Nghị “Cuốc” lại gây bão vì phát ngôn gây sốc về nhân tài

tháng 10 24, 2019 |
Ông Dương Trung Quốc 

Chuyện là, sáng 24/10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Mở đầu phần tranh luận, ông Lê Thanh Vân (Cà Mau) cho rằng, việc tuyển chọn người tài cần phải học tập Bác Hồ từ khi thành lập nước. Theo vị Đại biểu này, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ dùng 3 tiêu chí đơn giản, cụ thể: Hỏi bạn học xem người ấy có giỏi không? Hỏi hàng xóm xem người ấy có hiếu lễ với cha mẹ, hiếu đễ với anh em không? Hỏi xem người đó nếu như hoàn thành công việc được giao phó thì là người có tài. Ông Lê Thanh Vân khẳng định, ba tiêu chí đó là người tài mà chúng ta cần. Nhờ tiêu chí đó mà Bác Hồ đã chọn được thế hệ cán bộ đầu tiên, đi vào lịch sử. Cũng theo Đại biểu Lê Thanh Vân, một nhân tài phải tổng hoà, vừa là người giỏi, có tâm, chí công vô tư, có đầy đủ nhiệt huyết, đóng góp cho tập thể, cho đất nước.

Phản biện lại ý kiến của ông Lê Thanh Vân, “nghị” Cuốc (Dương Trung Quốc) cho rằng, "nhân tài" nên hiểu là năng lực của mỗi con người. Người xưa có câu rất đơn giản "dụng nhân như dụng mộc", tức là dùng người đúng người đúng chỗ. Chưa dừng lại ở đó, ông “nghị” Cuốc còn nói rằng, “chúng ta không nên nhắc lại câu chuyện Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây hơn 70 năm, thời đại đã thay đổi nhiều lắm rồi, có những giá trị tư tưởng nó vẫn còn chưa phải nhìn nhận khác. Quan trọng nhất chúng ta đánh giá con người phải thể hiện đi cùng với đó là chính sách đãi ngộ". Ông “nghị” Cuốc còn nói thêm: "Thời Bác Hồ là thời kỳ có những giá trị lớn hơn tiền bạc, đó là yêu nước. Cho nên phần lớn những người được Bác dùng họ được đào tạo ở chế độ cũ nhưng sẵn sàng hy sinh tất cả giá trị vật chất để thực hiện mục tiêu yêu nước.

Ngay sau phát biểu ông Dương Trung Quốc, ông Nguyễn Quang Tuấn (Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội) đã phản biện rằng: "Không biết các đại biểu cảm tưởng ra sao, riêng tôi rất sốc và buồn khi nghe Đại biểu Dương Trung Quốc phát biểu như vậy".

Theo ông Nguyễn Quang Tuấn, tư tưởng và cách dùng người của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị của nó cho dù nhiều chục năm trôi qua. Đây là điều chúng ta phải làm được như vậy. Ông Tuấn khẳng định: "Cho dù thời cuộc có thay đổi, chúng ta đã có cơ chế thị trường, đồng tiền len lỏi vào từng người, từng nhà, từng cơ quan, nhưng chúng tôi những nhân sĩ trí thức, nhà khoa học, cán bộ viên chức đang làm việc trong cơ quan Nhà nước không phải vì tiền mà vì lòng tự tôn dân tộc, vì lòng yêu nước giống hệt các nhân sĩ cách đây 70 năm". Ông Tuấn cũng nói thêm, nếu dùng tiền mua được đạo đức, dùng tiền để mua khoa học thì không có rất nhiều nhà khoa học từ nước ngoài bỏ đồng lương rất là cao về Việt Nam xây dựng đất nước, không có cán bộ khoa học, nhân tài đang ngồi nhận lương công chức, viên chức trong đó họ bỏ lương rất cao của tư nhân.

Ông Tuấn đề nghị: "Tôi rất mong Quốc hội nhìn nhận đánh giá lại phát biểu của Đại biểu Dương Trung Quốc trong vấn đề này nếu không người dân sẽ hiểu sai cả và chúng ta đang làm việc nhưng không có lòng yêu nước là không đúng".

