Với lợi ích của mình, nhiều năm qua chúng ta thấy thất vọng với một nước
Mỹ luôn tự coi mình là “anh hùng” của thiên hạ với sở thích rất nực cười đó là chuyên
can thiệt một cách thô bạo vào công việc nội bộ của các quốc gia khác trên thế
giới, trong đó có Việt Nam. Chủ đề quen thuộc để Mỹ viện cơ can thiệp đó là
chống khủng bố, “dân chủ, nhân quyền”, “tự do tôn giáo”, “tự do ngôn luận”…
Bình cũ rượu mới, vừa qua quyền ngoại trưởng John Sullivan đã công bố
bản Phúc Trình năm 2017 về thực thi nhân quyền của các nước trên thế giới. Theo
đó, ông John Sullivan cho rằng: "Ở Việt Nam, tình trạng tước đoạt sự sống
một cách tùy tiện, phi pháp; nạn tra tấn và đối xử tàn ác, phi nhân, hạ thấp
phẩm giá con người; vấn đề bắt và giam giữ tùy tiện những tiếng nói đối lập ôn
hòa; tình trạng vi phạm một cách có hệ thống trong lĩnh vực tư pháp gồm không
cho tiếp cận luật sư, không cho gia đình thăm nuôi; xét xử không công bằng và
chóng vánh; chính quyền can thiệp vào quyền riêng tư, gia đình và thư tín; hạn
chế các quyền tự do ngôn luận, hội họp, lập hội, quyền đi lại và quyền tự do
tôn giáo, gồm các biện pháp như kiểm duyệt báo chí, giới hạn quyền tự do Internet;
rồi nạn tham nhũng; bạo lực gia đình; lạm dụng trẻ em; cũng như giới hạn quyền
của người lao động trong việc thành lập và tham gia nghiệp đoàn; hiện có hơn
100 người tại Việt Nam bị án tù chỉ vì lý do chính trị hoặc tôn giáo".
Đồng thời, phúc trình cũng kêu gọi chính quyền Việt Nam phải trả tự do cho các
đối tượng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà.
Bài viết xuyên tạc trên RFA
Vẫn là mưu đồ cũ rích mà Mỹ luôn hướng tới để gây khó dễ cho Việt Nam.
Nói cách khác đây là các hành vi can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của
Việt Nam, ảnh hưởng xấu đến uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Không khó để nhận ra lợi ích của những kẻ chống phá đất nước Việt Nam gắn liền
với lợi ích của nước Mỹ, điều này được thể hiện thông qua việc Quyền ngoại
trưởng John Sullivan kêu gọi chính quyền Việt Nam phải trả tự do cho các đối
tượng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà đã vi phạm nghiêm
trọng nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, được quy định
cụ thể trong khoản 7, Điều 2 Hiến chương Liên hợp quốc. Trong đó, Hiến chương
Liên Hiệp quốc đã quy định cụ thể rằng: “Hiến chương này hoàn toàn không cho
phép Liên hợp quốc được can thiệp vào các công việc thực chất thuộc thẩm quyền
nội bộ của bất cứ quốc gia nào, không đòi hỏi các thành viên của Liên hợp quốc
phải đưa những công việc loại này ra giải quyết theo quy định của Hiến
chương…”.
Nếu nói về lý, không chỉ riêng ông John Sullivan mà trước đó, những
người tiền nhiệm cũng không ít lần tự cho nước Mỹ có quyền “phán xử” để vu
khống các nước khác trên cơ sở căn cứ, thông tin, tài liệu của những đối tượng
mà Mỹ nuôi dương nhằm chống lại chính các quốc gia đó.
Hơn nữa, ông John Sullivan nên nhớ rằng, công việc nội bộ của mỗi quốc
gia được hiểu là công việc nằm trong thẩm quyền giải quyết của mỗi quốc gia độc
lập xuất phát từ chủ quyền của mình, đó là quyền tối thượng của quốc gia trong
phạm vi lãnh thổ của mình như: quyền tự do lựa chọn, tự do xây dựng và phát
triển chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội phù hợp với nguyện vọng của
nhân dân; quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp; quyền độc lập trong quan hệ
quốc tế như: quyền độc lập thiết lập mối quan hệ với bất kỳ quốc gia nào, quyền
tự do tham gia vào các tổ chức quốc tế khu vực và phổ cập. Vì vậy, hành động
của ông John Sullivan đã thể hiện cái nhìn chủ quan, không đúng với thực trạng
vấn đề dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, tạo điều kiện cho các đối tượng phản
động lợi dụng để chống phá Đảng, Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an
ninh trật tư.
