Cuộc đời của Bùi Thị Minh Hằng có quá nhiều điều để nói, nhưng sống già nửa cuộc đời mà bà ta vẫn cứ ngu như thế. Ở cái tuổi ngũ tuần, là cái tuổi phải am hiểu hết sự đời để dậy cho con cho cháu những điều hay lẽ phải, nhưng với Bùi Hằng thì hoàn toàn ngược lại, trước khi bị quản thúc, Bùi Hằng luôn là tâm điểm gây rối của những vụ việc liên quan đến ANTT xung quanh địa bàn Hồ Hoàn Kiếm.
Cuộc đời bà Hằng gắn liền với các thành tích bất hảo, từ vi phạm hành chính đến các tội danh liên quan đến pháp luật. Bất trung còn bất hiếu, bà ta không xứng đáng với bổn phận của một người phụ nữ, từ việc bỏ con bỏ chồng theo trai, quan hệ bất chính với nhiều người, gây rối ngoài đường không chán hay sao còn về nhà mẹ đẻ để gây xung đột với mẹ và các em, thậm chí mang cả bàn thờ của bố ra ngoài sân…
Nếu kể về những điều trái với đạo đức con người, các vụ việc liên quan đến pháp luật có liệt kê cả ngày chưa hết các thành tích của người đàn bà “mồm chó vó ngựa” này.
Xem lại những đoạn video ghi lại những “khoảnh khắc” chửi bới, la ó của Bùi Hằng càng thấy sự thần kinh trong đầu óc của bà ta. Điển hình như một số câu sau đây mà Bùi Hằng đã văng xổ trên xe bus:
“tao là con đàn bà, tao có nhiều tiền thừa thãi nhưng tao không sống như là một nô lê trong chính đất nước mà tao đang sống…”
Hay là “Tao sẽ lấy máu trên máu dưới để trát vào mặt chúng mày…”
Thật là những lời văng tục đầy sự nhơ bẩn từ cái mồm thối, từ cái loa rách của Bùi Thị Minh Hằng. Bà ta cứ chửi người khác là chó, nhưng có lẽ Bùi Hằng mới là con chó già mồm, sủa như chó cắn ma, mà mà thì có ai thấy đâu mà sủa. Bà ta chỉ biết sủa theo sự chỉ bảo của đồng tiền mà đám cờ vàng ba sọc tài trờ mà thôi.
Thể loại như Bùi Hằng thì không còn chút danh dự nào, bởi vậy mà bà ta dám hô hoán “đứa nào không hô yêu nước thì đứa đấy là con chó”. Nực cười quá đi, mượn hình ảnh của sự yêu nước để đi phá hoại đất nước, thế thì Bùi Hằng được ví như gì, nếu theo như lời bà ta nói thì Bùi Hằng còn không bằng một con chó ấy chứ.
Trỡ trẽn, nhơ bẩn hơn nữa, trước đám đông người dân trên xe bus, già có, trẻ có vậy mà bà ta vác cái mặt của loại đàn bà lăng toàn mà nói câu rất tự nhiên “báo cáo với đồng bào là hôm nay tôi không mang băng vệ sinh….”, hay là “năm ngoái đến nay năm tôi ĐÉO đóng quỹ cho tổ dân phòng nữa rồi…” và nếu đánh thuế về tội bốc phét của Bùi Hằng chắc cũng được khá tiền khi bà ta nói “tao phải bán lỗ 3 con tàu của tao được 3 tỷ để có tiền đi biểu tình chống TQ đây”.
