Cô Gái Đến Từ Hôm Qua đưa khán giả
quay lại cái thuở ấy, cái thuở mà mọi câu chuyện vĩ đại nhất dường như đều diễn
ra dưới một mái trường. Ở đó có một câu chuyện tình tuổi mới lớn đáng yêu, khi
mà một cô nữ sinh đến từ hôm qua làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của cậu học
trò ngày hôm nay. Một câu chuyện tình đáng ra sẽ rất đẹp nếu như trên màn bạc
nó không bước vào vết xe đổ của rất nhiều bộ phim bom tấn Việt trước đây.
"Phim Việt" ngày hôm nay đã
khác nhiều so với ngày hôm qua. Nếu như ngày ấy tất cả những gì bạn thấy là
phim hài nhảm với một vài phim coi được, giờ đây tần suất phim coi được đã tăng
lên đáng kể song song với khá nhiều phim hài nhảm. Người ta nói "mắng kẻ
kém đi chứ không ai chửi người tiến bộ", bởi vậy nếu hôm qua bạn có ác cảm
thì hôm nay cũng nên cho phim Việt một cơ hội được thể hiện. Dĩ nhiên, điều
quan trọng nhất là chọn đúng phim để thưởng thức.
Chuyện phim hay dở không chỉ đơn thuần
là ở cảm nhận, nó còn phụ thuộc vào kỳ vọng mà bạn đặt ra nữa. Ấy thế nên mới
có chuyện "phim hay", "phim dở" và "phim như thế là được
rồi". Mà cái thể loại "phim như thế là được rồi" lại khiến nhiều
người lẫn lộn, chả biết hay dở nó ra thế nào, đâm ra lại thành cãi lộn. Cô Gái
Đến Từ Hôm Qua là cái bộ phim đem lại cho mình cái cảm xúc vô cùng lẫn lộn như
vậy: "chê thì thương mà im thì tội".
Ế, sao mà dài vậy? 3 đoạn rồi mà ông
viết bài vẫn chưa đi vào vấn đề? Nếu là bạn, đó sẽ là những gì mình nói khi đọc
đến đây. Và đó cũng chính là cảm giác của mình khi xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm
Qua. Nguyên tác nổi tiếng được nhiều người biết đến chưa chắc là nguyên liệu
làm phim tốt. Một truyện dài hay như Cô Gái Đến Từ Hôm Qua cũng chưa chắc là
phù hợp để chuyển thể thành một bộ phim điện ảnh dài đến hơn 2 giờ đồng hồ.
Phàm thì nói dài, nói dai thì rất dễ bị nói dại. Mình chả biết đã lỡ bao nhiêu
lời trong cái bài này, nhưng chắc cao lắm là bằng sạn trong phim thôi.
Khi nghe tin Cô Gái Đến Từ Hôm Qua được
chuyển thể thành phim, kèm theo nỗi háo hức thì mình còn có cả sự bất ngờ. Tại
sao lại là Cô Gái Đến Từ Hôm Qua? Cô Gái Đến Từ Hôm Qua là một truyện dài hay,
nhưng đó không phải là một tác phẩm thật sự nổi bật của Nguyễn Nhật Ánh. Một phần
là vì mô-típ cô bạn thuở ấu thơ xa cách chục năm, giờ trở lại nhan sắc đẹp tuyệt
trần đốn tim nam chính có lẽ ai cũng đã xem ở đâu đó hằng hà sa số lần. Nhưng
quan trọng nhất là tình tiết trong truyện "mình cứ ngỡ" chỉ đủ làm
phim ngắn thôi.
Đủ thì không cần thêm, mà thêm thì nó
lại thành ra thừa. Cô Gái Đến Từ Hôm Qua giống như một sự cố gắng biến một bộ
phim ngắn 60 phút thành một bộ phim điện ảnh với thời gian gấp đôi vậy. Ê-kíp
làm phim đã thành công trong việc truyền tải cái tình yêu thuở học trò hồn
nhiên, đáng yêu nhưng cũng không kém phần tinh nghịch đến cho khán giả. Nhìn tà
áo trắng thướt tha, nụ cười duyên dáng của cô nữ sinh trung học có lẽ đủ khiến
trái tim của khán giả phải dâng trào cảm xúc. Đáng lẽ ra đó nên chọn đó là điểm
dừng, thay vì lại tiếp tục chèn thêm "cái tình yêu ngang trái" mà
không có cũng chẳng ảnh hưởng đến hoà bình thiên hạ.
Bối cảnh phim là năm 1997, 8 năm sau
sự kiện diễn ra trong truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Ấy thế
cho nên bạn cũng đừng quá ngạc nhiên khi hai nhân vật chính của chúng ta là Thư
(Ngô Kiến Huy) lúc này đã 29 tuổi còn Việt An (Miu Lê) cũng vừa tròn 26 xuân
xanh. Mà thôi đã là điện ảnh thì cũng như ngoài đời, chuyện tuổi tác thật không
khớp với lý lịch thì ngày xưa cũng chẳng phải là điều xa lạ. Thậm chí mới đây
dân chơi như Kiều Minh Tuấn còn lầm Kaity Nguyễn đủ 18 nữa cơ mà.
Nói vậy chứ mình đánh giá cao việc
nhà sản xuất mạnh dạn chuyển thời điểm của phim sang 1997. Đó là cái thuở mà
"Anh Hai" Lam Trường gây tiếng vang với album đầu tay Baby I Love
You, đó là cái lúc mà Việt Trinh vẫn còn là nữ hoàng phim Việt, hay đơn thuần
là thuở phim Việt chưa bị "hài hoá" hàng loạt. Từ trang phục cho đến
bối cảnh đều được đầu tư công phu, để bạn có thể tìm lại đâu đó trong trái tim
liệu còn chút gì để nhớ. Giá như nhà sản xuất cố gắng hơn chút nữa, chăm chút
hơn chút nữa thì lẽ mọi thứ sẽ hoàn hảo hơn.
Trong điện ảnh, màu sắc là yếu tố chủ
đạo được các nhà làm phim sử dụng để khơi dậy cảm xúc của khán giả. Nhất là đối
với những bộ phim lấy bối cảnh ở quá khứ như Cô Gái Đến Từ Hôm Qua lại càng cần
hơn nữa. Bạn có thể nói mình khó tính, nhưng phải chăng lựa chọn sắc màu
"nhạt hơn chút nữa" thì chẳng phải sẽ càng "hoài cổ hơn chút nữa"
sao? Cách phối màu của Cô Gái Đến Từ Hôm Qua có lẽ là sự tri ân của một bộ phim
khác cũng được chuyển thể từ truyện dài của Nguyễn Nhật Ánh: Tôi Thấy Hoa Vàng
Trên Cỏ Xanh.
2 năm trước đạo diễn Victor Vũ đã sử
dụng tông màu rực rỡ để tái hiện lại cảnh làng quê Việt, với những cánh đồng
xanh ngát trải dài dường như bất tận. Giờ đây đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cũng
tri ân lại chính tông màu này, nhưng với một bối cảnh hoàn toàn khác. Xem xong
Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, mọi người đều muốn tận mắt chứng kiến cái vẻ đẹp
đến mức khó tin của vùng đất hoa vàng trên cỏ xanh Phú Yên. Cô Gái Đến Từ Hôm
Qua hơi thiếu đi cái động lực khiến mình muốn đi đến vùng đất Hội An - Quảng
Nam, bởi lẽ những khung cảnh ấn tượng nhất đều không che giấu được sự hỗ trợ của
kỹ xảo.
