai Châu) đến Móng Cái (Quảng Ninh) dài hơn 1000 km, thuộc địa bàn 6 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam gồm: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Tuyên (Hà Giang, Tuyên Quang), Hoàng Liên Sơn (Lào Cai, Yên Bái), Lai Châu (nay là Điện Biên và Lai Châu)...

Cuộc chiến này đã gây biết bao tổn thất cho quân và nhân dân Việt Nam, nhưng cũng đã dạy cho kẻ địch một bài học khi đặt gót chân nhằm nhăm nhe xâm phạm lãnh thổ của Việt Nam.

Và với sự hấp dẫn của sự kiện trên, chắc chắn đám “kền kền” nhặt xác thối, số cơ hội chính trị, phản động ở trong và ngoài nước không thể bỏ qua để mở một “chiến dịch” tuyên truyền, xuyên tạc nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ khối đoàn kết dân tộc ta trên không gian mạng.

Nhưng trong số các đối tượng chống đội hiện tại, có lẽ rận chủ Phạm Minh Vũ đang khiến cho dư luận dở khóc, dở cười với loạt các bài viết mang đậm thương hiệu của kẻ “thần kinh chính trị”.



Mới đây, y đẩy một bài viết trên trang facebook cá nhân có nội dung thật sằng bậy khi cố tình luồn lách, chắp vá thông tin liên quan đến đến cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược biên giới những năm 1979 và cá nhân tên tội phạm Lê Đình Lượng - người đang chấp hành án phạt tù vì có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia Việt Nam.

Sự “thần kinh ảo tưởng” vẫn được Phạm Minh Vũ thể hiện trong lối hành văn của mình. Sau một hồi trích dẫn lịch sử dài lê thê về cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc, anh ta liên hệ với câu chuyện mà trước đây đối tượng Lê Quốc Quân đã từng ca tụng về tên tội phạm Lê Đình Lượng khi nhấn mạnh sự việc trước đây khi Lê Đình Lượng có gia nhập quân ngũ bảo vệ biên giới năm 1983, qua đó để phụ họa, bao biện, bào chữa cho những sai lầm của Lượng đã gây ra trong suốt những năm qua và đồng thời không quên xuyên tạc, bôi nhọ chế độ.


Bài viết thể hiện rõ trình "ngáo đá" của Phạm Minh Vũ

Đây đúng là đỉnh của của sự “ảo tưởng sức mạnh”. Ai cũng hiểu rằng, việc Lê Đình Lượng nhập ngũ bảo vệ biên giới và việc anh ta gây ra hàng loạt các sự việc hòng làm mất ổn định tự xã hội là hai vấn đề khác nhau. Bởi lẽ, năm xưa anh đi lính là nghĩa vụ cao đẹp của một người công dân với đất nước, nhưng không phải vì anh ta từng đi lính bảo vệ biên giới mà có quyền “phán xét” một cách mù quáng, thậm chí là tay sai cho tổ chức khủng bố Việt Tân phá hoại sự bình yên của đất nước.

Chắc chắn rằng, bản chất của một kẻ bất mãn, hám danh hám lợi đã bảo mòn tư chất người lính và thay vào đó là tư tưởng cực đoan, chống phá của một cái “vòi bạch tuộc” của tổ chức khủng bố Việt Tân. Chính vì thế, hết lần này đến lần khác, anhta trực tiếp và lôi kéo nhiều người thực hiện các ý đồ đen tối nhằm cho trật tự trị an bị rối loạn.

Đặc biệt, qua bài viết của Phạm Minh Vũ, Lê Đình Lượng chẳng những trở thành “người hùng” mà còn lộ rõ bản chất của một kẻ “đào ngũ” theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Bởi vì, ngày hôm nay, anh ta và gia đình cùng hàng triệu đồng bào được sống trong sự hòa bình là nhờ sự sự hy sinh của biết bao đồng chí, đồng đội của anh ta. Thế mà, một con người đã từng mang tiếng xung kích chiến trận, bảo vệ đất nước, mà rồi sau này do bất mãn xã hội, không giữ được lập trường mà bán rẻ tình yêu Tổ quốc, trở thành “tay sai” cho ác quỷ Việt Tân tìm cách gây nhiễu loạn, hủy hoại sự hòa bình, độc lập của đất nước.

Anh có còn đáng mặt mà nhìn đồng chí, đồng đội của mình nữa hay không mà nay lại có người ca tụng các việc làm  chống phá của y lên tận mây xanh ? Đúng là cá mè một lứa, họ ca tụng, tâng bốc nhau cứ tưởng thế là hay nhưng thực chất đang diễn một trò hề có một không hai.

Read more…

Ý nghĩa của cuộc đấu tranh chống quân xâm lược biên giới phía Bắc

tháng 2 17, 2021 |

 

Mã Phi Long

Chiến tranh dù đã lùi xa nhưng những hệ quả của nó để lại khiến cho chúng ta không bao giờ được quên, để luôn trân trọng và biết ơn những anh hùng, liệt sĩ đã xả thân vì độc lập, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đặc biệt hơn cả là để dạy chúng ta hiểu được nỗi đau của chiến tranh và trân quý những giá trị của hòa bình, độc lập, tự do...

Trong các cuộc kháng chiến thần thánh đánh đuổi quân xâm lược phương Bắc, nhân dân Việt Nam nói chung và thế hệ trẻ nói riêng cần luôn tự hào về những chiến công anh dũng của thế hệ cha ông, trong đó không thể không nhắc tới mốc son lịch sử của cuộc chiến tranh biên giới phía Nam và phía Bắc từ năm 1979 đến cuối những năm 80 của thế kỷ XX.



Ngược dòng lịch sử, cách đây 42 năm, rạng sáng ngày 17/2/1979, hơn 60 vạn quân Trung Quốc với 9 quân đoàn chủ lực, 5 sư đoàn bộ binh độc lập và các trung đoàn địa phương, tổng cộng gồm 32 sư đoàn bộ binh và bộ binh cơ giới, 2.558 khẩu pháo mặt đất, 550 xe tăng, 676 máy bay các loại, 2 sư đoàn phòng không trong đó có nhiều dàn phóng hỏa tiễn… đã bất ngờ mở cuộc tấn công xâm lược trên toàn tuyến biên giới phía Bắc Việt Nam từ Phong Thổ (Lai Châu) đến Móng Cái (Quảng Ninh) dài hơn 1000 km, thuộc địa bàn 6 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam gồm: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Tuyên (Hà Giang, Tuyên Quang), Hoàng Liên Sơn (Lào Cai, Yên Bái), Lai Châu (nay là Điện Biên và Lai Châu)...

