Mấy ngày qua, dư luận đang khá quan tâm tới câu
chuyện nhà văn Nguyên Ngọc tuyên bố ra khỏi Đảng. Câu chuyện nổi tiếng vì có lẽ
ông là nhà văn mà nhiều thế hệ học sinh biết đến, kể cả thế hệ của chúng tôi. Nhưng
khi đó, Nguyên Ngọc là tên một nhà văn có một vài tác phẩm hay còn hôm nay, hình
ảnh đẹp ấy có lẽ sẽ không còn nữa.
Sau sự kiện ông Chu Hảo bị Ủy ban kiểm tra Trung
ương đề nghị kỷ luật Đảng về những sai phạm
trong quá trình giữ chức vụ Giám đốc Nhà xuất bản Tri thức, thêm câu chuyện ông
Nguyên Ngọc tuyên bố ra khỏi Đảng đại ý để phản đối sự việc trên. Trong khi dư
luận đang có nhiều ý kiến trái chiều thì tôi có ý kiến riêng của mình.
Nguyên Ngọc
Trước khi viết vài dòng ý
kiến tôi xin cảm ơn những gì ông đã cống hiến cho cách mạng, cho đất nước. Nhưng
khi thấy những lời phát biểu của ông những ngày qua khiến tôi thấy khá ngạc
nhiên về ông. Khi ông sáng tác những bài viết mà chúng tôi được học thời học
sinh, những lời văn có đinh, có thép tôi vẫn nghĩ ông thật giỏi vì đã truyền lửa
cho những thế hệ học sinh sinh ra sau chiến tranh như tôi hiểu được cái giá của
độc lập và vì thế mà chúng tôi cố gắng để xây dựng đất nước này rồi sẽ to đẹp
hơn.
Nhưng khi nghe những gì
ông đã nói ngày hôm qua, tôi chợt nghĩ và buộc phải nghĩ “cái đinh, cái sắt” đó
đã hoen rỉ mất rồi. Nguyên Ngọc bây giờ là một Nguyên Ngọc đã thoái hóa, biến
chất càng ngày càng lộ rõ tư tưởng sai lệch. Khi ông nói: “Kỷ luật ông Chu Hảo thực chất là một hành động thực
hiện chính sách ngu dân, kìm hãm nhân dân trong vòng tăm tối, để dễ lừa dối và
đàn áp, vì quyền lợi ích kỷ của một đảng độc tài đang cướp quyền sống và phát
triển của dân tộc” là lúc cũng giống như ông Chu Hảo, ông đã đi
sai đường. Dựa vào đâu mà ông khẳng định điều đó?
Nếu ông nói: “Ông tự nguyện gia nhập Đảng Lao Động Việt Nam, nay là
Đảng Cộng sản Việt Nam từ 1956 vì yêu nước, hăng hái tham gia sự nghiệp giải
phóng dân tộc” nghĩa là ông thừa nhận vai trò của Đảng và con đường
cách mạng Bác Hồ đã chọn là phù hợp; địch trước mắt là giặc xâm lăng và dưới sự
lãnh đạo của Đảng cách mạng đã giải phóng dân tộc.
Còn bây giờ ông cho rằng: “Từ nhiều năm qua, tôi nhận thấy Đảng ngày càng xa rời
lý tưởng ban đầu của mình, 'tự diễn biến' thành một tổ chức chuyên quyền, phản
dân hại nước. Tôi không thể còn đứng trong một tổ chức như vậy” thì xin thưa tôi thấy sự quá
lố trong lối suy nghĩ của ông và chính ông mới là người tự diễn biến. Tôi thừa
nhận với ông Đảng hiện nay đang gặp những vấn đề. Với tư cách là một đảng viên,
tôi nhìn nhận đó là giặc. Nhưng “Giặc” này còn nguy hiểm hơn thời của ông. Và tôi có thể không quá khi nói với những gì
ông đã tuyên bố thì “Giặc” chính là từ những người như ông.
Chính các ông, tự cho mình cái
quyền thích phán xét và quy chụp đang làm Đảng suy yếu và “tự diễn biến” như
những gì ông đã nói. Trước hành động của ông, những gì ông đã nói, tôi không
giận mà lại cảm thấy chúng tôi cần cảm ơn ông. Vì những người như ông đã ra
khỏi Đảng. Điều đó sẽ giúp Đảng vững mạnh hơn.
TỪ SUY NGHĨ CỦA MỘT ĐẢNG VIÊN TRẺ, GỬI ÔNG NGUYÊN NGỌC!!!
Khánh Việt
Thôi thì cút nhanh cho rảnh nợ. Đảng không cần những người như ông. Sớm muộn gì cũng thanh lọc hết những kẻ như này mà thôi!
Trả lờiXóaĐâu cần ông bỏ Đảng. Đảng đã không còn sử dụng đến những con người như ông rồi. Sớm muộn gì cũng khăn gói rời Đảng mà thôi!
Trả lờiXóaHọ nêu, kỷ luật ông Chu Hảo “với những lý do đầy tính chất vu khống là “đánh vào những người trí thức yêu nước, có tài và có tâm”, sẽ dẫn đến tình trạng “sĩ phu ngoảnh mặt”. Đài Á Châu tự do vẫn với giọng điệu cực đoan vốn có còn dựng chuyện: “Kỷ luật Giáo sư Chu Hảo là tuyên chiến chống giới trí thức Việt Nam”.
Trả lờiXóaVới những người như ông Chu Hảo, về thực chất đã từ bỏ lý tưởng, từ bỏ hàng ngũ, không còn xứng đáng với tiêu chuẩn, danh hiệu đảng viên cộng sản. Lẽ ra, với những sai phạm trên, ông Chu Hảo đã bị xử lý từ lâu, nhưng Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn trên tinh thần tôn trọng đội ngũ trí thức, cân nhắc, thận trọng, xem xét toàn diện khi xử lý những vụ việc liên quan tới những trí thức có ảnh hưởng nhất định trong đời sống xã hội, từng là cán bộ lãnh đạo cấp cao.
Trả lờiXóaĐảng ta luôn coi trí thức là một bộ phận của lực lượng cách mạng, là một trong những nhân tố quan trọng trong sự nghiệp phát triển đất nước. Vậy mà, trên Xã luận Bán nguyệt san Tự do ngôn luận số 302, với tựa đề “Trí thức đứng lên”, các thế lực thù địch đã vu khống, xuyên tạc đường lối, quan điểm của Đảng ta đối với tầng lớp trí thức, nhằm kích động trí thức “đứng lên” chống Đảng.
Trả lờiXóaKhông thể chấp nhận cho một chủ nghĩa sai lạc, một chế độ bạo tàn, một chính đảng bất lực, những lãnh đạo chính trị thù ghét kiến thức, văn minh, tiến bộ tiếp tục tung hoành”. Các thế lực thù địch cho rằng, rời xa đảng chính là thể hiện “tình đoàn kết” đối với những đảng viên trí thức công khai tuyên bố từ bỏ đảng như Chu Hảo, Mạc Văn Trang, Nguyên Ngọc…
Trả lờiXóa