Với tôi, một lần nữa tôi thấy rằng tư duy và suy nghĩ của ông “nghị” Cuốc thực sự có vấn đề. Tôi hoàn toàn nhất trí với quan điểm của ông Nguyễn Quang Tuấn khi cho rằng, tư tưởng và cách dùng người của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị của nó cho dù nhiều chục năm trôi qua. Nếu nói như ông “nghị” Cuốc thì có lẽ tư tưởng Hồ Chí Minh về cách tìm chọn và dùng người tài có lẽ hiện nay đã lạc hậu, không còn phù hợp với thời cuộc. Nếu ai cũng suy nghĩ như ông “nghị” Cuốc thì có lẽ đã đến lúc chúng ta phải xem lại có tiếp tục học tập, làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức của Bác nữa hay không?

Nếu như nói về “nhân tài” mà chỉ nên hiểu là năng lực của mỗi con người, là dùng đúng người đúng chỗ như ông Dương Trung Quốc thì rõ ràng đó chỉ là lối tư duy phiến diện, không đầy đủ. Bác Hồ đã từng nói “Người có tài mà không có đức là người vô dụng”. Trong tác phẩm Lã Thị Xuân Thu, ông Lã Bất Vi đã nói rằng, nếu cần vượt sông sâu, biển lớn thì cần phải có tàu lớn, thuyền lớn. Nếu vượt dặm trường thì phải có tuấn mã. Muốn lên nghiệp Đế vương thì cần phải dùng người có đức có tài. Còn nhà bác học Anbe Anhxtanh có nói rằng, tôi nhận thấy chắc chắn một điều rằng không có một thứ của cải nào trên đời này có thể đưa nhân loại tiến lên được, ngay cả khi nó được trao vào tay những người tận tâm nhất. Chỉ có tấm gương của những nhân cách lớn và trong sạch mới dẫn dắt con người ta đến những tư tưởng và hành động cao quý.

Ở nước ta, các bậc tiền nhân cũng đã để lại hậu thế những kinh nghiệm quý báu về chọn hiền tài. Vua Lê Lợi ngay năm đầu ở ngôi đã hạ chiếu nói lời thiết tha: "Muốn thịnh trị phải được người hiền tài”. Vua Quang Trung ngay sau khi đánh tan quân Thanh đã giao cho Ngô Thì Nhậm thay mình viết chiếu cầu hiền, hoặc kiên nhẫn ba lần viết thư mời La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp ra giúp rập cho nhà Tây Sơn. Ngày 20-11-1946, trên báo Cứu Quốc xuất hiện một bài báo dưới ký tên "Chủ tịch Chính phủ Việt Nam - Hồ Chí Minh", viết: "Nước nhà cần phải kiến thiết. Kiến thiết cần phải có nhân tài. Trong số 20 triệu đồng bào chắc không thiếu người có tài có đức. E vì Chính phủ nghe không đến, thấy không khắp, đến nỗi những bực tài đức không thể xuất thân. Khuyết điểm đó tôi xin thừa nhận. Nay muốn sửa điều đó và trọng dụng những kẻ hiền năng, các địa phương phải lập tức điều tra nơi nào có người tài đức, có thể làm được những việc ích nước lợi dân, thì phải báo cáo ngay cho Chính phủ biết".

Như vậy, nhân tài không chỉ được hiểu là người có năng lực, là dùng đúng người đúng chỗ như tư duy của ông Dương Trung Quốc, nhân tài ở đây cần phải được hiểu là hiền tài, hiền năng, là người có tài có đức như quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nếu quan niệm nhân tài chỉ là người có năng lực thì có lẽ những tên tội phạm cũng là nhân tài, bởi vì chúng đi ăn trộm, ăn cắp không bị phát hiện, chúng giết người nhưng không để lại dấu vết, cùng một lúc chúng giết hại được nhiều người...

Thật buồn cho tư duy của một ông “Nghị”. Đã không hiểu được tư tưởng của Bác Hồ lại còn nói sai đi tư tưởng của Người.

                                                                           Việt Nguyễn
Read more…

Vụ Đồng Tâm: Tôi lạy ông "nghị" Dương Trung Quốc

tháng 5 31, 2019 |
Ông "nghị" Dương Trung Quốc


Có lẽ lúc này cá nhân tôi không còn biết dùng ngôn từ nào để diễn tả về sự khờ khạo đến mức "ngu ngơ" ông "nghị" Dương Trung Quốc. Sau khi làm nóng diễn đàn Quốc hội và dư luận cách đây ít ngày bằng những tuyên bố "Chống tác hại rượu, bia thì liệu có chống tác hại của gạo không?"; "Nếu thông qua dự Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia thì chúng ta thôi xem bóng đá đi"; "Rượu, bia là văn hóa của cả nhân loại rồi, tại sao ta đưa nó lên đoạn đầu đài như thế này"... để ra sức phản đối quy định siết chặt quản lý bia rượu tại dự thảo Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Mới đây, ông Dương Trung Quốc lại khiến dư luận và các vị đại biểu Quốc hội "việt vị" với những lời phát biểu kiểu "chấn động" của mình tại diễn đàn Quốc hội vào sáng nay khi nói về vụ việc phức tạp tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội cách đây hai năm, cũng như việc công an bắt giữ ông Lê Đình Kình.

Mở đầu phần phát biểu của mình ông Dương Trung Quốc nói: "Thời gian khiến tôi không thể có lời tốt đẹp đối với những hoạt động tích cực của Chính phủ trong thời gian qua, thời gian chỉ đủ cho tôi thực thi trách nhiệm giám sát của một đại biểu Quốc hội có mặt trong vụ Đồng Tâm".

Đề cập đến vụ việc xảy ra tại xã Đồng Tâm, ông Dương Trung Quốc nói: "Gần đây Thanh tra Chính phủ đã kết luận Thanh tra của Hà Nội tháng 7 năm ngoái là đúng, là những người tố giác là không chính xác. Sự việc như thế có thể khép lại được không, tôi nghĩ là chưa, bởi lẽ: có một thực tế là việc bắt giữ một người như vậy (ông Lê Đình Kình) có cần thiết với một ông già 80 tuổi đời và 55 năm tuổi Đảng hay không mà phải dẫn dụ người ta ra đồng để kiểm tra mốc giới để bắt, cho nên phản ứng của dân rất tự nhiên là họ phải bảo vệ. Tại sao chúng ta không bắt đàng hoàng như chúng ta thấy trên truyền hình: tại gia, có sự chứng kiến của chính quyền địa phương, người dân và cả gia đình nữa, người ta tâm phục, khẩu phục và tuân thủ, trong khi dân bức xúc có nhiều đối tượng vượt qua mặt công an để chúng ta phải truy nã".

Nghe ông "nghị" Dương Trung Quốc nói có thể một số người sẽ cảm thấy mủi lòng, thương cảm cho việc ông Lê Đình Kình bị bắt như vậy. Nhưng nói thật, tôi chẳng phải là công an, cũng chẳng biết gì về các cách bắt, giữ người của công an, nhưng tôi thấy ông Dương Trung Quốc nói kiểu "ngu hết phần của người khác". Trong bối cảnh, xã Đồng Tâm đang tranh chấp đất đai phức tạp như vậy, nhiều người dân bị ông Lê Đình Kình lừa bịp, lôi kéo, tin theo. Bản thân ông Lê Đình Kình lại là người đứng đầu một dòng họ lớn nhất xã. Thế mà ông Dương Trung Quốc lại đòi công an phải bắt theo kiểu "đàng hoàng" là "tại gia, có sự chứng kiến của chính quyền địa phương, người dân và cả gia đình nữa". Thật đúng là "khôn" hết chỗ nói.

Chẳng lẽ, trước khi bắt ông Dương Trung Quốc, Công an Hà Nội phải thông báo cho người thân, gia đình ông Lê Đình Kình là ngày này, tháng này, giờ này các ông có mặt tại nhà để chứng kiến việc chúng tôi đến bắt bố ông, cha ông, ông nội ông... Nếu thế thì, thứ nhất, đối tượng bị bắt sẽ cao chạy xa bay hoặc nếu không thì sẽ có hàng trăm người cầm dao, kiếm, mã tấu đứng xung quanh nhà, thậm chí không loại trừ việc bà già, phụ nữ cố tình thoát y để bảo vệ ông Lê Đình Kình. Tôi thực sự cảm thấy nghi ngờ về trình độ thật của ông "nghị" mà lâu nay vẫn được biết đến là "nhà sử học" này. Đó là chưa kể, ông Lê Đình Kình còn là một đảng viên suy thoái, vì tham nhũng mà bị kỷ luật. Thế mà ông Dương Trung Quốc còn trưng ra cái danh hão "80 năm tuổi đời, 55 năm tuổi Đảng" để lòe bịp dư luận.

Liên quan đến vụ việc tại Đồng Tâm, trước đây ông Dương Trung Quốc đã có một phát biểu gây sốc, khiến dư luận dậy sóng là: "Không biết đến bây giờ TP Hà Nội đã trả tiền cơm cho dân chưa, vì họ bỏ tiền túi ra nuôi dưỡng anh em và chăm sóc như con cháu trong nhà" (nói về việc một số người dân xã Đồng Tâm bắt giữ trái phép 38 cán bộ chiến sĩ công an và cán bộ huyện Mỹ Đức giam giữ tại nhà văn hóa thôn Hoành). Thật đúng là không thể tưởng tượng được cách tư duy, suy nghĩ, đặt vấn đề và trình độ thực sự của ông "nghị" này.

Ông Dương Trung Quốc là đại biểu Quốc hội của tỉnh Đồng Nai thế mà như ông nói, ông chỉ có một mối quan tâm duy nhất là vụ Đồng Tâm (Hà Nội). Vậy, chẳng hiểu ông đại diện cho người dân Đồng Nai, nói lên tiếng nói của người dân Đồng Nai ở chỗ nào?

Có lẽ đã đến lúc Quốc hội cần xem xét lại tư cách và trình độ thực sự của ông "nghị" này. Không thể để ông "nghị" này thường xuyên có những phát biểu "ngu ngơ" tại cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước như vậy.
                                                      
                                                                                     Việt Nguyễn

Read more…

Thưa ông “nghị” Dương Trung Quốc!

tháng 5 24, 2019 |

Ông "nghị" Dương Trung Quốc

Cũng như không ít người, tôi không ngạc nhiên mà là kinh ngạc khi đọc những dòng mà các báo thuật lại ý kiến “phản biện” dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia của ông “nghị” (Đại biểu Quốc hội) Dương Trung Quốc. Nếu như đại đa số các Đại biểu Quốc hội đều đồng tình với dự thảo Luật và đề nghị Quốc hội nhanh chóng thông qua thì ông “nghị” Dương Trung Quốc đã làm cú “lội ngược dòng” không được ngoạn mục cho lắm.

Hãy xem ông Dương Trung Quốc đã lý luận như thế nào để bác bỏ những quy định siết chặt quản lý bia rượu tại dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia:

Ai cũng nhớ nằm lòng câu thơ của Bác Hồ "Trong tù không rượu, cũng không hoa", để nói con người bị tước đoạt tự do là không được ngắm hoa, không được uống rượu. Trong di cảo của Bác Hồ có rất nhiều bài thơ rất hay về rượu, "khi nghe tin thắng trận lâng lâng như được uống mấy chén rượu", đó là văn hóa của cả nhân loại rồi, tại sao ta đưa nó lên đoạn đầu đài như thế này.

Tôi xin nói tôi sẽ thẩm tra lại một văn bản được được lưu truyền ở Quốc hội do Tổ chức Y tế thế giới ở Việt Nam trên bìa đề chữ "Uống rượu, bia có hại cho sức khoẻ". Đấy có phải là thông điệp của thế giới không? Trong khi đó là một văn hóa tồn tại bao nhiêu năm rồi.

Nếu còn nhìn ở góc độ đó chúng ta sẽ mãi mãi đi vào sự không thực tế, không khả thi và đi ngược lại xu thế chung.

Tôi hoàn toàn tán thành đây là luật rất cần có lúc này, chúng ta cần nhận thức được tất cả những tác hại mà mặt trái của rượu, bia, thậm chí cá nhân tôi đề nghị chế tài còn nặng hơn nhưng chúng ta nên coi năng lực quản lý là hàng đầu.

Hình như cách đặt vấn đề của chúng ta né tránh mặt yếu nhất của chúng ta là năng lực quản lý, năng lực kiểm soát, kiểm soát của nhà nước và mỗi một con người tự kiểm soát mình, từ vấn đề sản xuất, tiêu thụ, sử dụng. Nếu chúng ta được làm như thế thì sẽ bền vững, đồng thời vẫn khai thác được mặt tích cực của bia, rượu trên thị trường cũng như trong đời sống.

Câu hỏi lần trước tôi hỏi Bộ trưởng Bộ Y tế chưa trả lời, chúng ta xếp thứ ba, vậy thứ nhất, thứ hai là ai, họ có phải là những nước lạc hậu không. Liệu Bộ Y tế còn sản xuất rượu bổ không, liệu tất cả những sản phẩm có gắn hình ảnh tai nạn giao thông và các căn bệnh vì rượu như chúng ta đối xử với với thuốc lá hay ma túy.

Tôi rất mong rằng chúng ta hết sức tỉnh táo để có cách đặt vấn đề đúng đắn, có hiệu quả, có lộ trình, có thể lúc ban đầu hiệu ứng còn hạn chế, ta nâng dần lên. Tôi xin nói là nếu chúng ta thông qua thì việc đầu tiên là thôi xem bóng đá, vì Heineken là nhà tài trợ cho bóng đá ngoại hạng Anh và bóng đá thế giới.

Người dân rất cần sức khỏe nhưng họ vẫn sẵn sàng thức đêm xem đá bóng và họ mong muốn có đá bóng, truyền hình trung ương bỏ cả triệu đôla để đáp ứng người dân. Sức khỏe không chỉ thuần túy là sức khỏe về thể trạng mà còn sức khỏe về tinh thần, chất lượng sống” (hết trích).

Đúng là thật sự choáng váng với mớ lý luận bùng nhùng, nham nhở, ngụy biện của ông “nghị” Quốc. Tôi giật mình tự hỏi, chẳng biết khi phát ngôn những lời này, ngài “nghị” của chúng ta đã đọc qua bản dự thảo luật mà ngày đang chống?

Xin thưa với ông “nghị” Quốc rằng: Dự luật không hề có điều khoản nào cấm uống rượu bia. Dự luật chỉ đưa ra các giải pháp nhằm “hạn chế tác hại rượu bia”, như thông lệ quốc tế. Ông đừng định đưa bóng đá, rồi cả Bác Hồ, thậm chí là “văn hóa” ra để mà hù dọa. Dự luật chỉ cấm quảng cáo bia trên 15 độ cồn, nghĩa là các loại bia thông thường vẫn được quảng cáo, tài trợ bóng đá.

Xin thưa ngài “nghị” Quốc rằng, đúng là uống rượu, bia là một nét văn hóa, nhưng không thể vin vào cái cớ đó để cổ vũ cho việc sử dụng rượu, bia. Ngài nói với báo Thanh Niên rằng, “tại sao không bảo vệ ngành sản xuất rượu bia Việt Nam, khi nó là ngành sản xuất gắn liền với rất nhiều người lao động, nguồn lực cho đất nước”. Vậy, ngài có biết rằng, mỗi năm chúng ta thu 50 ngàn tỉ từ việc kinh doanh rượu, bia nhưng lại phải chi cho việc phòng, chống tác hại của rượu bia, chữa bệnh… là 65 ngàn tỉ đồng. 1 năm, chi phí tiền mua rượu là 4 tỷ USD trong khi xuất khẩu gạo chỉ đạt 2,41 tỷ USD?