Quân Trung Quốc đã bắn phá, tiêu hủy tất cả các cơ sở, kho tàng, nhà ở của ta ở các thị xã, thị trấn và các làng bản, bắn giết vô cùng tàn bạo nhân dân ta, quân Trung Quốc tiến sâu vào địa bàn các tỉnh Lạng Sơn, Lai Châu từ 10 -15 km, tiến sâu vào đất Cao Bằng gần 50 km.

Trước sự tấn công bất ngờ của quân Trung Quốc, quân đội và Nhân dân Việt Nam, trực tiếp là dân quân, du kích và bộ đội địa phương ở 6 tỉnh biên giới phía Bắc và tiếp đó là quân chủ lực được tăng cường, đã dũng cảm kiên cường chiến đấu đánh bại quân Trung Quốc xâm lược, bảo vệ vững chắc từng tấc đất biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngày 18/3/1979, quân Trung Quốc bị thiệt hại nặng nề đã buộc phải rút quân về nước. Tuy nhiên, tại một số điểm thuộc một số tỉnh ở khu vực biên giới, chiến tranh vẫn còn tiếp diễn, đặc biệt ở mặt trận Vị Xuyên của tỉnh Hà Giang, những trận đánh đẫm máu để giành giật từng điểm cao với những hy sinh vô cùng lớn vẫn chưa chấm dứt, mà phải đến tháng 9/1989 chiến tranh mới thật sự kết thúc.

Cho đến nay, đã 42 năm trôi qua kể từ khi cuộc chiến kết thúc, nhưng những ký ức về chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 vẫn hằn sâu trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam bởi tính chất ác liệt của nó. Đây là sự kiện lịch sử quan trọng không chỉ thu hút sự quan tâm của dư luận trong nước mà cả trên thế giới.



Hình ảnh về bộ đội của Việt Nam anh hùng chiến đấu bảo về lãnh thổ thiêng liêng

Hôm nay, nhắc đến cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979, với quá nhiều hy sinh, đau thương và mất mát, không phải là để khoét sâu thêm nỗi đau chiến tranh, mất mát, mà chính là để làm sáng rõ sự thật lịch sử về cuộc chiến tranh này.

Hàng chục năm qua, Trung Quốc luôn tuyên truyền cho người dân của họ cái gọi là “cuộc chiến phản kích tự vệ” và “dạy cho Việt Nam một bài học”. Song sự thực là gì? Quân Trung Quốc với một lực lượng đông đảo và vũ khí trang bị hơn Việt Nam gấp hàng chục lần, tiến hành bắn phá, tàn sát, cướp phá xâm nhập qua biên giới vào sâu trong đất của Việt Nam từ 10-50 km thì phải khẳng định đó là cuộc chiến tranh xâm lược.

Đối với Nhân dân Việt Nam, cần khẳng định rõ ràng rằng, đó là cuộc chiến tranh chính nghĩa của Nhân dân Việt Nam, là cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới lãnh thổ thiêng liêng của Tổ Quốc mà hàng nghìn năm qua các thế hệ ông cha đã đổ bao mồ hôi xương máu để bảo vệ giữ gìn.

Giá trị của từng tấc đất biên giới lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc có được như ngày hôm nay là do sự hy sinh, đổ biết bao xương máu của cha ông mới giữ gìn được và cũng để thế hệ trẻ sống có trách nhiệm Tổ quốc, với quá khứ lịch sử hào hùng hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam.

Kế thừa truyền thống hòa hiếu của dân tộc, lấy đại cục làm trọng, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã chủ trương và bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc vào năm 1991. Từ đó đến nay, hai nước chủ trương gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, cùng nhau đẩy mạnh quan hệ hợp tác phát triển, nâng quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc lên tầm cao mới, phù hợp với lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân hai nước.

Nhìn lại cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc cũng là dịp để chúng ta tri ân, tôn vinh những anh hùng liệt sĩ, những cá nhân và địa phương đã có công trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc. Từ đó đề ra các chủ trương, chính sách phù hợp nhằm xoa dịu nỗi đau chiến tranh, giúp các địa phương các tỉnh biên giới phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện đời sống nhân dân để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Qua đó giúp chúng ta củng cố thêm niềm tin vào sức mạnh dân tộc, sức mạnh của tính chính nghĩa, sẵn sàng chiến đấu và đánh bại bất cứ kẻ thù xâm lược nào dù có lực lượng đông đảo đến mấy và sức mạnh vượt trội đến bao nhiêu, kiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc.

 

Read more…

Hồ sơ cá mập: Tại sao Trung quốc xâm lược Việt Nam năm 1979?

tháng 2 17, 2021 |

 

Mã Phi Long sưu tập

Ngược dòng lịch sử, các nhà nghiên cứu cho biết: Vào tháng 3 năm 1975, Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐNDVN) đã mở chiến dịch đánh vào Ban Mê Thuột, để giải phóng Tây Nguyên… Ngay sau khi biết tin đó, Trung Quốc (TQ) đã không vui. Họ biết chắc chắn Việt Nam sẽ mở cuộc tổng tấn công lớn để thống nhất đất nước mình. Chính Trung Quốc đã tìm cách can ngăn điều đó và khuyên Việt Nam chỉ dừng lại đánh ở mức Trung đoàn và du kích, đừng đánh cấp Sư đoàn hay Quân đoàn…


Hình ảnh bộ đội ta chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc

Tổng Bí thư Lê Duẩn thời điểm đó đã thẳng thắn bác bỏ và nói với Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai, với thông điệp rằng: “Đất nước chúng tôi phải do chúng tôi tự quyết định, mong Trung Quốc tôn trọng điều đó!”.

Nhưng rất tiếc, với dã tâm chia cắt Vệt Nam không thành, sau những thỏa thuận đi đêm chia chác với Mỹ trên lưng Việt Nam, ngay sau khi Việt Nam chạm bánh xe tăng vào Dinh Độc lập, bè lũ Pôn Pốt đã bắt đầu đánh chiếm đảo Thổ Chu, hành quyết 500 dân thường Việt Nam…

Sau khi thống nhất và vãn hồi trật tự xã hội, đầu năm 1976 Bộ Chính trị do Tổng Bí thư Lê Duẩn chủ trì tiến hành họp khẩn trương. Tình hình bên kia biên giới báo về có sự bất ổn, một bên là Khơ Me Đỏ hung hăng tàn bạo muốn gây chiến, một bên là sức ép của Trung Quốc tạo nên thế vòng cung siết chặt Việt Nam. Cùng lúc đó, các đơn vị của Mỹ ở Hàn, Nhật, Philippinne đã gia tăng quân và sự đi lại liên tục của Bắc Kinh với Mỹ thời gian đó nhiều bất thường…

Tổng Bí thư Lê Duẩn phân tích và đánh giá tình hình trước Bộ Chính trị: Phía Bắc chỉ là nghi binh, nhưng cũng là đòn quyết định chiến lược nếu chúng ta không kịp thời đối phó. Khả năng rất cao chúng sẽ quốc tế hóa vấn đề xung đột biên giới. Chúng sẽ lập tức đưa quân vào tham chiến, lập vùng đệm và tạo thế cho bọn tàn quân ngóc đầu dậy, sau đó sẽ tấn công chúng ta 2 mũi ba hướng tạo thế vòng cung tiêu diệt chúng ta. Vấn đề là phải làm thế nào để quân đội ta có thể trở đầu kịp trước tình hình này “.