Còn những người mà ông John Sullivan kêu gọi trả tự do là
những cái tên rất đối quen thuộc, đó là: Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Văn Đài
và Lê Thu Hà… Những con người này có đáng được bênh vực hay không khi họ sống
trong môi trường chủ nghĩa xã hội, chưa đóng góp gì cho đất nước nhưng được “ăn
lương” do Mỹ trả đểchống phá chính quyền nhân dân. Trong đó, Nguyễn Ngọc Như
Quỳnh đã từng tham gia nhiều hội nhóm trái phép như nhóm: “No-U”, “Tuyên bố
công dân tự do”, “Mạng lưới blogger Việt Nam”, kích động quần chúng nhân dân tụ
tập, biểu tình gây rối an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Nguy hiểm
hơn, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh còn tuyên truyền xuyên tạc sự thật, xuyên tạc lịch
sử, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, bôi xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, làm
ảnh hưởng đến lòng tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà
nước, kích động nhân dân chống lại chính quyền. Điển hình như tập tài liệu
“Stop police killing civilians” đã xuyên tạc, vu cáo trắng trợn về lực lượng
công an nhân dân Việt Nam, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.
Còn Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà đều là thành viên cốt cán
của "Hội Anh em dân chủ". Đây thực chất chính là "cánh tay nối
dài", cơ sở nội địa của tổ chức khủng bố Việt Tân. Trong đó, Đài chính là
đối tượng cầm đầu, giữ vị trí quan trọng của “Hội anh em dân chủ”, trực tiếp
xây dựng, dự thảo cương lĩnh hoạt động của “Hội anh em dân chủ”; tham gia bàn
bạc, định hướng cách thức hoạt động, phát triển lực lượng, lôi kéo Lê Thu Hà
tham gia “Hội anh em dân chủ”; đào tạo, hướng dẫn các thành viên về cách thức,
kinh nghiệm hoạt động, phương thức đấu tranh bất bạo động; lập dự án và liên hệ
với các tổ chức, cá nhân phản động ở nước ngoài như tổ chức khủng bố Việt Tân
để vận động ủng hộ, nhận tiền tài trợ tài chính cho các hoạt động của “Hội anh
em dân chủ”; trực tiếp biên soạn, tán phát nhiều bài viết, tài liệu có nội dung
tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ảnh hưởng
xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Có thể thấy rằng bản Phúc Trình năm 2017 về thực thi nhân
quyền của các nước trên thế giới cần phải xem lại cách báo cáo của mình. Họ
cũng đã vạch áo cho người xem lưng khi thể hiện rõ việc chống lưng, hậu thuẫn
cho những đối tượng mà họ nuôi dưỡng để chống lại các quốc gia thù địch hoặc
không thân thiện với Mỹ.
Mã Phi Long
Có thể thấy rằng bản Phúc Trình năm 2017 về thực thi nhân quyền của các nước trên thế giới cần phải xem lại cách báo cáo của mình. Họ cũng đã vạch áo cho người xem lưng khi thể hiện rõ việc chống lưng, hậu thuẫn cho những đối tượng mà họ nuôi dưỡng để chống lại các quốc gia thù địch hoặc không thân thiện với Mỹ.
Trả lờiXóaRõ ràng những vấn đề nhân quyền, dân quyền hoàn toàn được đảm bảo tại Việt Nam vậy mà nhiều tổ chức mang danh quốc tế lại liên tục dựa vào vấn đề này để gây hấn với Việt Nam. Đây rõ ràng là chiêu trò của Mỹ nhằm tìm kiếm cơ hội lấn sâu vào nội bộ của đất nước ta.