Ngài có biết rằng, trung bình mỗi năm người Việt tiêu thụ tới hơn 3 tỉ lít bia. Về mức độ phổ biến của việc uống rượu, bia, Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có tỷ lệ nam giới uống rượu bia cao nhất thế giới và tỷ lệ uống rượu bia ở cả hai giới đang ngày càng gia tăng. Nếu như năm 2010 có 70% nam và 6% nữ giới  trên 15 tuổi có uống rượu bia trong 30 ngày qua thì sau 5 năm, đến năm 2015 tỷ lệ này đã tăng lên tương ứng là 80,3% ở nam giới và 11,6% ở nữ giới. Đáng quan ngại là Việt Nam đang phải đối mặt với xu hướng trẻ hóa tuổi sử dụng rượu bia. Nghiêm trọng hơn, tình trạng uống rượu, bia ở mức nguy hại đang là thách thức lớn ở Việt Nam. Năm 2015 có tới 44,2% nam giới uống rượu bia ở mức nguy hại (trong 30 ngày qua có ít nhất 1 lần uống từ 60 gam cồn trở lên). Tỷ lệ này ở nam giới đã tăng gần gấp đôi sau 5 năm (25,1% năm 2010  và 44,2% năm 2015). Hầu hết các hộ gia đình đều có người uống rượu bia trong 12 tháng qua và trong đó có 40% hộ gia đình có ít nhất một người uống ở mức nguy hại , tình trạng này phổ biến hơn ở các hộ gia đình người dân tộc thiểu số, miền núi và ở nông thôn; là một trong những tác nhân ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của các thành viên và gia đình.

Tác hại của sử dụng rượu, bia thì có lẽ nhiều người đã rõ, nó gây ra những hệ lụy to lớn với sức khỏe, các vấn đề kinh tế - xã hội và sẽ ngày càng trầm trọng hơn nếu không được ngăn ngừa kịp thời. Rượu, bia là nguyên nhân gián tiếp của ít nhất 200 loại bệnh tật, chấn thương và là nguyên nhân trực tiếp của ít nhất 30 bệnh nằm trong danh mục phân loại bệnh tật quốc tế ICD10 (tức là trong tên bệnh đã có từ rượu, ví dụ như “loạn thần do rượu”). Rượu, bia gây tổn thương đến nhiều cơ quan, chức năng của cơ thể như: gây rối loạn tâm thần kinh (loạn thần, trầm cảm, rối loạn lo âu, giảm khả năng tư duy); bệnh tim mạch (nhồi máu cơ tim, đột quỵ); bệnh tiêu hóa (tổn thương gan, xơ gan, viêm tụy cấp tính hoặc mạn tính); ảnh hưởng tới phát triển bào thai; suy giảm miễn dịch… Sử dụng rượu, bia có thể gây ra gánh nặng kinh tế đối với cá nhân, gia đình và toàn xã hội do liên quan đến các phí tổn về chăm sóc sức khỏe, giảm hoặc mất năng suất lao động và giải quyết các hậu quả xã hội khác. Rượu, bia cũng là một trong 03 nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng tỷ lệ tai nạn giao thông tại Việt Nam ở nam giới độ tuổi 15-49 (50% tai nạn giao thông là do rượu bia), là nguyên nhân gây ra nạn bạo hành, bạo lực gia đình và xã hội.

Vậy, xin hỏi ngài “nghị” Quốc có cần thiết phải ban hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia hay không? Có cần thiết phải tăng chế tài, siết chặt siết các quy định về quản lý bia rượu hay không? Ngài quên rằng, ngài là Đại biểu Quốc hội - nghĩa là đại biểu của dân. Ngài đã ăn lương của dân, thì phải nói tiếng nói đại diện cho ý chí, nguyện vọng của dân, cho quyền lợi, hạnh phúc của dân. Vậy, nhưng ngài đang bảo vệ cái gì, đứng về bên nào, bảo vệ cho ai? Thật rõ là không thể nào tưởng tượng được một ông “nghị” như ngài lại có thể phát ngôn ra những lời thiếu suy nghĩ như vậy?

                                                                           Việt Nguyễn

Read more…