Một mặt khác Việt Nam đã nhẫn nhịn tối đa như lời Thủ tướng Hunsen từng nói: “Chính Phủ Việt Nam thời đó đã từ chối lời đề nghị của chúng tôi để tránh chiến tranh”. Đúng như vậy, thời đó chúng ta đã nhẫn nhịn đến mức để cho quân Ponpot tràn sâu vào nội địa hơn 10 cây số, Việt Nam đã đánh đuổi ra khỏi biên giới chứ không tiến vào Campuchia.

Với mong muốn hòa bình để phát triển đất nước sau hàng chục năm chiến tranh kéo dài Việt Nam đã đề nghị Ponpot lập vùng phi quân sự và đàm phán bằng ngoại giao nhưng Ponpot phớt lờ.

Tháng 11/1978, Ponpot ra nghị quyết tiêu diệt sạch người Việt Nam: Hi sinh 2 triệu người Campuchia để “làm cỏ” 50 triệu người Việt Nam. Sau nghị quyết đó, quân Khơ Me Đỏ đánh rất tàn bạo, thảm sát thảm khốc hơn ví như Ba Chúc đã bị thảm sát 3 nghìn người.

Tháng 12/1978, Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu quốc Campuchia ra đời và nhờ Chính phủ và Nhân dân Việt Nam giúp đỡ giải phóng người Campuchia thoát khỏi diệt chủng Khơ Me đỏ. Danh đã chính, ngôn đã thuận, Việt Nam tập trung quân số và hỏa lực để chuẩn bị cho cuộc phản công.

Trước khi phản công Tổng Bí thư cho triệu tập Tướng Lê Trọng Tấn lên hỏi ý kiến, Tướng Tấn đã trả lời thẳng thắn: “Trung Quốc 25 năm qua chưa trận mạc không có gì đáng ngại, chỉ cần tăng cường năng lực chiến đấu cho dân quân tự vệ dọc tuyến biên giới là đủ kìm chân Trung Quốc ít nhất 1 tháng; để bảo vệ Thủ đô chỉ cần Quân đoàn 1 và 5 Sư cơ động là đủ kìm chân Trung Quốc ít nhất trong 6 tháng. Tôi tin ta đủ khả diệt bọn Ponpot trong 2 tuần rồi lập tức quay ra Bắc ứng chiến”.

Tổng Bí thư Lê Duẩn rất tin tưởng Tướng Lê Trọng Tấn và đã giao cho ông làm Tư lệnh chiến dịch giải phóng Campuchia. Đúng như lời nhận định của Tướng Tấn, chúng ta đưa quân giải phóng Campuchia vỏn vẹn không đến 1 tuần. Ngay sau khi giải phóng Campuchia, chúng ta được lệnh bàn giao lại cho lực lượng cứu quốc Campuchia rồi tiến hành rút quân…

Nhưng không được, lũ Ponpot với vùng đệm là Thái Lan đã được Mỹ và Trung Quốc sắp xếp từ trước, tuồn vũ khí và tiền bạc giúp chúng tiếp tục đánh phá Campuchia và chính quyền non trẻ. Một quyết định sinh tử vào thời điểm đó của Trung ương là để quân lại giúp bạn. Đó là quyết định mạo hiểm nhưng cũng là quyết định sáng suốt lúc đó nếu không thì rất có thể với lực lượng non kém của Cách mạng Camphuchia sẽ bị Ponpot đè bẹp và chiến tranh sẽ tiếp tục nổ ra với chúng ta…

Trở lại vấn đề Biên giới phía Bắc, sau khi Ponpot bị đánh tơi tả, Trung Quốc tuyên bố “Dạy cho Việt Nam một bài học” ngông cuồng rằng: “Sáng ăn phở Hà Nội, tối cơm tấm Sài Gòn”. Nhưng kết quả chúng đã vấp phải cuộc chiến ròng rã 10 năm trời…

Vậy, Trung Quốc đánh Việt Nam làm gì? Họ có 3 mục đích chính, đó là:

1. Thanh trừng nội bộ: ông Đặng Tiểu Bình muốn chiếm lấy sự lãnh đạo quân đội từ tay ông Hoa Quốc Phong.

2. Muốn cứu nguy chế độ Ponpot gây sức ép bằng quân sự với Việt Nam.

3. Chứng minh với Phương Tây là Trung Quốc đã không còn “bản chất Cộng sản” như thời ông Mao Trạch Đông, để tranh thủ sự ủng hộ và viện trợ của Tư bản, cho phát triển kinh tế sau cuộc thanh trừng Cách mạng văn hóa, đã khiến họ kiệt quệ.

Hơn ai hết người Trung Quốc hiểu rõ không thể sa lầy ở Việt Nam như Mỹ. Họ cũng không thể ở lại lâu vì như thế để chiến đấu với Việt Nam là không thể thắng… Nên một cuộc chiến ngắn ngày thần tốc như với Ấn Độ được Trung Quốc áp dụng ở Việt Nam. Sau này, có Tướng lĩnh Trung Quốc đã thú nhận đây là một “quyết định điên” khi tấn công Việt Nam.

Nhìn chung chúng ta thắng cả hai cuộc chiến tranh biên giới trên nhưng chúng ta thiệt hại rất nặng nề về kinh tế về sự cấm vận. Trong bối cảnh đó chúng ta không còn cách nào khác, bởi kẻ thù đã buộc ta phải cầm súng. Mãi cho đến 25 năm sau, thế giới mới ghi nhận Việt Nam có công lớn giúp Campuchia hồi sinh và Ponpot phạm tội diệt chủng. Thế mà họ đã cấm vận ta đến 30 năm trời…

Nếu kẻ hậu sinh mà chỉ ngồi trên xương máu của đồng bào và chiến sĩ đã hi sinh bảo vệ Tổ quốc, để võ đoán, phán xét, quy kết theo cảm tính chủ quan… thì chỉ là những kẻ vô liêm sĩ, ăn cháo đá bát không hơn không kém!

