Dạo này đi đường hắn cứ thấy
từng đoàn người đông đúc, nông dân có, các doanh nghiệp có, công an, bộ đội
cũng nhiều. Thoạt đầu hắn cứ tưởng tuần hành, biểu tình như mấy cái vụ các
“cha” kêu gọi phản đối cái gì mà Luật đặc khu với cả Luật An ninh mạng. Quan
sát kỹ lại, thấy nhiều vòng hoa, với dòng chữ vàng Đời đời nhớ ơn các anh hùng
liệt sỹ, hắn mới nhận ra. ah, hóa ra nhân dân cả nước đang tri ân những người
đã ngã xuống cho Tổ quốc 27/7.
Hắn nhớ hồi trước, cứ có sự kiện lịch sử gì, hay các sự việc
nhạy cảm, liên quan đến các vấn đề xã hội là hắn lại được các “cha” giao cho việc
đi lấy băng rôn, khẩu hiệu rồi phát cho từng người một, từ người già cho đến trẻ
con, thành phần nào cũng có. Giữa cái nóng bỏng rát của gió lào ở miền Trung,
hàng trăm người lại nhung nhúc cuốc bộ trên những con đường, ai cũng mồ hôi nhễ
nhại nhưng không dám kêu than 1 lời. Đoàn người cam chịu ước đi. Từng bước đi
khó nhọc, đôi chân run lên vì bệnh tật, vì tuổi già của các bà, các cụ. Khuôn mặt
của những đứa trẻ còn tuổi ăn tuổi chơi tỏ rõ sự mệt mỏi, chán chường. Chúng chỉ
đi theo lời “chỉ dạy” của các “cha”, khuôn mặt ngây ngô nhìn thấy tội. Chúng cứ
đi mà không hiểu đi để làm gì, các băng rôn là như thế nào. Chúng chỉ biết rằng,
cứ cầm và đi sao cho thẳng hàng mà thôi, tìm được một chỗ râm mát để nghỉ ngơi
cũng khó.
Hồi cái vụ Formosa, các cha kêu gọi liên tục. Nghe “cha” bảo
cứ kiện đi sẽ được đền bù cả tỷ đồng chứ chả ít đâu. Các gia đình nghe theo
cũng làm hồ sơ đâm đơn kiện, chính quyền giải thích mãi như thế nào cũng không
chịu. Mọi người nghe “cha” bảo là cái tập đoàn này nó làm ô nhiễm biển để đầu độc
dân ta, nhưng mà cũng không biết thực hư ra sao. Không ít người thắc mắc là dịp
liên hoan, hay cơm nước các “cha” đều soạn nào mực, nào tôm, cua…để đãi khách,
nhưng ngày ngày vấn khuyến cáo hải sản nhiễm độc không ăn được.
Còn cái hồi cũng rộ lên vụ Luật đặc khu với An ninh mạng. Nói
thật ở cái xóm nhỏ quanh năm lấm bùn này, nào đã mấy ai làm quen được với mấy
cái từ ngữ đó đâu. Mấy đứa nhỏ cứ tò mò, Luật đặc khu là gì hả mẹ? Mẹ chúng nó
cũng có biết nó là cái gì đâu. Nghe “cha” bảo luật này cho Trung Quốc thuê đất
99 năm, ở đây theo luật của Trung Quốc, người Việt không được phép vào. Vậy là
đi thôi. Còn cái Luật an ninh mạng, các bà lại cứ xì xồ với nhau. Bây giờ gọi
điện cho con ở xa cũng bị quản lý đấy, nghe bảo lỡ nói tục cái bị đi tù ngay.
Thỉnh thoảng lại vọng lên mấy tiếng “phản đối, phản đối” nghe điếng tai của mấy
thằng thanh niên mậm giọng hơi ồm như vừa dậy thì.
Từ hồi còn ở nhà, hắn cũng dặn dò má nó mãi. Nhưng khổ nỗi,
“cha” bảo đi 3 hôm thì cũng chỉ lấn lựa nghỉ được hôm thôi. Nào ai dám trái lời,
nhà hắn cũng sợ đến lúc hắn lấy vợ rồi thì ai làm lễ cho vợ chồng hắn, và còn
nhiều điều khác nữa. Hắn cũng đành miễn cưỡng mà đi thôi. Bây giờ nghĩ lại, hắn
còn thấy còn rùng mình, lạnh toát. Không hiểu dịp này “cha” Nam, rồi các cha
khác có lại tuyên truyền gì như ngày 30/4 năm ngoái không, hắn cũng thấy tội lỗi
lắm.
Hắn đắn đo, suy nghĩ một hồi, rồi gọi điện về cho má ở nhà hỏi
thăm tình hình. Không biết tâm can hắn có gì xui khiến, cứ thế hắn đi mua dăm
bông hoa, ít nén hương cùng vào nghĩa trang thắp cho linh hồn các liệt sỹ.
Trong hắn ỗng dưng thấy nhẹ nhõm, có cảm giác gì đó khó tả, hắn thấy mình đã
làm được điều gì ý nghĩa lắm, giải tỏa được bí bách lâu nay.
Theo ý niệm – TĐ47
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét