Trong những ngày tháng 7 lịch sử này,
cả dân tộc Việt Nam đều có những hành động khác nhau, chúng ta đều dành thời
gian tới viếng mộ các liệt sỹ, thăm nom, tu chỉnh những nghĩa trang liệt sỹ,
thăm hỏi các cựu chiến binh, mẹ Việt Nam anh hùng, những gia đình người có công
với cách mạng. Hướng tới kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7 với tất cả lòng
ngưỡng mộ, bởi máu đào của các anh hùng liệt sỹ đã tô thắm lá cờ Tổ quốc, máu
đào đã nở hoa cho đất nước ngày hôm nay.
Máu
đào của các anh hùng liệt sỹ đã tô thắm lá cờ Tổ quốc, máu đào đã nở hoa cho đất
nước ngày hôm nay
Tuy nhiên, xuất phát từ tinh thần dân
tộc, bản thân tôi cảm thấy rất xúc động trước công lao, những đóng góp, hy sinh
của biết bao thế hệ chiến sỹ trực tiếp cầm súng chiến đấu cho hòa bình hôm nay,
rất nhiều người trong số họ đã mãi mãi nằm lại ở các chiến trường. Chiến tranh
đã lùi xa vào dĩ vãng hơn 42 năm, tuy nhiên cứ đến ngày này một số tổ chức, cá
nhân ở trên đất nước này lại đang có những hành động đi ngược lại với đạo lý
truyền thống ấy của dân tộc, khi chúng hô hào tổ chức cái gọi là “Tri ân thương
phế binh Việt Nam Cộng Hòa”. Chắc chắn hành động đó của những kẻ trên là hoàn
toàn sai trái, khi đã vinh danh binh lính Ngụy năm xưa, từ đó làm nhiều người
hiểu nhầm về chính sách hòa hợp dân tộc của Đảng, Nhà nước.
Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, với
truyền thống, bề dày văn hóa lịch sử, Việt Nam luôn khẳng định “Đoàn kết, hòa hợp dân tộc là điều kiện cần
thiết cho sự ổn định và phát triển của mọi quốc gia”. Nhiều thế hệ người Việt
Nam từng thấm thía nỗi đau chia rẽ, tàn phá của chiến tranh và các chính sách
cai trị thâm độc của các thế lực phong kiến, thực dân, đế quốc và tay sai. Đặc
biệt là cuộc chiến tranh tàn bạo do đế quốc Mỹ tiến hành, với thủ đoạn “Việt
Nam hóa chiến tranh” đã để lại những hậu quả hết sức nặng nề đối với hầu hết
gia đình Việt Nam suốt mấy chục năm qua và còn kéo dài. Vậy sao chúng ta chủ động
để tháo bỏ sự mặc cảm, định kiến, nặng nề trong tư tưởng để từng bước có cái
nhìn thiện chí hơn về những người Việt trong quân đội Ngụy? Bởi lẽ, chúng ta
chiến thắng Mỹ, thống nhất đất nước không phải vì chế độ này thắng chế độ kia,
mà chúng ta thắng là vì ước muốn giải phóng, thống nhất dân tộc.
Có một điều, chúng ta nên nhớ rằng, với
lính Ngụy năm xưa, những người bị ép cầm súng vì không trốn lính được phải mang
cái án suốt đời, đó là án “ngụy quân”, còn người làm trong chính quyền cũ cũng
mang cái án “ngụy quyền”. Trừ những người có nợ máu với nhân dân, có chính kiến
chính trị, đa số người làm việc cho chế độ cũ chỉ vì họ phải làm và phải sống. Tất
nhiên, chiến tranh thì mất mát là điều đương nhiên, nói như vậy không phải tôi
có ý muốn chúng ta phải có những giúp đỡ với những người lính Ngụy có hoàn cảnh
khó khăn, mà quên đi thành quả cách mạng. Đây thực sự là vấn đề nhạy cảm, liên
quan đến hòa hợp dân tộc, liên quan đến khối đoàn kết toàn dân.