Thế hệ chúng ta cần tôn trọng những quyết định của lịch sử, vì chúng ta không thể thay đổi quá khứ. Chúng ta chỉ có thể thay đổi ở tương lai với một đất nước hùng cường và thịnh vượng để báo đáp tiền nhân thôi.

 

Read more…

Hoan hô hành động kịp thời của Công an Hà Nội

tháng 2 14, 2021 |


Công an quận Hoàn Kiếm đã xử phạt 4 trường hợp tổ chức trông xe “chặt chém", thu phí sai quy định tại khu vực bờ Hồ Hoàn Kiếm.

Cụ thể, sau khi có phản ánh của người dân về hiện tượng trông xe lấn chiếm vỉa hè, lòng đường có biểu hiện "chặt chém" trên phố Đinh Tiên Hoàng, vườn hoa Lý Thái Tổ, sáng ngày 13-02-2021, các lực lượng chức năng Công an quận Hoàn Kiếm đã tiến hành kiểm tra, xử lý.



Công an TP.Hà Nội xử phạt các trường hợp vi phạm

Quá trình kiểm tra, Công an quận Hoàn Kiếm đã lập biên bản xử phạt 4 bãi xe có dấu hiệu "chặt chém", thu phí cao gấp nhiều lần so với quy định. Tổng mức phạt của 4 bãi xe này là 12,5 triệu đồng.

Trong thời gian tời thời gian tới, Công an quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục kiểm tra hoạt động trông giữ xe dịp Tết, đồng thời khuyến cáo người dân chỉ gửi xe máy, ô tô tại những nơi có niêm yết giá công khai. Các trường hợp bãi xe có dấu hiệu vi phạm đề nghị người dân báo ngay cơ quan Công an gần nhất để kiểm tra, xử lý theo quy định.

Nguồn: CATĐ

 

Read more…

Toàn văn lời chúc Tết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

tháng 2 12, 2021 |


Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước,

Xuân Tân Sửu - 2021 đang rộn rã về trên đất nước Việt Nam muôn vàn thân yêu của chúng ta! Vào thời khắc giao thừa thiêng liêng và đầy cảm xúc này, tôi xin được thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước thân ái gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, cộng đồng người Việt Nam ta ở nước ngoài những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Tôi cũng xin gửi tới bạn bè năm châu, nhân dân các nước lời chúc hoà bình, hữu nghị, hợp tác, tiến bộ và phát triển.


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Năm Canh Tý - 2020 vừa đi qua với biết bao nhiêu các sự kiện trọng đại đáng nhớ, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa kết thúc thành công tốt đẹp, rực rỡ.

Trong năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí quyết tâm, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật: Kinh tế tiếp tục phát triển; chính trị xã hội ổn định; an ninh, quốc phòng được bảo đảm; hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Điểm nhấn là vừa phòng, chống đại dịch Covid-19 có hiệu quả, vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội; chuẩn bị và tổ chức rất thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, để lại những ấn tượng rất tốt đẹp, góp phần củng cố và tăng thêm niềm tin, lòng tự hào dân tộc, được bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng và biểu dương, trân trọng cảm ơn đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước về những đóng góp to lớn vào những thắng lợi và thành công trong năm qua.

Bước sang năm mới Tân Sửu 2021 - năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; với ý chí và quyết tâm vươn lên phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, phát huy ý chí, quyết tâm và những thành quả của năm Canh Tý 2020, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ hơn nữa công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, giành nhiều thắng lợi mới, to lớn hơn nữa, vẻ vang hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa muôn vàn thân yêu của chúng ta.

Chúc toàn thể đồng bào, đồng chí, mỗi gia đình, mỗi người dân Việt Nam sang năm mới có nhiều sức khoẻ, niềm vui, hạnh phúc và thành công!

Mừng Xuân mới khí thế mới, thắng lợi mới!

Nhà nhà vui tươi, người người hạnh phúc!

Chào thân ái và quyết thắng!

 Nguồn: TTXVN

Read more…

Phạm Minh Vũ đích thực là kẻ “thần kinh chính trị”

tháng 2 10, 2021 |

 

Mã Phi Long

Trên mạng xã hội xôn xao chia sẻ bài viết của facebooker Phạm Minh Vũ với tiêu đề “Dưới hàng cờ đảng vinh quang- Dân lầm than!” cùng với hình ảnh giàn quất của một lái buôn đổ sụp vì mưa gió ngày 9/2. Tò mò đọc bài viết của Phạm Minh Vũ mà không khỏi “buồn”. Xin đính chính sự “buồn” ở đây không là là “nỗi buồn” - sự đau thương, mà là “buồn cười”, “buồn nôn”... vì nó quá “tanh tưởi” và thô thiển.



Bài viết xuyên tạc của Phạm Minh Vũ

Với lỗi hành văn theo kiểu diễn dịch, anh ta lấy dẫn chứng về vấn đề Covid 19, rồi sự việc mưa gió đổ cây quất của lái buôn để chứng minh luận điểm của mình nhằm bôi xấu Đảng, bôi nhọ, hạ uy tín Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng với những lời nói hàm hồ, đầy ác ý.

Qua tìm hiểu, được biết, Phạm Minh Vũ là một kẻ ăn không ngồi rồi, chỉ biết kiếm chác những đồng tiền nhơ bẩn qua các bài phản động, xuyên tạc, bôi nhọ cán bộ Đảng, Nhà nước. Theo dõi các bài viết trên trang cá nhân Facebook của Phạm Minh Vũ, cho thấy rõ bản chất khi hắn ghi rõ nghề nghiệp và thành phần của mình là một thành viên trong “Hội anh em dân chủ”.

Phạm Minh Vũ từng bị tuyên án 18 tháng tù giam về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích Nhà nước” quy định tại Điều 258 Bộ luật hình sự. Thời điểm đó y được xem là một thành viên “cốt cán” ở trong nước và nhận được nhiều tiền từ việc xuyên tạc, phản động nhất của Việt Tân.

Đến đây cũng đủ hiểu tại sao Phạm Minh Vũ lại có những bài viết dạng “phản động” như vậy rồi. Nhưng dù sao, cũng khá khen cho Vũ khi rất biết khai thác các vấn đề theo dạng “bới lông tìm vết” để bôi xấu chế độ, bôi nhọ cán bộ, đảng viên. Nhưng tất cả những dẫn chứng mà Vũ đưa ra đều không có cơ sở mà thậm chí bị cho là nhảm nhỉ.