Đỉnh cao của việc sử dụng hiệu ứng
trong điện ảnh hiện đại chính là việc "biến có thành không, biến không
thành có", dùng hiệu ứng một cách tinh tế khiến người xem cứ ngỡ không
dùng. Đây là lại là yếu điểm thường thấy ở các phim bom tấn Việt, vốn lạm dụng
hiệu ứng nhưng che giấu chẳng được bao nhiêu. Về mặt này thì Cô Gái Đến Từ Hôm
Qua khiến mình nhớ đến Tấm Cám Chuyện Chưa Kể, với kinh phí khổng lồ dùng để biến
hoàng tử thành sói và "mua vui cho khán giả". Ở đây thì thiếu sói,
nhưng thừa chim chóc và ong bướm.
Người Việt chúng ta luôn có truyền thống
uống nước nhớ nguồn. Ngày xưa lúc mà Nguyễn Du sáng tác nên truyện Kiều cũng có
nói là ông "lấy cảm hứng" từ Kim Vân Kiều Truyện. Ngày nay thì đạo diễn
Việt Nam thể hiện truyền thống này, mỗi phim không ít thì cũng nhiều, không rõ
thì cũng mờ mờ tri ân các tác phẩm nổi tiếng trong và ngoài nước. Đôi lúc ân
tình nhiều quá trả hết cả phim mà vẫn chưa đủ. Thế nên nhiều lúc mình nghĩ phải
chăng bớt cái chuyện ân nghĩa và thể hiện cái chất riêng của mình một chút thì
sẽ tốt hơn nhiều.
Điều tốt nhất mà phim làm được theo
mình chính là ở dàn diễn viên từ tròn vai cho đến xuất sắc. Xuất sắc nhất chính
là bộ đôi Minh Khang (Thư lúc nhỏ) và Hà Mi (Tiểu Li), các em đã hoá thân một
cách hoàn hảo vào nhân vật cùng lứa tuổi với mình. Trong khi đó dàn diễn viên
chính có lẽ là hơi luống tuổi nên chỉ dừng lại ở mức "tròn vai".
Không biết với bạn thì ra sao, nhưng phim Việt thì mình thấy "trò
vai" là đủ rồi. Ngô Kiến Huy (Thư), Miu Lê (Việt An), Jun Phạm (anh bạn
quân sư nguy hiểm), Hoàng Yến (cô bạn quân sư nguy hiểm) đã tái hiện lại hình ảnh
tuổi học trò đáng yêu và đầy tinh nghịch. Ấn tượng nhất là cặp đôi quân sư, có
lẽ là vì học sinh cá biệt nên chẳng cần quan tâm đến quy định tóc tai của trường.
Mình nghĩ nhạc phim cũng là một điểm
nhấn với sự kết hợp giữa các bản hit thập niên 90 với những bài mới được viết
dành riêng cho phim. Ngặt nỗi cái bài xuất sắc nhất, trình diễn vào lúc cảm xúc
nhất, gây ấn tượng mạnh mẽ nhất thì lại là "Người ta nói". Vẫn biết
đây là bản cover của Trúc Nhân chứ không phải bài gốc của Ưng Hoàng Phúc, nhưng
cớ sao phải lấy cho bằng được cái bản nhạc hit 2003 để đem vào bộ phim bối cảnh
1997 cho nó lạc quẻ như vậy ta?
Kết: một bộ phim đáng xem cho thế hệ 7x, 8x, 9x về một thời xa vắng.
Không biết có hay hay không vì vẫn chưa đi xem. Nhưng nếu như kiểu em chưa 18 hay là kiểu mấy bộ phim ra rạp gần đây thì thất vọng lắm, toàn là phim mỳ ăn liền thôi à. Không đọng lại giá trị gì
Trả lờiXóaĐúng đấy bạn ạ, đi xem phim thì háo hức thật đó, phim Việt bây giờ cảnh quay hiện đại những diễn viên và kịch bản có vẻ hơi nhàm. Được đoạn đầu buồn cười, còn lại xem xong chả nhớ hay ấn tượng gì luôn
Trả lờiXóa