Có lẽ đã đến lúc, chúng ta thôi nói về
câu chuyện thắng-thua, bởi nó hủy hoại không chỉ thể xác mà còn hủy hoại ghê gớm
tinh thần của dân tộc Việt. Chúng ta phải nhìn nhận câu chuyện hòa hợp dân tộc như
một thực tế lịch sử, để không có chuyện đến ngày 30/4 hàng năm thì hàng triệu
người vui, và triệu người buồn nữa. Quan trọng nhất là chúng ta phải “Lấy nhân
nghĩa để thắng hung tàn”, “Lấy trí nhân để thay cường bạo”, vì độc lập dân tộc,
vì tương lai của đất nước để gạt quá khứ đi, để lật qua một trang mới.
Ngay lúc này, chúng ta chỉ hòa hợp
dân tộc thật sự nếu như cả hai bên biết khoan dung, độ lượng, ngồi lại với nhau
và bỏ qua những gì đã xảy ra trong quá khứ, cho dù đó là lỗi của bên này hay
bên kia. Chiến tranh là đau thương, mất mát, cuộc sống tiêu điều, nhân tâm lý
tán, điều đó chẳng ai mong muốn cả. Nhưng chúng ta không bao giờ được phủ nhận
thành quả của công cuộc thống nhất đất nước, đó là một quyết sách đúng đắn.
Không một thế lực nào, kẻ thù nào có quyền nói rằng thống nhất đất nước là sai,
không ai có quyền xét lại quá khứ cả nếu chúng ta thực sự muốn hòa hợp. Những
người đã đi và những người ở lại, đừng nên mang trong mình nỗi hận thù nữa. Mỗi
cá nhân hãy biết khoan dung, bỏ qua những nỗi của nhau, bỏ qua ý thức hệ, quan
điểm này hay quan điểm kia thì hãy nhìn nhau với tư cách là những con dân đất
Việt, con lạc cháu hồng, dân tộc Việt.
Tổ Quốc Việt Nam là một, dân tộc Việt
Nam là một, đấy là một chân lý không bao giờ thay đổi. Dù chúng ta có nói gì đi
chăng nữa thì dòng máu chảy trong huyết quản của những con người nơi quê nhà và
những con người sống đâu đó bên kia đại dương, trên đất Mỹ, Pháp đều giống
nhau. Đều là máu đỏ của dân tộc Việt. Có một thực tế là chúng ta có thể xóa bỏ
hận thù để bắt tay làm bạn với những nước đã từng xâm chiếm chúng ta, vậy mà việc
hàn gắn người Việt với người Việt với nhau theo các bạn thì chúng ta có làm được
không?
Chúng ta phải làm sao để thông cảm lẫn
nhau, chia sẻ lẫn nhau và từng bước đạt được tiếng nói chung, vì mục tiêu chung
là xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, hòa hợp, đoàn kết dân tộc như những gì
Chủ tịch Hồ Chí Minh mong ước. Chúng ta, nhất là thế hệ trẻ hãy cùng chúng tay,
với sức người, sức của, trí lực, chất xám, đặt lợi ích dân tộc lên trên hết để
phấn đấu vượt qua những thử thách mới, để giải quyết những bài toán mới trong
quá trình xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc.
Thay cho lời kết, tôi xin mượn những
câu nói nổi tiếng của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt khái quát về tinh thần đại đoàn
kết và hòa hợp hòa giải dân tộc: “Không
ai lựa cửa để sinh ra!”; “Không để quá khứ ràng buộc tương lai”...
