Bản chất phi nhân tính, giá trị kim tiền là trên hết của tư bản không bao giờ thay đổi, như Mác đã nói “nếu tỷ suất lợi nhuận lên đến 300% thì tự treo cổ mình nhà tư bản cũng sẵn sàng làm”. Tất nhiên, lũ tư bản không dại gì treo cổ mình, thay vào đó chúng sẽ treo cổ công nhân, khách hàng, thậm chí lũng đoạn cả chính quyền chỉ để đạt cái siêu lợi nhuận đó.
Overbooking (bán nhiều vé máy bay hơn số ghế trên máy bay) là cái cách mà bọn tư bản vận tải hàng không ở Mỹ đã đẻ ra để tận thu lợi nhuận của chúng (phòng ngừa trường hợp có lượng khách nhất định mua vé nhưng vì lí do nào đó không đi, bọn tư bản đã nghĩ ra trò bán nhiều vé hơn so với số ghế trên máy bay để tận thu), qua đó chà đạp lên quyền lợi của khách hàng và gây nên vụ việc bê bối hàng không ở Mỹ ngày 9/4/2017 khi Ông David Dao, 69 tuổi, Quốc tịch Mỹ, (chính là nhạc sĩ Đào Duy Anh, người đã có những bài hát dân ca rất hay và được khán thính giả khắp nơi yêu thích như Tát nước đầu đình, Cầu tre quê hương… Ông là một người luôn ấp ủ với những dự án âm nhạc dân tộc, người luôn muốn giữ gìn những cái hay, cái đẹp cho âm nhạc Việt Nam), nghề nghiệp chính của ông là bác sĩ chuyên khoa phổi tại thành phố Elizabethtown, bang Kentucky đã bị các nhân viên an ninh sân bay quốc tế O’Hare, thành phố Chicago, bang Illinois túm lấy và lôi xềnh xệch ra khỏi ghế ngồi của ông trên chiếc phi cơ của United Airlines, khiến mặt ông bị đập vào tay vịn ghế chảy máu đầm đìa để vứt ra bên ngoài máy bay, mặc cho ông không ngừng gào thét kêu cứu. Hành động khiến những người xung quanh đều choáng váng và bức xúc.
Ông David Dao, 69 tuổi (Quốc tịch Mỹ)
Một nhân chứng kể trong khi bị lôi đi, mặt ông Dao va vào tay vịn của ghế máy bay, khiến miệng ông chảy máu. 10 phút sau đó, ông chạy ngược lại với gương mặt chảy máu và bám vào phía sau máy bay, nói: “Họ sẽ giết tôi, tôi muốn về nhà”, nhân chứng Jayse Anspach cho hay. Sau đó, các nhân viên an ninh lại xuất hiện và ném ông ra khỏi máy bay lần thứ hai, nhưng lần này là trên một chiếc cáng.
Trước làn sóng chỉ trích dữ dội của dư luận, CEO của United Airlines – Oscar Munoz, đã ra thông cáo mô tả vụ việc là “đáng buồn” tuy nhiên lại biện minh, đổ lỗi một cách thiếu căn cứ và vô lí khi nói “ông David Dao là người “phá rối và hiếu chiến”, “thách thức các nhân viên an ninh Hàng không Chicago” vì không chịu rời khỏi ghế nên mới để xảy ra vụ việc.
Ngược lại, cục Hàng không bang Chicago đánh giá vụ việc không phù hợp với quy chuẩn vận hành của cơ quan này và hành động của lực lượng an ninh hàng không là không thể tha thứ.
Vâng, giá trị tư bản là vậy, không có gì quý hơn tiền và lợi ích của nhà tư bản, tinh hoa tư bản thực chất là có nhiều tiền thì sẽ có quyền lợi càng lớn, là người da trắng thì quyền lợi càng lớn, người da mầu luôn bị phân biệt, đối xử bất công.
Ấy vậy, nực cười là chúng lại luôn lấy làm “hãnh hiện” vì cái giá trị tư bản văn minh ấy, luôn tự cho mình quyền phê phán, áp đặt nước khác phải làm theo ý mình.
Hãy xem những công dân Mỹ là người gốc Việt phản ứng ra sao trước vụ việc của người “đồng hương” bị phân biệt chủng tộc ở chính nơi họ tìm đến sau khi đã bỏ quê hương ra đi tìm “thiên đường dân chủ”
Ông Vĩnh Thạc, cư dân Westminster, nói đây là một sự kỳ thị trắng trợn. Ông nói: “Họ nói là rút thăm cho có vẻ như công bình, nhưng có bằng chứng gì đâu. Tôi nghĩ họ chỉ nhìn số ghế ông (David) ngồi rồi chọn ông thôi. Một phần là vì ông ăn mặc quá bình dị, chứ nếu ông ăn mặc kỹ hơn thì họ không có chuyện này xảy ra. Thử hỏi có bao nhiêu người Mỹ trắng bị lôi xuống như ông? Hành động này quá sức tưởng tượng của tôi.”
Ông Vĩnh Thạc, cư dân Westminster
Ông Nguyễn Văn Gianh, cư dân Santa Ana, cho rằng “Rõ ràng là nó áp bức mình. Từ xưa tới giờ có bao giờ chuyện như vậy xảy ra cho người da trắng không? Ngày xưa thì họ hà hiếp da đen, bây giờ tới người mình. Nếu là thời Đức Quốc Xã thì dễ tin hơn.”
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét