Có lẽ từ khi tôi đẻ ra đến bây giờ, tôi
chỉ biết tới từ “Tổ quốc ghi công” là cụm từ cao quý nhất mà dân tộc Việt Nam
dành cho những người đã hy sinh, đã ngã xuống để bảo vệ, giải phóng và thống nhất
đất nước này. Những người con đất Việt đó, khi tuổi đôi mươi đã tự nguyện cầm
xúng lên đường đánh giặc; người còn, người mất, có người để lại một phần máu thịt
của mình nơi chiến trường chỉ đơn giản thực hiện một mong muốn của dân tộc đó
là giải phóng, là thống nhất, non song thu về một mối. Ước mơ đó mặc dù giản dị
thế nhưng cũng phải hai mươi năm những người anh hùng mới thực hiện được. Thế
nhưng, họ lại rất giản dị!!!
Khi cầm súng lên đường đánh giặc mặc dù
biết cái chết cận kề thế nhưng chẳng một ai đòi hỏi điều gì. Họ ra đi đơn giản
vì vì dân tộc, vì lý tưởng. Và họ là những người được “Tổ quốc ghi công” chứ
không phải là đám rận chủ cuội ngoài kia.
Đọc bài viết: “Những sự hy
sinh không được công nhận” những ngày gần cuối tháng tư, cảm xúc trong tôi dâng
trào khó tả.
Đám rận chủ đòi ghi công trên RFA Tiếng Việt
Những kẻ ngày ngày tìm cách phá hoại đất nước, giả
danh những “tri thức”, “nhà dân chủ”, “nhân quyền” để chống phá lại đang tự
đánh bóng cho chính mình. Trong đó, chúng tự cho mình là những người có công
với đất nước và tự nói với nhau rằng:
“Những người phụ nữ bất đồng chính kiến hay những người đấu
tranh vì dân chủ nhân quyền ở Việt Nam phải hi sinh rất nhiều trong đời tư và
có những đóng góp lớn lao cho cộng đồng, xã hội. Tuy nhiên, những đóng góp của
họ chỉ được một bộ phận xã hội nhất định công nhận, còn ngoài ra bị tảng lờ
trong các sự kiện trao giải, vinh danh của nhà cầm quyền”.
Những người nữ đó là ai? Là Cấn Thị Thêu (người chuyên lợi dụng
khiếu kiện để kích động gây rối); là Bùi Thị Minh Hằng, là Trần Thị Nga (những
người chuyên lợi dụng vấn đề biển Đông kích động gây rối)… và một số cái tên khác
nữa tương tự như vậy.
Những kẻ đang ngày ngày tìm cách phá hoại đất nước, chúng có tội
lớn lắm; tội với đất nước với dân tộc với cả những người đã ngã xuống để mang
độc lập về cho chúng nó. Đúng!!! Ít nhiều thì chúng nó cũng đã đóng góp chút ít
nhưng là đóng góp công sức vào việc phá hoại thôi. Vì thế mà chúng nó đáng bị
trừng phạt thật nghiêm khắc mới phải. Chúng nó nên cảm thấy xấu hổ với non song,
đất nước vậy mà ngày ngày vẫn rêu rao, vẫn to mồm. Tổ quốc sẽ không ghi “công”
mà sẽ ghi “tội” chúng nó.
Khánh Việt
Đòi ghi công cho ai chứ nếu là Cấn Thị Thêu, là Bùi Thị Minh Hằng, là Trần Thị Nga thì tôi kịch liệt phản đối. Mấy ả đàn bà kia thì đã làm được gì cho đất nươc mà đòi ghi công. Ghi tội cho mấy ả đó còn chưa đủ còn bày đặt ghi công nỗi gì. Thật không biết xấu hổ mới có thể lên tiếng cho mấy ả đàn bà đó.
Trả lờiXóaLạ thay, giữa cuộc sống yên bình này lại có những kẻ đòi Việt Nam phải sám hối vì đã tham gia cuộc chiến tranh để bảo vệ chính đất nươc của mình. Lại có kẻ đòi Việt Nam phải ghi công cho những kẻ đa vi phạm pháp luât, đã làm việc cho ngoại bang, cố tình chống phá đất nước. Tôi thật không thể hiểu nổi những đầu óc ấy đang nghĩ cái gì nữa.
Trả lờiXóa