Một con người dám đào một bố mình lên, về xích mích với mẹ và các em đòi chia chát tài sản, không được bà ta liền chạy vào bê cả bàn thờ bố đẻ của mình đem ra để góc sân. Bùi Hằng đã làm những việc bất hiếu với người cha quá cố của mình như vậy mà cũng luôn mồm khoe khoang là con của “Thứ trường ban tuyên huấn chính trị sĩ quan pháo binh 400”…
Chúng ta biết rằng, tấm áo dài là biểu tượng cho phái đẹp của Việt Nam, được thế giới yêu chuộng và mến mộ. Nét đẹp của tấm áo dài truyền thống đó chỉ được toát lên bởi những người phụ nữ Việt chân chính, còn riêng với Bùi Hằng, việc bà ta mặc áo dài, đội chiếc nón lá là điều sỉ nhục với những trang phục quần chúng. Nhìn trang phục đoán tư cách, bà ta mặc chiếc áo dài hở cả nách, rồi để lộ rất nhiều hình săm trên vai, trên tay… Vậy mà, các tổ chức, cá nhân có tư tưởng thù địch với Việt Nam lại lấy hình ảnh người đàn bà lăng loài đó để làm hình mẫu người phụ nữ, người anh hùng trong tâm trí chúng, chúng hết lời ca ngợi, tung hô bằng những lời lẽ có cánh, phỏng vấn con người đạo đức giả, một con người bất trung, bất nghĩa để đưa ra nước ngoài khoe khoang với trước các đài báo quốc tế. Nếu người nào không biết về Bùi Hằng chắc sẽ nghĩ rằng đây chắc là hình tượng cho người phụ nữ Việt Nam với câu nói quen thuộc “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”.
Trên đây chỉ là số ít những thành tích, những lời nói ngu ngốc, ngang ngược từ cái miệng thối của Bùi Hằng. Với những điều đó, cả gia đình bà ta từ người mẹ mang nặng đẻ đau ra Hằng, các em gái, con gái cũng đều ruồng bỏ và chỉ mong các cơ quan chức năng kéo dài thời giam giữ, giáo dục, cải tạo để bà ta sớm được hoàn lương.
Bùi Hằng giờ đang yên vị trong nhà đá rồi, và bà ta có lẽ cũng đang mơ, mơ một giấc mơ sẽ có một ngày được sang “trờ Âu” như mấy người “anh em cây khế” như Cù Vũ, Hải điếu cày… hoặc mong được bảo trợ để sớm tự do trở lại hoạt động.
Phải thừa nhận rằng, sau khi Bùi Hằng bị bắt giam và xét sử, sự yên bình của Hà Nội, đặc biệt khu vực Hồ Hoàn Kiếm đã trở lại, người dân rất vui mừng phấn khởi vì không có những con người như Bùi Hằng thường xuyên gây rối, ảnh hưởng đến mỹ quan và sự bình yên của thủ đô yêu dấu.
Còn với các tổ chức quốc tế, chúng ta thấy rằng, sau khi Bùi Hằng vào tù họ cũng tỏ ra làm ngơ, lờ đi không thèm quan tâm để ý đến rận chủ già mồm bùi Hằng nữa. Hội anh em của Bùi Hằng cũng vậy, họ mặc kệ con rận già đang dần héo mòn như dây leo quắt queo, phong trào đấu tranh cho Bùi Hằng lắng xuống tận đáy vì có làm gì đi chăng nữa cũng đều vô ích, vì kêu gọi đấu tranh cho Bùi Hằng là quay lưng lại với đất nước, với dân tộc nói chung và người dân thủ đô nói riêng.
Tại sao các tổ chức quốc tế lại im hơi lặng tiếng vụ Bùi Hằng, liệu có ngày bà ta được tại ngoại sang Mỹ như điếu cày không. Điều này khó có thể thành hiện thực, bới vì Hải điếu cày, Cù Huy Hà Vũ hay Trần Khải Thanh Thủy… đều là những người có học thức cao, còn có nhiều yếu tố để lợi dụng được trong việc viết bài, phỏng vấn hay cung cấp các thông tin để chống Việt Nam. Còn Bùi Hằng, một kẻ vô học, một mụ đàn bà thối tha vô liêm xỉ, chỉ biết dùng cái loa rách để kêu gào, la ó chứ có làm nên trò trống gì lớn. Mà Minh Hằng giờ đây đã mất quá nhiều điểm, bộ mặt thật của bà ta đã bị vạch trần, phanh phui cho dư luận tường, cho nên giá trị lợi dụng không còn nữa. Đó cũng chính là nguyên nhân mà tại sao đến bây giờ Bùi Hằng vẫn chưa có các tổ chức quốc tế nào để ý đến.
Vậy nên, giờ đây Bùi Hằng chỉ còn con đường tự nhủ mình phải biết ăn năn hối lôi; ở trong nhà lao tối tăm, tĩnh mịch,trong nhà tù lương tâm trong chính con người Bùi Hằng mong bà ta có thể soi xét lại mình, tự mình trừng phạt mình và cam kết không vi phạm nữa. Có như vậy, quãng đời còn lại của bà ta mới có nhiều ý nghĩa hơn.
Mã Phi Long
Đúng như lời tác giả nói, sau khi bà Hằng vào tù không giống như những rận chủ khác. Tổ chức quốc tế và các tổ chức rận chủ ở Việt Nam hầu như là im hơi lặng tiếng không có một thái độ nào. Dường như họ đã quên việc Hằng từng là người của chúng.
Trả lờiXóaNói là quên hẳn Bùi Hằng thì cũng không đúng lắm, tôi cũng có thấy một số phong trào gọi là tuyệt ăn ủng hộ bà ta, nhưng mà chắc nó cũng chỉ là cái lệ, cái an ủi cuối cùng cho một kẻ đã chung hội chung thuyền với mình mà thôi.
Trả lờiXóaTôi thật thấy xấu hổ thay cho tên rận chủ Bùi Hằng này tôi thử hỏi không biết Bùi Hằng có tính người có nhân cách không mà lại đi là những việc xấu xa đến thế hay là con rận này bị mấy đồng tiền bẩn thỉu che mắt rồi, ngay cả người thân ruột thịt của mình tên này cũng không đối xử ra gì thì thử hỏi con rận này còn làm được việc gì ngoài việc xuyên tạc cho nên đây chính là lý do nhiều người ghét Bùi Hằng.
Trả lờiXóatheo dõi con mụ bùi hằng này đã lâu. Cảm nhận của mình về mụ ta là một con người bất tài vô dụng, lại còn thất nhân thất đức, bất hiếu với cha mẹ, với anh chị em trong gia đình. Loại này chẳng thể làm được gì đâu. bây giờ thì bà ta đã mọt gông trong nhà đá rồi
Trả lờiXóacon mụ bùi hằng này bây giờ đã bị tù mọt gông trong nhà đá rồi. Ngày trước thấy bọn rận chủ xem xoe bà này lắm. Bây giờ hết giá trị lợi dụng rồi thì bọn chúng bỏ rơi mụ ta luôn. nghĩ cũng khổ thân mụ, tại ngu quá nên bây giờ mới bị như thế đấy mà. Đáng đời
Trả lờiXóabọn rận chủ đúng là bọn cơ hội, nâng bi bợ đít nhau chỉ vì lợi ích trước mắt. Khi hết giá trị lợi dụng rồi thì chúng coi như không hề quen biết. Cứ như con mụ bùi hằng này thì hiểu cái tinh thần đoàn kết cùng đòi "tự do dân chủ" của chúng là như thế nào :))
Trả lờiXóakhổ thân con mụ bùi hằng. Ngày trước còn được hưởng tự do thì không biết sướng. cứ nghe lời bọn rận chủ đi náo loạn linh tinh, nghĩ rằng nghe lời bọn chúng là không phải lo sợ gì cả. Bây giờ thì trắng mắt ra chưa. Ngồi tù mọt gông rồi làm gì có ai thèm giúp
Trả lờiXóa