Trước hết, dịch bệnh hiện nay ở Hà Nội, tp.Hồ Chí Minh phức tạp thêm là do khách qua, hoặc do một bộ phận người dân thiếu ý thức hay do ích kỷ như bệnh nhân 2009 tại Hà Nội (khai báo gian dối, biết mình là F1 mà không chịu cách ly, theo dõi) chứ sao lại đổ lỗi cho Đảng hay Nhà nước bỏ ngỏ chống dịch như Mỹ và các nước phương Tây đâu. Nếu làm giống như bên Mỹ, chắc Vũ giờ cũng chẳng được vi vu, tung tẩy tự do ngoài đường để chụp mấy cây quất đổ sáng nay.

Hơn nữa, một kẻ bán trời không văn tự như vũ rõ ràng cũng được xếp vào thành phần “vô ơn”. Trong khi dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà người đứng đầu là TBT Nguyễn phú Trọng và sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ, biết bao nhiêu người cán bộ, đảng viên, cùng nhân dân đang gồng mình chống dịch, để chúng ta có cái Tết an lành. Thế nhưng, một kẻ “gái đĩ già mồm” đã không làm được gì giúp ích cho xã hội lại dám mở miệng kêu than Đảng ta bỏ mặc dân...



Đám kền kền bậu xậu té nước theo mưa trên bài viết của Phạm Minh Vũ

Đáng chú ý hơn cả và khiến dư luận phì cười với dẫn chứng cây quất đổ của người lái buôn mà anh ta cũng xuyên tạc để nói xấu đồng chí Nguyễn Phú Trọng và các cán bộ được thì đúng là đầu óc anh có vấn đề về thần kinh. Đây hoàn toàn là do vấn đề chủ quan cá nhân người buôn quất. Dự báo thời tiết một ngày không biết bao lần, người lái buôn kia có phải không biết hôm nay sẽ có mưa gió đâu, cái chính là do sự chây ì, không có giải pháp để bảo vệ cho đám quất đó, trong khi anh ta có thừa thời gian để làm việc này. Thế cớ sao lại đổ lỗi cho Đảng để mặc người dân chịu khổ. Nếu có ý tốt, sao Phạm Minh Vũ không ra đó mà giúp người lái buôn, để mặc cho cây đổ, ngắm nhìn, chụp ảnh làm tư liệu để nói xấu Đảng.

Cho nên, với xu hướng này, con đường của Phạm Minh Vũ quay trở lại trại giam sẽ không còn là bao xa. Một hành động mù quáng sẽ dẫn đến cái kết đó chính là sự trừng phạt của pháp luật và bản án sâu sắc nhất chính lả kẻ báng bổ Tổ quốc, bán rẻ lương tâm để kiếm những đồng tiền nhơ bẩn, chống phá sự bình yên, phát triển của đất nước.

 

 

Read more…

Mưu đồ đen tối của “Việt Tân” khi mong muốn Việt Nam có biểu tình, bạo loạn như ở Myanmar và Thái Lan

tháng 2 09, 2021 |


Mã Phi Long

Những ngày qua, lợi dụng biểu tình, bạo loạn ở Myanmar và Thái Lan sau vụ đảo chính bắt hàng loạt quan chức cấp cao gồm cả đương kim Tổng thống dân sự Myanmar Win Myint, nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi cùng một số nhà lãnh đạo khác trong đảng cầm quyền Myanmar đã bị quân đội nước này bắt giữ vào sáng ngày 1/2, tổ chức khủng bố Việt Tân và số đối tượng chống đối không ngừng tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc mang tính kích động, muốn Việt Nam cũng có những hoạt động tương tự.

Đúng là những kẻ vong nô, phản quốc, bợ đít phương Tây nên mới có những ý tưởng điên rồ như vậy. Bản chất chống phá của các đối tượng là không hề thay đổi, nhưng cách chống phá như hiện nay khiến cho người ta không dám nghĩ về một tương lai tốt đẹp của Việt Tân khi mà trong đội ngũ truyền thông của tổ chức này cho thấy rõ sự kém cỏi, dốt nát.


Luận điệu xuyên tạc của Việt Tân

Bởi lẽ, chỉ những kẻ thần kinh chính trị mới ủng hộ việc tụ tập biểu tình đông người như ở Myanmar và Thái Lan hiện nay. Hơn nữa, thủ đoạn của chúng cũng chẳng có gì mới, quanh đi quẩn lại đòi hỏi Việt Nam phải có những cuộc biểu tình nhằm đòi cái gọi là “tự do”, “dân chủ” hay luận điệu của “gái đĩ già mồm” như “chống chế độ độc tài”... Nhưng cái ma mãnh của các đối tượng đó là chúng không dám vạch trần bản chất, nguyên nhân dẫn đến việc đảo chính và lý do khiến người dân xuống đường biểu tình. Rõ ràng ở đây, chúng đã cố tình lấp lấp, “lập lờ đánh lận con đen”, không dám công khai thực trạng xã hội đa nguyên, đa đảng ở các quốc gia này, khiến cho xã hội rối ren và dẫn tới phe cánh, đấu đá giữa các đảng phái và hệ lụy của “GIAN LẬN” trong các hoạt động bầu cử ở các quốc gia này.

Cho nên, việc chúng già mồm đòi Việt Nam cần xóa bỏ chế độ độc tài, kích động người dân xuống đường biều tình chẳng hề mang ý nghĩa tốt đẹp cho Việt Nam vì điều họ mong muốn là Việt Nam sẽ có biểu tình, bạo loạn như Myanmar hiện nay có lẽ muốn tái hiện kịch bản phá hoại an ninh chính trị, môi trường đầu tư như những năm trước đây.

Tất cả các vụ việc phức tạp trên đều có bàn tay của các thế lực thù địch, số đối tượng phản động, cực đoan ở trong nước, mục tiêu đều hướng tới tập dượt cho cái gọi là “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố” nhằm làm tê liệt hệ thống chính trị cơ sở và dần lan rộng ra khắp các thành phố lớn, đích cuối cùng của chúng chính là nhằm lật đổ chế độ Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Rõ ràng, Việt Tân và số nhà rân chủ đã và đang “vạch áo cho người xem lưng”, chứng minh bản chất đen tối trong việc ngấm ngầm tuyên truyền, kích động tâm lý tiêu cực tới một bộ phận quần chúng nhân dân, nhất là giới trẻ qua các vụ biểu tình tại Myanmar và Thái Lan hiện nay. Đây là tiền đề để khi tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong đất nước ta có những biến động, các đối tượng này sẽ “thừa nước đục thả câu” lợi dụng kích động, lôi kéo người dân tham gia các hoạt động chống phá.