Trả lờiXóalại là Mỹ, Mỹ có vẻ chăm sóc về vấn đề nhân quyền ở VN nhiều quá nhỉ, trong khi Mỹ biết đéo gì về nhân quyền ở VN chứ, hãy thử đến VN rồi hẵng biết, hay biết rồi nhưng Mỹ cố tình bao che.
Trả lờiXóaNói đi cũng phải nói lại, ngay tại nơi phát sinh các tiêu chuẩn về nhân quyền còn đầy rẫy cái gọi là “Nhân quyền - Made in USA”, thoảng qua có thể làm người đọc giật mình. Mỹ hiện là nước có khoảng cách giàu nghèo lớn nhất thế giới. Theo một thống kê thì 1% dân số Mĩ nắm giữ 99% tài sản nước Mĩ và 99% dân số còn lại chỉ sở hữu 1% tài sản quốc gia. Vậy thì có thể thấy rằng quyền làm chủ đất nước Mĩ sẽ rơi vào tay 1% dân số Mĩ đang nắm giữ khối lượng tài sản lớn, 99% dân số còn lại hoàn toàn không có quyền quyết định công việc đất nước. Hệ thống chính trị ở Mỹ chỉ phục vụ cho quyền lợi của những kẻ có máu mặt, những ông chủ tư sản kếch xù khiến dân chúng ngày càng tỏ ra chán chường về mặt chính trị. Nhân quyền vs chả không nhân quyền chỉ là chiêu trò để các bố chém gió mị dân mà thôi
Trả lờiXóaCó những sự khác biệt khi nói về nhân quyền ở hai nước Mỹ và Việt Nam. ở Mỹ người ta dạy với nhau nhân quyền bằng súng đạn còn ở Việt Nam họ dạy nhau dân quyền dân quyền từ truyền thống gìn giữ văn hóa nét đẹp trong cuộc sống. nhân quyền hai nước khác nhau rất nhiều bởi vậy mới biết được được người Mỹ khao khát và muốn chiếm đóng Việt Nam từ rất lâu. trong năm vừa qua nhân quyền Mỹ được phen hú vía với tình trạng bị chính quyền ngầm theo dõi. họ nói họ có nhân quyền nhưng đằng sau là những việc làm xâm phạm nghiêm trọng đến việc này. còn ở Việt Nam tuy chưa giàu có như Mỹ nhưng chúng tội biết cách làm người dân cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống của họ.
Trả lờiXóaNước Mỹ cũng hay thật đó suốt ngày đi soi mói chuyện tình hình chính trị xã hội của những nước khác, nhất là những nước có quan điểm đối lập vs Mỹ. Để từ đó có cớ để can thiệp, tạo ảnh hưởng vs chính quyền ng dân những quốc gia đó. Từ đó thực hiện những âm mưu thâm độc mà nó là gì hẳn ai trong chúng ta cũng đều mường tượng ra đc. Việt Nam là quốc gia hoà bình, có môi trg lành mạnh, k có chuyện áp bức nhân quyền
Trả lờiXóaThực ra thì nhân quyền của Mỹ cũng được nên chính vì thế họ luôn lấy nó làm chuẩn mực rồi đi xuyên tạc bôi xấu các quốc gia họ không thích. Rõ ràng từ trước đến nay Mỹ toàn xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền nên mình thấy cũng nhàm rồi, nói đi nói lại thì cũng thế mà thôi. Có vi phạm dân chủ nhân quyền hay không tự khắc những người Việt Nam sẽ biết
Trả lờiXóaCó thể nói, trong nhiều năm qua, mọi thành tựu của đất nước đều hướng tới người dân. Các chính sách mà Việt Nam đã và đang thực hiện, với con người là trọng tâm, đã mang lại những tiến bộ đáng kể trong việc giảm tỷ lệ nghèo đói, phát triển giáo dục, chăm sóc y tế, tạo việc làm, nâng cao đời sống và phúc lợi cho người dân. Các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, thông tin; quyền làm chủ của công dân; vấn đề đảm bảo tự do tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam… cũng luôn được coi trọng. Thành thử ra mình cũng không hiểu mấy cái tổ chức nước ngoài kia theo dõi nhân quyền cái kiểu gì nữa, chả lẽ họ làm việc theo cái kiểu thầy bói xem voi chăng
Trả lờiXóa