Can thiệp vào công việc nội bộ của các nước là sở trường
của chính phủ Mỹ. Với tư tưởng “sen đầm quốc tế”, dưới danh nghĩa bảo vệ “dân
chủ, nhân quyền”, Mỹ thường xuyên can thiệp thô bạo vào các quốc gia mà Mỹ cho
là cần thiết để phục vụ chính sách đối ngoại và lợi ích quốc gia của họ.
Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội vào ngày 2 tháng 2 vừa qua lại
tiếp tục ra thông cáo báo chí với nội dung
“bày tỏ quan ngại về các bản án mới
nhất mà tòa tại Việt Nam tuyên đối với các nhà hoạt động trong nước”. Đó là từ ngữ
mà Mỹ hay dùng để gọi đám rận chủ cuội chuyên chống phá trong nước để đánh lừa
người khác. Mỹ đi đến đâu, “phong trào dân chủ, nhân quyền đi đến đó”; cũng
đồng nghĩa với việc, đất nước, quốc gia và vùng lãnh thổ đó có biến; nhẹ thì
chế độ cầm quyền bị lật đổ còn nặng thì chiến tranh, loạn lạc liên miên. Chiêu
bài đó, Mỹ sử dụng từ thời chiến tranh lạnh với Liên bang Xô viết đến giờ vẫn
thành công.
Những nhận vật rận chủ trong
nước được Mỹ tung hô mới đây đó là Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển, Trần Hoàng Phúc và Hồ Văn
Hải. Viên Đại sứ Mỹ mới nhậm chức hồi năm ngoái
chẳng khác những nhân vật tiền nhiệm. Mồm vừa xoen xoét hứa hẹn cố gắng kết nối
và củng cố mối quan hệ hai nước thì sau đó lại ngay lập tức trở mặt
và hiện nguyên hình; cáo buộc việc xét xử và tuyên án những
kẻ trên là “mất dân chủ” và kêu gọi Việt Nam lập tức trả tự do ngay cho bốn người vừa bị
kết án.
Buồn cười hơn, viên Đại sứ còn
lên tiếng yêu cầu chính phủ Việt Nam cho phép các “cá nhân” tại Việt Nam được bày tỏ quan điểm chính trị của bản thân
họ một cách ôn hòa mà không sợ bị trừng phạt. Nói như thế
rõ ràng đã lộ rõ bản chất chuyên lợi dụng can thiệp của những chính khách Mỹ.
Nói như thế khác gì ám chỉ Việt Nam là đất nước “mất tự do, mất dân chủ” mặc dù
sự thật hoàn toàn ngược lại ở Việt Nam các quyền tự do, dân chủ của người dân
là tối thượng.
Nói như vậy cũng lại cho thấy sự coi thường và chẳng
xem ai ra gì, ngang nhiên trà đạp lên Hiến pháp và pháp luật của bất kỳ quốc
gia nào mà Mỹ muốn. Các cụ ta xưa nay vẫn có câu “quốc có quốc pháp, gia có gia
quy”. Những kẻ chuyên tìm cách chống phá đất nước, vi phạm pháp luật thì cần phải
nghiêm trị thì nước mới phát triển được. Không thể lấy bất kỳ lý do nào để biện
hộ cho những hành động vi phạm nghiêm trọng đó. Không thể dùng phép màu nào để
biến những kẻ phản bội Tổ quốc, đồng bào thành các “nhà zân chủ” được.
Cho nên, một điều đơn giản mà Việt Nam hoặc bất kỳ nước
nào trên thế giới cũng có thể dạy các nhà cầm quyền Mỹ đó là cần tôn trọng chủ
quyền, thể chế chính trị và pháp luật của riêng mỗi quốc gia.
Quang Thuận
Đại sứ quán Mỹ có yêu cầu “Việt Nam lập tức trả tự do ngay cho bốn người vừa bị kết án. Đồng thời cho phép các các nhân tại Việt Nam được bày tỏ quan điểm chính trị của bản thân họ một cách ôn hòa mà không sợ bị trừng phạt.” là hết sức phi lý. Đây là các công dân của Việt Nam, đã vi phạm pháp luật Việt Nam, không một nhà nước nào khác Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quyền yêu cầu chính quyền bắt hay không bắt, thả hay giam giữ được.