Đây thực chất là âm mưu của những kẻ phá hoại đất nước. Giấc mơ về các cuộc biểu tình chẳng qua mong muốn biến đất nước ta thành bãi chiến trường của các cuộc cách mạng màu, cách mạng đường phố. Bài học từ những biểu hiện của cái gọi là cách mạng màu diễn ra ở các nước Đông Âu, Trung Đông và Bắc Phi dẫn tới việc các quốc gia này rơi vào khủng hoảng chính trị, nội chiến, chết chóc và sự bất ổn. Cho nên, biểu tình chỉ là cái cớ để dẫn đến các cuộc bạo loạn phá hoại làm suy yếu sức mạnh của chính quyền, làm giảm hiệu lực của pháp luật.

Read more…

Cần xử lý nghiêm các trường hợp này để răn đe, cảnh tỉnh xã hội

tháng 2 08, 2021 |

 

Mã Phi Long

Chỉ còn mấy ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, người dân đang cảm thấy chút an tâm khi số ca nhiễm trong cộng đồng đều giảm, các khi ổ dịch ở Quảng Ninh và Hải Dương đều không có khả năng lây lan ra cộng đồng. Nhưng những tin vui này lại vụt qua như ánh sao băng khi sáng nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó 1 ca có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng cao, đó là bệnh nhân N.T.K.A. (nữ, 28 tuổi, ở tòa nhà Garden Hill, 99 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Tới trưa cùng ngày, cũng theo CDC, bệnh nhân N.T.K.A. đã lây bệnh cho con 10 tháng tuổi và giúp việc của gia đình. Cụ thể, con gái 10 tháng tuổi của bệnh nhân A. và bà H.T.N. (50 tuổi, là giúp việc của gia đình) tại tòa nhà Garden Hill, đã được ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2. Hai trường hợp này là F1 được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm ngày 8/2 và có kết quả dương tính cùng ngày. Xét nghiệm do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP.Hà Nội thực hiện.


Chung cư nơi bệnh nhân N.T.K.A sinh sống

Đáng nói, theo Phó Giám đốc CDC Hà Nội Khổng Minh Tuấn, nữ bệnh nhân N.T.K.A có tiếp xúc với bệnh nhân 1722 (em vợ của bệnh nhân 1694, trú Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, là bộ đội công tác tại Nhà máy Z153 ở Thị trấn Đông Anh) vào ngày 26/1 tại cổng tòa nhà chung cư. Thế nhưng, cả bệnh nhân 1722 và bệnh nhân N.T.K.A. đều không khai báo dịch tễ.

Thông tin từ phía ông Trương Quang Việt (Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, bệnh nhân N.T.K.A. (trường hợp thứ 25 mắc Covid-19 ở Nam Từ Liêm) đã khai báo quanh co, không trung thực. Bệnh nhân giấu giếm lịch trình di chuyển và tiếp xúc làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng chống dịch của quận nói riêng, của thành phố nói chung. Ngoài ra, bệnh nhân BN1722 (em vợ BN1694) cũng không khai báo nên ảnh hưởng rất nhiều đến công tác phòng chống dịch.

Theo đánh giá, trường hợp của bệnh nhân N.T.K.A rất phức tạp vì khả năng lây lan trong cộng đồng cao chỉ vì ý thức kém cỏi của một người trẻ tuổi, trong khi đó, bài học từ anh phi công ở TP.Hồ Chí Minh còn sờ sờ ngay trước mặt. Cũng theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đề nghị công an quận vào cuộc quyết liệt, hoàn thiện hồ sơ xử phạt 2 trường hợp quanh co, không trung thực khi khai báo y tế, trong đó có bệnh nhân A.

Không thể hiểu được họ nghĩ gì mà lại ích kỷ đến như vậy. Có biết bao người đang phải gồng mình quên ăn, quên ngủ vì dịch bệnh rồi hay không mà vẫn có những người thiếu ý thức nghiêm trọng như vậy. Việc khai báo gian dối hoặc dấu bệnh sẽ dẫn đến sót lọt trong việc tiến hành các biện pháp cần thiết và bệnh nhân đã ở ngoài cộng đồng thời gian rất dài, 10 ngày, trước khi được phát hiện dương tính, nguy cơ dẫn tới lây lan dịch bệnh rất lớn.

Hiện tại, Hà Nội đang xác định các trường hợp F1, cơ quan chức năng sẽ phải tiến hành điều tra các trường hợp F2, F3 và phải cách ly luôn để đảm bảo phòng, chống dịch. Tức là cơ quan chức năng và những người liên quan sẽ phải tốn công sức hơn rất nhiều, chưa kể đến chi phí.

Trong sáng nay, đội ngũ y tế của quận Nam Từ Liêm đã và đang tiến hành lấy mẫu của khoảng 1.200 cư dân tại ở tòa nhà Garden Hill, nơi bệnh nhân A sinh sống. Trước mắt, việc cần thiết hơn cả đó là làm mọi giá để khoanh vùng, truy vết và ngăn chặn nguy cơ bùng dịch từ bệnh nhân này. Nhưng chắc chắn, sau sự việc này, phía công an quận cũng sớm hoàn thiện hồ sơ xử phạt 2 trường hợp quanh co, không trung thực khi khai báo y tế dẫn đến khó khăn cho công tác phòng, chống dịch là: N.B.N (BN1722) và bệnh nhân K.A. có địa chỉ tại chung cư Garden Hill; số 99 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2. Đây là một lời cảnh tỉnh để người dân tự giác khai báo y tế, tránh để đi lặp lại các trường hợp tương tự và sẽ bị xử lý hình sự.

Read more…

Từ người chống cộng cực đoan trở thành người nhiệt thành ủng hộ Ðảng Cộng sản

tháng 2 07, 2021 |

 

Đó là con đường Luật sư Hoàng Duy Hùng ở Houston (Mỹ) đã trải qua hơn 30 năm. Nhân Ðại hội Ðảng XIII, ông gửi đến Báo Nhân Dân bài viết bày tỏ những tâm tư, suy nghĩ và thay đổi trong tư tưởng, thế giới quan của bản thân mình.

