Xứ Thanh
“Ý thức” - vấn đề nóng đang tồn tại nhiều nhức nhối trong xã hội con người.
Khi tham gia giao thông trên đường, bao nhiêu người đang đọc dòng chữ này từng chứng kiến hiện tượng “một chiếc xe ô tô mới kính coong lướt nhẹ trước mặt bạn… từ từ mở cửa kính, người trong xe ném thẳng 1 túi nilong đựng đầy rác rưởi ra đường, thậm chí sát mặt bạn”.
Hiện tượng, tham gia giao thông cố tình không đội mũ bảo hiểm….tuýt…. bạn rút điện thoại gọi người thân, bạn “hối lộ” ít tiền… bạn được “giải cứu”. Tự nghĩ không bị giữ xe, không bị tịch thu bằng lái là may rồi, coi như “của đi thay người”.
Khi đi khám bệnh tại các cơ sở y tế xã hội, bạn đã từng chứng kiến hiện tượng người đến sau nhưng nhờ vả người quen làm bác sỹ để được khám trước, thậm chí “giở thủ đoạn” tráo vị trí sổ y bạ, phiếu đăng ký khám bệnh... Thấy bản thân cay cú lắm, rõ là tiêu cực còn gì nữa?
Bây giờ truy cập facebook, lướt web… không khó để tận mắt chứng kiến những Statut, bài viết có nội dung xuyên tạc về lịch sử dân tộc, bôi xấu hình ảnh “Bác Hồ”, xâm phạm đến sự tôn nghiêm của quốc huy, quốc hiệu, quốc kỳ của Nhà nước Việt Nam thậm chí hạ thấp giá trị và hình ảnh của con người Việt Nam…điều nực cười những hành động “phản quốc” này lại do chính những người tự nhận mình là người Việt yêu nước, yêu dân chủ thực hiện.
Bạn thử kiểm điểm lại bản thân mình xem đã từng thực hiện một trong những hành vi trên chưa. Và cũng đừng vội cho mình là một người có “ý thức tốt”, có lối sống “văn minh”, khi:
Sau khi chứng kiến người xả giác trong ô tô ở trên bạn bức xúc “lắm” chửi “CMM…” nhưng rồi thờ ơ bước đi mặc kệ túi rác vẫn nằm chỏng chơ giữa đường, trong đầu tự nhủ mình sẽ không bao giờ xả rác “thiếu văn hóa” như thế….
Gọi điện thoại nhờ “giải cứu” không được, không quên buông mấy câu chửi thề anh chàng công an giao thông mặt non choẹt nhưng “rắn mặt ra phết”, “thằng này giải quyết chẳng có lý có tình gì cả, đi từ nhà ra đến ngõ không đội mũ thế mà xin nó không cho”… cuối cùng vẫn bị xử lý, mai lên kho bạc nộp phạt. Tối lên facebook thấy người ta đăng bài: “Làm trong sạch đội ngũ công an giao thông thủ đô – một vấn đề nan giải”… thế là mấy dòng trút giận cộp thẳng vào bài: “Cái bọn CAGT này ngày càng ô nhiễm môi trường, thối nát lắm rồi…thằng 3 gạch sáng nào cũng đứng ở ngã tư ĐCV ăn tiền nhân dân trắng trợn lắm, sáng nay tui mới bị nó thịt mấy lít, phải kể để pà con biết lần sau tránh thằng ch.. này ra”.
Tuy biết hành động mình vẫn coi là “phản quốc” của mấy bài viết, stt bôi xấu “Bác Hồ”… ấy dù có được biện mình bằng lý lẽ gì thì xã hội cũng cần phải lên án. Nhưng mà “thây kệ nó” có ảnh hưởng gì đến hòa bình đất nước đâu, hơi đâu trnah luận với tụi nó, tranh thủ lướt qua nội dung khác cho nhanh. Thấy mấy comment bên dưới hình như phản đối bài viết hay sao ấy, nhưng cũng chẳng buồn đọc cho hết, tự nghĩ: “mấy đứa dỗi hơi ngồi tranh luận đâu đâu, chắc lại bọn bonsêvích đây mà”.
@Xứ Thanh
Tác giả thấy mình cần phải viết nên đôi dòng suy nghĩ sau đây, ngắn gọn chỉ có 2 điều trăn trở: thứ nhất, mình tự hào là người Việt Nam; thứ hai, vì thế bản thân bị xúc phạm trước thái độ và hành vi phỉ bắng, chế nhạo “Niềm tự hào của cả dân tộc” của một nhóm người xấu, nhưng tự xưng là nhà hoạt động vì Dân chủ – Nhân quyền cho đất nước.
Tinh thần ngày Tết độc lập 2/9 bất diệt đang hứng khởi trong huyết mạch của từng người con nước Việt chân chính. Tự hào vì mình là công dân của một quốc gia độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, tự hào với lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ ngày 23 thỏng 11 năm 1940, Quốc kỳ là lá cờ đại biểu cho chủ quyền quốc gia, lá cờ đỏ sao vàng – lá Quốc kỳ đại biểu cho chủ quyền quốc gia Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đất nước Việt Nam, dân tộc Lạc Việt.