Vương
Thanh Tâm
Đảng và Nhà nước Việt Nam đã làm hết sức với tinh thần hòa hợp và hòa giải để mọi người dân Việt ở trong và ngoài nước cùng nhau “gác lại quá khứ, hướng tới tương lai” vì một nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng. Tất cả những kẻ chống lại xu thế tốt đẹp này chắc chắn sẽ bị bánh xe lịch sử nghiền nát. Và, tất cả những luận điệu hằn học và chống đối này chỉ như những viên sỏi nhỏ ném vào biển nước bao la. Tôi yêu việt nam
Trả lờiXóaĐúng vậy, chiến tranh đã qua hơn 40 năm, hòa bình và đoàn kết để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang là khát vọng của mọi người dân Việt Nam, và muốn dân tộc cường thịnh, dân sinh hạnh phúc, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, chúng ta cần hòa hợp một cách chân thành. Hy vọng một ngày nào đó những kiều bào ở hải ngoại, bốn triệu rưỡi, năm triệu người đồng lòng bắt tay, hợp tác, về đây xây dựng một đất nước còn nhiều thiếu thốn, một đất nước thân yêu,... bằng những con tim của mình
Trả lờiXóaGia đình tôi cũng như biết bao gia đình khác trên mảnh đất hình chữ S này, có người thân đã cống hiến tuổi thanh xuân cho độc lập. Ông Bác tôi vẫn nằm lại đâu đó trong hàng ngàn những ngôi mộ vô danh tại nghĩa trang Trường Sơn, trong nỗi khắc khoải của cha mẹ, anh em, con cháu... Nhưng dù gì thì có lẽ giữa hàng ngàn đồng đội lứa tuổi 20, ngàn nén nhang được thắp lên trong ngày này, tất cả đều là con của một người Mẹ vĩ đại. Tôi lớn lên trong thời bình, để càng yêu hơn những ngày đang được sống, yêu cái hơi thở cuộc sống và sự yên bình của làng quê. Vì vậy hơn lúc nào hết chúng ta phải sống, học tập, lao động thật có ý nghĩa với những thế hệ chiến sỹ đã không quản hy sinh cho độc lập dân tộc ngày nay
Trả lờiXóaDân tộc Việt Nam có lẽ là một ít trong những Dân Tộc trên TG , không có thế kỷ nào không chiến tranh, chống xâm lược và nội chiến , nhiều luồng ý thức hệ nên gây hận thù chia rẽ. Sức mạnh bị phân tán , làm sao có sức mạnh để tạo nên một ý chí của cả Dân Tộc được có được như dân Do Thái ... rất đau lòng. Cuối cùng thì cùng là con Hồng cháu Lạc. Quá khứ nên khép lại để có một Việt Nam hùng cường.
Trả lờiXóaTưởng nhớ công lao của các anh, các chị, các chú, các cô, các bác thương binh, liệt sỹ, thế hệ trẻ hôm nay càng thấy trân quý hơn bao giờ hết giá trị của độc lập, tự do, những cái đã phải đánh đổ bằng biết bao máu xương của những người đi trước và nguyện thề sẽ bảo vệ thật vững chắc sự độc lập, tự do đó. Chúng ta phải làm sao để thông cảm lẫn nhau, chia sẻ lẫn nhau và từng bước đạt được tiếng nói chung, vì mục tiêu chung là xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, hòa hợp, đoàn kết dân tộc như những gì Chủ tịch Hồ Chí Minh mong ước.
Trả lờiXóaChiến tranh đã qua đi, nhưng tất cả chúng ta – những người dân Việt Nam không lúc nào nguôi ngoai những mất mát, những nỗi đau mà nó để lại. Những người con anh dũng của Tổ quốc, có người còn sống nhưng cũng có người đã nằm lại với đất mẹ thân yêu. Nhưng những chiến công và tên tuổi của các anh đã trở thành bất tử, khắc ghi vào lịch sử dân tộc và mãi mãi được thế hệ những người Việt Nam tưởng nhớ. Bây giờ là lúc để cả dân tộc ta đoàn kết với nhau, một lòng chung tay để đưa con thuyền Việt Nam vươn ra biển lớn, giúp thế và lực của đất nước ngày càng phát triển
Trả lờiXóaVới lớp trẻ chúng tôi, đời đời ghi lòng, tạc dạ công lao trời biển của Bác Hồ muôn vàn kính yêu và của Đảng Cộng sản Việt Nam, mãi mãi biết ơn vô hạn sự cống hiến to lớn của các thế hệ cách mạng đi trước, sự hy sinh vô bờ bến của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, của các thế hệ cha anh ở mọi miền đất nước đã dâng hiến tuổi thanh xuân và cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất non sông, đem lại hòa bình, tự do, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, ấm no, hạnh phúc cho thế hệ chúng tôi ngày hôm nay. Chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục lên đường theo tiếng gọi của trái tim yêu nước và lý tưởng cách mạng. Bởi trong suy nghĩ của chúng tôi, thật tự nhiên và giản dị, con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng, không có con đường nào khác. Xin những bạn đang cố tình lợi dụng cái mác dân chủ, nhân quyền đểu giả hãy thôi những hành động đó đi, thay vào đó là những hành động thiết thực để công hiến cho quê hương
Trả lờiXóa