Trong đó có cả ước nguyện lần tới về nước sẽ thắp nén tâm nhang trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để xin lỗi Người, xin lỗi Ðảng và nhân dân Việt Nam, để được nói hai chữ "Bác Hồ" như mọi con dân nước Việt. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Cha mẹ tôi theo Công giáo, năm 1954 di cư từ Nghệ An vào miền nam, và cha tôi đi lính, làm sĩ quan "quân lực Việt Nam Cộng hòa". Ngay từ bé, người lớn đã dạy tôi "cộng sản vô thần, vô tổ quốc, vô gia đình" và tôi rất tin. Sinh ra trong bối cảnh đó, cho nên suy nghĩ chống cộng in vào tâm thức của tôi là bình thường. Năm 1975, 13 tuổi, vì không muốn sống chung với cộng sản, tôi ngày đêm đi bộ rời khỏi Buôn Ma Thuột đã giải phóng. Lớn lên ở Mỹ, tôi được đào tạo trong môi trường có nhiều người gốc Việt chống cộng cực đoan, truyền thông thì hằng ngày ra rả chống cộng, cho nên trong đầu óc tôi khi đó "cộng sản Việt Nam là gian ác, phản bội tổ quốc", rồi vì yêu nước mà tôi căm thù, chống cộng. Giờ tôi không suy nghĩ như vậy nữa, tôi đã hiểu và nhận ra không có "tam vô" nào cả, mà Ðảng Cộng sản Việt Nam rất tôn trọng tự do tôn giáo, coi gia đình là nền tảng xã hội, coi an nguy của Tổ quốc là quan trọng hàng đầu. Nhưng để có suy nghĩ như vậy, tôi đã trải qua quá trình chống cộng hơn 30 năm, đến một ngày tôi nhận ra nếu thành tâm yêu nước, cần phải ủng hộ đất nước dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam. Ðó mới chính là lương tri của người Việt Nam lương thiện.

Ngày 30-4-2020, tôi chính thức từ bỏ con đường chống cộng quay về với Tổ quốc. Ðó là kết quả không có được sau một sớm một chiều, mà là kết quả một quá trình tiệm tiến. Năm 1984, đang là sinh viên ngành Triết học ở Ðại học Houston (Texas), các đảng phái chống cộng đã tiếp cận lôi kéo tôi, trong đó có "mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam" (tiền thân tổ chức hiện nay Việt Nam gọi là "tổ chức khủng bố Việt tân"). Sau hai năm tìm hiểu, ngày 6-1-1986, tôi đã tuyên thệ vào "mặt trận Việt Nam tự do" do "Ðại Việt cách mạng đảng" ("ÐVCMÐ") lãnh đạo. Năm 1990, tốt nghiệp đại học, tôi đã tình nguyện nhận chỉ thị về Việt Nam dưới danh nghĩa du lịch, thăm thân nhân để xây dựng tổ chức lật đổ Nhà nước Việt Nam.

Ðể có kinh phí, tôi bán cơ sở thương mại là tiệm rượu của tôi, sau khi trừ hết mọi chi phí, tôi lấy số tiền còn lại đem đi hoạt động. Sau này suy nghĩ lại tôi đã thấy mình quá dại khờ, mạo hiểm khi mang cả tài sản, tương lai, tính mạng của mình ra đánh cược. Trở lại Mỹ, tôi lại khám phá ra các đàn anh của tôi đang tìm cách triệt tiêu lẫn nhau, họ chống cộng không phải vì yêu nước mà chỉ vì tranh giành danh lợi, quyền lực. Nhiều sự kiện đã xảy ra, khiến tôi thấy rõ mặt thật của họ. Cuối cùng, tôi và một số anh đã đứng sang một bên không ủng hộ phe nào. Dẫu vậy, tôi vẫn quyết tâm chống cộng vì thời điểm năm 1990, tôi chưa nhận ra ý nghĩa, vai trò của Ðảng Cộng sản Việt Nam với dân tộc. Tôi tiếp tục vào Việt Nam dưới danh nghĩa du lịch, thăm thân nhân để hoạt động. Tháng 2-1992, tôi bị sa lưới, bị biệt giam hơn 15 tháng. Khi ấy, Việt Nam và Mỹ đang bàn việc tiến tới bãi vận và bang giao, một số tù nhân chính trị có quốc tịch Mỹ được trả về Mỹ, trong đó có tôi. Ðến lúc đó, do chưa nhận ra chính sách khoan hồng của Ðảng, Nhà nước Việt Nam nên tôi vẫn không cảm xúc, không biết ơn, mà càng quyết tâm chống cộng.

Luật sư Hoàng Duy Hùng

Năm 1996, vì tin theo lời tuyên truyền rằng "ÐVCMÐ" là "chính đảng" ra đời năm 1938 có ảnh hưởng lớn trên chính trường miền nam, chỉ có một "chính đảng" như vậy mới hy vọng đấu tranh thành công, cho nên tháng 12-1996 tôi tuyên thệ vào "ÐVCMÐ". Nhưng vào rồi tôi mới thấy mình sai lầm. Vì cái đảng tôi gia nhập vừa chỉ trích "Việt cộng" vừa nói xấu tổ chức khác, đảng viên thì kéo bè kéo phái tranh giành danh lợi. Trước tình cảnh đó, tôi đề nghị thành lập một tổ chức ngoại vi cho giới trẻ để không bị nhiễm thói hư, tật xấu của lớp đàn anh. Họ đồng ý, phong tôi là "ủy viên trung ương". Sau đó vì sự thẳng thắn của tôi trước các khuất tất, họ yêu cầu tôi nhận lỗi vì đã đi ra ngoài kỷ cương tổ chức. Tôi hiểu ngay vấn đề, tuyên bố ra khỏi "ÐVCMÐ". Tôi nghĩ đấu tranh là chống lại gian dối, tàn ác, mà thấy sự gian dối, tàn ác ngay trước mắt lại không lên tiếng thì không thể được. Năm 1999, tôi đã lên tiếng về cái chết của Hoàng Cơ Minh, vạch trần những trò bịp bợm, ma giáo của "Việt tân". Bởi vậy, sự căm thù của "Việt tân" đối với tôi vẫn còn dai dẳng tới hôm nay.