Trả lờiXóaỞ đâu đấy, Mỹ có thể lật đổ chính phủ các nước và thiết lập chính quyền mới theo ý mình. Nhưng sự thực thì mọi chuyện không như “bánh vẽ” mà Mỹ rêu rao với người dân các nước bị lật đổ trước lúc can thiệp. Hàng năm, Mỹ vẫn tốn hàng trăm tỷ USD làm bầu sữa nhằm duy trì sức sống của chính quyền mới do mình lập ra. Chính phủ mới do Mỹ lập ra ở Iraq và Lybia là ví dụ điển hình. Bên cạnh đó, cuộc sống của người dân ở các nước bị lật đổ xáo trộn, đi kèm là sự mất tin tưởng của người dân Mỹ và chính phủ đang khiến những nhà lãnh đạo cân nhắc lại chiến lược này.
Trả lờiXóaHiện thời, Mỹ đóng góp khoảng 10 tỷ USD cho Liên Hợp Quốc mỗi năm, trở thành nhà tài trợ lớn nhất của tổ chức này. Nguồn tài chính đó bao gồm các khoản phí bắt buộc và các khoản thanh toán cho các tổ chức, quỹ và chương trình, như chương trình gìn giữ hòa bình. Động thái trên diễn ra vào thời điểm Liên Hợp Quốc đang phải giải quyết với cuộc khủng hoảng tị nạn gây ra do chiến tranh ở Syria, và trong bối cảnh tổ chức này cũng kêu gọi các nguồn quỹ để trợ giúp 20 triệu người đang đối mặt với tình trạng thiếu ăn ở Yemen, Somalia, Nam Sudan và Nigeria. Còn nhớ trong chiến dịch tranh cử tổng thống, ông Trump đã hứa sẽ cắt giảm ngân sách dành cho các chương trình Liên Hợp Quốc mà ông cho là tốn kém và không hiệu quả.
Trả lờiXóaNhân quyền kiểu Mỹ là gì, là mọi hoạt động của đều phải phục vụ cho quyền lợi của giai cấp thống trị Mỹ. Cho nên, Mỹ sẵn sàng cho quân đội của mình đi gieo mầm " nhân quyền, dân chủ" ở khắp nơi, và ở những nơi đó khi Mỹ đến chỉ có chiến tranh, tang thương, chết chóc. Trở về với Việt Nam, là một đất nước yêu hòa bình, ghét chiến tranh, nhân dân đoàn kết một lòng, cho nên Mỹ không thẻ áp đặt cái kiểu nhân quyền của Mỹ như Mỹ áp đặt ở các nước Trung Đông, mà Mỹ phải nhờ đến những phần từ phản động trong nước, đám dân chủ để chống phá. Đó chính là nhân quyền kiểu Mỹ, nhân quyền của những kẻ hèn
Trả lờiXóaCó lẽ nhân quyền vẫn sẽ là mảnh đất màu mỡ, mảnh đất kiếm cơm truyền thống của các nhà dân chủ từ khi mới khai sinh, từ những thập niên 90 khi Việt Nam chủ động hội nhập thế giới, bình thường hóa quan hệ với Mỹ và châu Âu, bởi dân chủ, nhân quyền theo kiểu Mỹ là con bài chiến lược trong chương trình hoạt động chống phá và xóa bỏ các nước có tư tưởng đối lập. Con bài này đã được phát triển ngày càng hoàn thiện và mạnh mẽ trong thế giới ngày càng phẳng này. Bởi vậy, đây vẫn là đề tài kiếm cơm không thể bỏ của các nhà dân chủ và các anh, các chị vẫn không ngừng ra rả về tự do, dân chủ mặc dù có thể các anh đếch hiểu giá trị thật của dân chủ. Kệch cỡm
Trả lờiXóaNước Mỹ luôn “vỗ ngực, xưng vương” cho mình là số một trong việc thực thi quyền con người, đảm bảo quyền cơ bản của công dân và tự cho mình cái quyền được phán xét, chỉ trích, bình phẩm, thậm chí là can thiệp một cách có hệ thống vào công việc nội bộ của các quốc gia trên cơ sở là lực lượng tiến hành “ bảo vệ và thực thi nhân quyền”. Thế nhưng với tất cả các vụ việc bê bối xảy ra mới thấy rằng chính Mỹ mới là quốc gia vi phạm vấn đề dân chủ nhân quyền nhất và không đủ tư cách để phán xét tình hình nhân quyền quốc gia khác, trong đó có Việt nam. Nước Mỹ không có gì phải ầm ĩ lên làm gì cả. Không hay một chút nào.
Trả lờiXóa