Thế nhưng, hiện nay có không ít kẻ tự nhận mình là người có học vấn, đấu tranh cho dân chủ của nhân dân… họ cố tình chà đạp lên sự tự chủ của dân tộc, bản thân họ cố ý lờ đi một vấn đề có tính nguyên lý: một dân tộc không được độc lập tự chủ thì làm sao có thể tồn tại nền dân chủ. Bởi, âm mưu, và mục đích của họ là viết lại lịch sử, phủ nhận giá trị của độc lập dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa.
Tác giả xin lấy dẫn chứng cụ thể:
Có những kẻ được sống, học tập trong sự bao bọc của chế độ xã hội chủ nghĩa, nhưng lại cam tâm vì tiền để đi treo và gián tờ rơi có in hình lá cờ “ba sọc” của chế độ Nguỵ quyền cũ. Đó là Nguyễn Phương Uyên.
Với 45 năm là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hàng tháng vẫn nhận lương bổng, chế độ của Nhà nước, là người cha, người ông trong một đại gia đình, người ấy phải có trách nhiệm giáo dục con cháu biết tự hào về lịch sử dân tộc, biết ơn tổ quốc mình. Nhưng những dòng tự sự: “Sau hơn 45 năm chiến đấu trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam, với 45 tuổi Đảng, những trải nghiệm cay đắng mà tôi cùng nhiều bạn bè nữa trong phong trào học sinh sinh viên trước 1975 đó chịu đựng, thôi thúc tôi phải “thanh toán”, “tính sổ” lại tất cả”… chứng minh việc ông sẵn sàng phản bội lại xương máu, lý tưởng đồng đội đã ngã xuống để ông có được cuộc sống như hôm nay. Ông là Lê Hiếu Đằng.
Tự nhận là diễn đàn của trí thức dân tộc, tự khẳng định là những trang báo, blog đại diện cho quyền lợi người dân Việt (Dân Làm Báo, Tuổi trẻ yêu nước…), nhưng nội dung của chúng thường đăng tải là những bài viết bôi xấu chế độ, phủ nhận lịch sử hào hùng, thậm chí phỉ báng “cha ông” mình... đâu thấy những bài viết ca ngợi chiến thắng hào hùng của dân tộc ngày quốc khánh 2/9, tết độc lập 30/4; viết về những tấm gương tốt đẹp của các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng đã hy sinh cho chủ quyền, tự do của tổ quốc, hay ngay cả những huyền thoại sống đã được cả dân tộc và thế giới tôn vinh là vĩ nhân như: đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Phải chăng, họ từ lâu đã mất đi sự tự tôn dân tộc, mất ý thức về sự tự chủ, nếu điều đó là sự thật tôi và những người dân Việt Nam chân chính xin họ đừng tự nhận mình là người Việt Nam một lần nào nữa!
HOA ĐẤT
Kinh Kha
Hoa đất
Mày ngày qua, dư luận đang bàn tán xôn xao về thông tin một nhân vật khá nối tiếng ở hải ngoại - Hòa thượng Thích Quảng Độ, đệ ngũ tăng thống giáo hội phật giáo Việt Nam thống nhất bất ngờ ra thông bạch từ chức. Như một chính khách rút khỏi cuộc đời làm chính trị đầy bôn ba của mình, thông cáo của Thích Quảng Độ mang tính “hình thức giãi bày”, đào tẩu nhiều hơn là những nội dung mà hòa thượng công bố, kiểu như: “không còn chịu trách nhiệm bất cứ việc gì tại Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất”; “ba lần dâng thỉnh nguyện thư” yêu cầu cho Hòa thượng Chánh Lạc nghỉ việc nhưng không được tổ chức hải ngoại chấp nhận….
Trong cuộc đời gắn bó với "Giáo hội Phật giáo VN Thống nhất" – một tổ chức chưa bao giờ được thừa nhận, uy tín của Quảng Độ thăng trầm cùng những thành tích chống phá bất hảo của mình. Trên các diễn đàn quốc tế, Quảng Độ không ngừng cao giọng vu cáo Nhà nước Việt Nam đàn áp tôn giáo, vi phạm nhân quyền chỉ để được lòng một số tổ chức nhân quyền, từ đấy nhận được một chút “bố thí” từ các giải thưởng mang tính hình thức, động viên như: Giải tưởng niệm Thorolf Rafto vì các hoạt động đấu tranh cho nhân quyền; đề cử giải Nobel Hòa bình…
Chính những hành động mang tính bột phát cá nhân, thể hiện “cái tôi” quá cao ấy cùng với những vi phạm tài chính (thủ tiêu tiền của tổ chức để tiêu xài) đã làm Quảng Độ mất hết uy tín. Dấu chấm hết cho cuộc đời làm chính trị của Độ là thông cáo từ nhiệm mang nặng tính “bất lực” của bản thân. Hiện trong giáo hội do Thích Quảng Độ lãnh đạo, vẫn có một số dâm tăng, đáng bị đuổi khỏi chùa nhưng lại được thăng chức. Trong một thời gian dài Quảng Độ vẫn làm ngơ trước các vi phạm của cấp dưới và bị thao túng đến mức chỉ còn đường rút lui. Thiết nghĩ, thông cáo từ nhiệm của Quảng Độ phải chăng là sự ra đi trong im lặng và đầy tủi nhục.
@@