Các năm sau, từ việc tiếp xúc với một số nhân vật chống cộng, chứng kiến các hoạt động lường gạt, bịp bợm của họ; đặc biệt là những suy nghĩ sau lần về nước với ý định đặt bom rồi quyết định dừng lại, rồi thấy đất nước bắt đầu phát triển, tôi đã dần hiểu và có góc nhìn tích cực hơn về Ðảng Cộng sản Việt Nam, nhưng chưa đủ tích cực để từ bỏ con đường chống cộng. Song tôi quyết định thay đổi sách lược, tuyên bố từ bỏ con đường bạo lực, vận động anh em theo con đường đối thoại, đóng góp xây dựng đất nước. Năm 2002, tôi viết quyển sách bằng tiếng Anh có tiêu đề "A Common Quest For Vietnam’s Future" (Tìm một hướng đi chung cho tương lai Việt Nam) với chủ trương muốn đối thoại, nâng cao dân trí thì phải tự nâng cao tri thức của mình trước, chấn hưng dân tình, trồng sâu dân dũng. Tuy nhiên, trong quyển sách này tôi vẫn còn nhiều điều tiêu cực về Ðảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhưng càng lúc, tôi càng nhận ra các đảng phái chống cộng chẳng có lý tưởng như họ rêu rao, đa phần là xấu bẩn, vì danh lợi. Những người chống cộng tuyên truyền ngày này sang tháng khác "cộng sản hèn với giặc, ác với dân, bán biển đảo", lúc đầu tôi tin như thế, nhưng qua tìm hiểu thì tôi thấy hoàn toàn không phải vậy. Thời điểm đó, vì còn mê quan điểm đa đảng, tôi viết bài "Cách mạng trắng".

Sau những cuộc gặp gỡ, trao đổi với một số nhà ngoại giao Việt Nam tại Mỹ, được nhìn vết sẹo từ thương tích chiến tranh thời họ còn là "Bộ đội Cụ Hồ" chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, tôi ứa nước mắt song phải giấu đi. Tôi quý họ vô cùng, qua họ tôi nhận ra những người cộng sản thật sự dũng cảm, họ đã chiến đấu vì Mẹ Việt Nam. Từ họ, tôi bắt đầu tìm hiểu thêm về Ðảng Cộng sản, chính sách của Nhà nước với người Việt ở nước ngoài, trong đó có Nghị quyết 36. Nhờ họ, tôi hiểu Nghị quyết 36 không như những gì ở hải ngoại tuyên truyền, mà đó là tấm lòng của Ðảng, Nhà nước với người Việt Nam sống ở nước ngoài, hòa hợp dân tộc để xây dựng đất nước ngày một hùng cường. Cứ như vậy, qua tiếp xúc, tìm đọc, ôn lại lịch sử, tôi suy nghĩ rút ra nhận định của chính mình, không nhìn qua lăng kính của "các bác cờ vàng", vì lăng kính ấy chủ quan, xuyên tạc, không trung thực. 

Năm 2012, lúc còn là nghị viên TP Houston, tham dự một số cuộc hội thảo bàn về ưu điểm, khuyết điểm của đa đảng và đơn đảng, tôi nhận ra nhiều ưu điểm của đơn đảng ở Việt Nam, nhưng trong lòng chưa ngả hẳn theo đơn đảng. Ðến cuối năm 2018, sau khi làm chương trình với nhiều người để phân tích xem Việt Nam nên chọn đơn đảng hay đa đảng, tôi mới nhận ra rõ nét rằng đối với văn hóa, lịch sử, địa - chính trị, bối cảnh đặc biệt của Việt Nam thì thể chế đơn đảng là tốt nhất. Ðơn đảng thì đảng nào đây, đảng nào có bề dày lịch sử, đã có sự hy sinh, được lòng dân như Ðảng Cộng sản Việt Nam? Và trong lòng tôi quyết định đứng hẳn về Ðảng Cộng sản Việt Nam, chỉ đợi đúng thời cơ để tuyên bố.

Ðể củng cố tư duy, nhận thức, cuối năm 2019 về Việt Nam với tư cách du lịch. Tôi đã chứng kiến sự phát triển vùn vụt của Việt Nam, tôi được người dân đón tiếp thương yêu, chấp nhận trở về. Tôi may mắn được gặp các nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Các ông thân tình đón tiếp, cung cấp thông tin chính xác về người cộng sản, dặn dò tôi phải dưỡng tâm một cách chân thành thì sự trở về mới có ý nghĩa. Tôi đã rơi nước mắt khi đứng dưới căn hầm mà các nhà báo ở Báo Nhân Dân làm việc dưới bom đạn Mỹ trong 12 ngày đêm cuối năm 1972. Trở lại Mỹ, vì dịch Covid-19 tôi phải ở nhà, đến ngày 18-3-2020 tôi lập kênh youtube Góc nhìn Hoàng Duy Hùng.

Tôi muốn công khai hóa sự chọn lựa của mình, nhưng công khai hóa như thế nào, thời điểm nào là tốt nhất cũng làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi biết khi đang sống trong một cộng đồng còn chống cộng và xuất thân gia đình như thế, khi tôi công khai sẽ bị chống đối kịch liệt. Nhưng tôi đã quyết định, sáng 30-4-2020, tôi làm chương trình, chính thức treo lá cờ Tổ quốc, và chọn chỗ đứng của tôi là trở về với đất nước dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam. Tới ngày 29-10-2020 qua kênh youtube của mình, tôi chính thức tuyên bố từ bỏ "Cách mạng trắng", chỉ giữ lại yêu cầu "dưỡng tâm trong trắng". Và những gì tôi dự tính đã xảy ra, tôi đã phải hứng chịu bao cay đắng, nhưng tôi cũng nhận được không biết bao nhiêu sự đồng cảm, động viên, hỗ trợ, trong đó có Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Báo Nhân Dân, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài,... giúp tôi có nghị lực đi trên con đường đã chọn. Tôi xin chân thành ghi ơn tất cả các cơ quan, đoàn thể, những người đã hỗ trợ ý nguyện trở về của tôi, đối với tôi đó chính là sự hòa hợp dân tộc

thực sự.

Việc tôi công khai chỗ đứng của mình, trở về với đất nước dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam chỉ diễn ra vài tháng trước khi Ðại hội XIII khai mạc. Hôm nay tôi viết bài này chúc mừng Ðại hội XIII thành công, chọn được những nhân sự lãnh đạo có TÂM có TẦM để lãnh đạo phát triển Việt Nam thành một quốc gia hùng cường. Vì bối cảnh xuất thân, lúc đầu tôi đã ngộ nhận về Ðảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nay tôi xin được mượn bài viết để chính thức xin lỗi Chủ tịch Hồ Chí Minh, xin lỗi Ðảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam. Ước nguyện của tôi là lần tới về Việt Nam, tôi sẽ đến Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thành kính thắp nén hương xin lỗi Người và khi được tha thứ, tôi mới dám gọi Người là "Bác Hồ" như mọi con dân Việt Nam. Tuổi tôi cũng bắt đầu xế chiều, nếu không còn giúp được gì cho đất nước, tôi sẽ dành thời gian hưu trí để hưởng cảnh thanh bình trên quê hương.

Nguồn Báo Nhân Dân

 

Read more…