Lâu nay mọi người
dân hiếu kỳ khi đi qua các công viên, những nơi tập trung đông người thường đặt
câu hỏi về một nhóm người chủ yếu là người già và phụ nữ đang tập luyện một
“môn phái” nào đó trông giống như tập khí công. Môn phái đó chính là Pháp Luân
Công – một thứ tà giáo được du nhập vào Việt Nam từ năm 2010.
Những người theo tập Pháp Luân Công
Thoạt nhìn thì ai
cũng tưởng tượng môn phái tập luyện này giống như tập khí công hay tập Thái Cực
quyền của những người lớn tuổi. Nhưng tìm hiểu một cách thấu đáo thì trong nội
dung tập luyện và thuyết giáo của môn phái này chứa đựng nhiều vấn đề phi khoa
học mà được chính người sáng lập là Lý Hồng Chí cùng đám môn đệ vẽ ra để lừa bịp,
lôi kéo được đông đảo người theo.
Về lịch sử của môn phái này, thì Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp luân đại pháp do Lý Hồng Chí (Trung
Quốc) sáng lập. Đây là một môn sử dụng thiền, các bài tập sinh lực, và các bài
giảng đạo đức làm phương tiện để tu luyện tâm và thân, với mong muốn cuối cùng
là sự chuyển hóa tinh thần, ở phương Đông gọi là “giác ngộ”.
Nói như vậy tức là chúng ta không phủ nhận vai trò rèn
luyện sức khỏe qua quá trình tập luyện của môn phái này như: rèn luyện sức
khỏe, giảm stress, cân bằng xúc cảm. Tuy nhiên, mặt tiêu cực của PLC được thể
hiện rõ trong nội dung tuyên truyền khi đã đưa ra một số quan điểm phản khoa
học như: “người tập Pháp Luân Công làm cho con người đạt đến khai công, khai
ngộ, công thành viên mãn, linh hồn bất diệt; ai ngăn cản là ma quỷ”; hoặc
“nguyên nhân của bệnh tật là do những việc xấu của kiếp trước, nếu tin tưởng
vào luyện công, dừng ngay việc uống thuốc, không cần khám chữa trị tự nhiên có
người chữa trị cho…” .
Đặc biệt nguy hiểm hơn nữa, tính phản khoa học được những
người theo tập ngộn nhận khi khẳng định như “đinh đóng cây chuối rằng” tập PLC
sẽ chữa được bách bệnh mà không cần đến bệnh viện, không cần sự can thiệp của y
học. Hậu quả là rất nhiều người khi mắc bệnh đã không tìm đến bác sĩ mà mải mê
tập luyện khiến cho bệnh tình càng ngày càng nặng.
Bên cạnh đó, sự mê muội trong các bài giảng của Lý Hồng
Chí cho thấy đây là một con người đầu óc có vấn đề. Trong khi xã hội đang phát
triển, khoa học được nghiên cứu đạt đến những thành quả trên cả sức tưởng
tượng. Nhưng ông ta với tư duy của một kẻ mê tín dị đoan đã phủ nhận mọi vai
trò của khoa hoc kỹ thuật, thành quả công sức của biết bao nhà khoa học… và rồi
đi tuyên truyền với những người tập luyện rằng chỉ có Pháp luân đại pháp mới đủ
khả năng để lý giải những huyền bí trong vũ trụ mà khoa học chưa chứng minh
được. Muốn thấy được điều đó thì mọi người phải năng luyện tập. Đúng là đầu óc
của những người có vấn đề về thần kinh. Ông ta tự P.A mình và cho rằng chỉ của
Lý Hồng Chí là người duy nhất đạt đến cảnh giới để thấy mọi điều trong vũ trụ.
Một sự ảo tưởng sức mạnh không hề nhỏ. Chính cái căn nguyên này đã chứng minh
một chuỗi những sai lầm trong học thuyết mang đậm chất mê tín di đoan của Lý
Hồng Chí mà cho đến bây giờ những người đang theo tập vẫn đang bị “dắt mũi”.
Không những vậy, vấn đề có lẽ mọi người cần nhận rõ bản
chất “đạo văn” của Lý Hồng Chí đó là vay mượn quá nhiều
thuật ngữ của Phật giáo để tạo ra Pháp luân công, Lý Hồng Chí dựa vào đó tự tô
vẽ mình trở thành siêu phàm với những lời dạy cao siêu hơn cả đức Phật Thích Ca
Mâu Ni và Chúa Giê-su. Mặc dù Lý Hồng Chí liên tục cho rằng Pháp luân công
không phải là một tôn giáo nhưng những lời phủ nhận này rất khó thuyết phục cho
những tuyên bố lặp đi lặp lại nhiều lần của Lý Hồng Chí, rằng y đang mang lại
hy vọng duy nhất cho nhân loại trong “thời mạt pháp” này.
Mã Phi Long
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét