Mã Phi Long
Đôi bạn tri kỷ Đặng Hữu Nam và Nguyễn
Đình Thục một thời đồng hành với nhau trên mọi nẻo đường đến nay đã có những
con đường riêng, đối lập với nhau. Một người thì đang vui vẻ, hoan hỷ cùng bà
con giáo dân, được các cháu xinh tươi tổ chức mừng sinh nhật, một người thì lủi
thủi trong khu hưu dưỡng Tòa giám mục với căn bệnh ung thư kép đang hành hạ
ngày đêm.
Còn như những nắm tháng huy hoàng trước
đây, hai vị linh mục này đã liên tôn giáo xứ Song Ngọc và giáo xứ Phú Yên, cùng
nhau tổ chức cho bà con giáo dân đi biểu tình, tuần hành với lý do khiếu kiện
nhà máy Formosa (do xả thải gây ô nhiễm môi trường biển). Những cảnh tượng đó
cho thấy các vị ấy thật thân thiết, oai hùng làm sao.
Và những ngày tháng đẹp đẽ đó còn tiếp
diễn khi họ được ông Nguyễn Thái Hợp bật đèn xanh cho tiếp diễn nối dài các hoạt
động lợi dụng tôn giáo chống phá chính quyền. Họ thường xuyên công khai sử dụng
Tòa giảng để rao giảng về những nội dung có yếu tố chính trị, biến Thánh đường
thiêng liêng thành nơi cầu nguyện cho những kẻ phạm tội xâm phạm ANTT, và trong
số đó không ít những người có đạo đức, lối sống xấu xí, méo mó, nhưng vẫn được
hiệp thông, cầu nguyện, ca ngợi như anh hùng.
Nhưng sau tất cả, mới thấy linh mục Nguyễn
Đình Thục khôn ngoan và tỉnh táo hơn Đặng Hữu Nam nhiều khi biết điểm dừng
trong các hoạt động nêu trên. Trong khi Đặng Hữu Nam thì công khai quan hệ với
những đối tượng trong tổ chức khủng bố Việt Tân, thường xuyên lợi dụng tòa giảng
thành nơi nói xấu chế độ, bôi nhọ hình ảnh lãnh tụ, phỉ báng anh hùng liệt sĩ,
công khai ủng hộ những kẻ phạm tội..., thì linh mục Thục lại thực hiện nhỏ giọt,
biết dừng lại khi có sự nhức nhở của Bề Trên, nhất là sau khi Đức giám mục Nguyễn
Hữu Long về đảm nhiệm chức vụ giám mục giáo phận Vinh. Không ít lần chúng ta thấy
chính giám mục Long đã phải gặp trực tiếp, uốn nắn hành động lêch chuẩn của hai
linh mục và khuyên răn họ đừng lầm đường lạc lối. Rốt cuộc thì chỉ có linh mục Thục
là người sáng suốt hơn khi đã biết dừng đúng thời điểm và bớt cực đoan hơn
trong mọi lời nói, hành động của mình.
Theo đó, sau kỳ thuyên chuyển năm
ngoái, linh mục Nguyễn Đình Thục vẫn tiếp tục được hoạt động mục vụ tại giáo xứ
mới, nơi mà hiện tai linh mục này đang tìm được nhiều niềm vui và hạnh phúc.
Còn ngược lại, với linh mục Nam - người bạn thân thiết của linh mục Thục không
được may mắn như vậy khi Chúa đã không muốn chọn ông ta để tiếp tục Loan báo
Tin mừng nữa.
Đáng chú ý, những ngày qua, cơn bão bệnh
đang hành hạ y khiến cho một kẻ béo tốt đang ngày càng tiều tụy, nhất lại phải
sống trong sự cô độc cùng căn bệnh ung thư kép. Đó có phải là hậu quả từ chuỗi
những sai lầm mà cha đã gây nên hay không? Và nhìn cảnh hai linh mục này ngang
dọc tung hoành một thời mới thấy thời gian đã thay đổi qua nhiều. Giờ đây, một
người thì đang vui vẻ hạnh phúc, còn người còn lại thì đang sống trong hiu quạnh
và bệnh tật bủa vây.
Những ngày qua, cơn bão bệnh đang hành hạ y khiến cho một kẻ béo tốt đang ngày càng tiều tụy, nhất lại phải sống trong sự cô độc cùng căn bệnh ung thư kép. Đó có phải là hậu quả từ chuỗi những sai lầm mà cha đã gây nên hay không?
Trả lờiXóaKhông ít lần chúng ta thấy chính giám mục Long đã phải gặp trực tiếp, uốn nắn hành động lêch chuẩn của hai linh mục và khuyên răn họ đừng lầm đường lạc lối. Thật đáng buồn.
XóaHọ thường xuyên công khai sử dụng Tòa giảng để rao giảng về những nội dung có yếu tố chính trị, biến Thánh đường thiêng liêng thành nơi cầu nguyện cho những kẻ phạm tội xâm phạm ANTT, và trong số đó không ít những người có đạo đức, lối sống xấu xí, méo mó, nhưng vẫn được hiệp thông, cầu nguyện, ca ngợi như anh hùng.
Trả lờiXóaMột người thì đang vui vẻ, hoan hỷ cùng bà con giáo dân, được các cháu xinh tươi tổ chức mừng sinh nhật, một người thì lủi thủi trong khu hưu dưỡng Tòa giám mục với căn bệnh ung thư kép đang hành hạ ngày đêm.
XóaMong rằng những vị linh mục khác khi nhìn vào tấm gương của hai vị linh mục này thì khác tự biết đúc kết bài học cho bản thân để có thể định hướng cho mình con đường tốt nhất.
Xóachỉ có linh mục Thục là người sáng suốt hơn khi đã biết dừng đúng thời điểm và bớt cực đoan hơn trong mọi lời nói, hành động của mình, còn linh mục Nam thì tiếp tục nối dài các hoạt động chống phá và ngày càng cực đoan hơn.
Trả lờiXóaRất may là linh mục Thục đã biết quay đầu vào bờ, không còn đi theo con đường sai trái mà Đặng Hữu Nam đã chọn nữa, và bây giờ số phận của hai người nhìn khác nhau đến lạ.
XóaKhông biết đây có phải là nghiệp chướng mà ông Đặng Hữu Nam phải nhận không nữa, ông ta đã dành gần như cả cuộc đời để chống phá Nhà nước, bây giờ không biết ông ta có được lên thiên đàng không nữa.
XóaSau tất cả thì người biết điểm dừng và biết quay đầu là bờ luôn là những người sáng suốt, đáng ra linh mục Đặng Hữu Nam nên nhìn vào linh mục Nguyễn Đình Thục như 1 tấm gương sáng để mà thay đổi.
Trả lờiXóaLinh mục Đặng Hữu Nam có lẽ tới bây giờ nếu mới biết quay đầu thì cũng đã quá muộn rồi, đời người còn có là bao, bệnh tật hành hạ thế kia thì sớm muộn gì thì cũng đi thôi.
XóaSau kỳ thuyên chuyển năm ngoái, linh mục Nguyễn Đình Thục vẫn tiếp tục được hoạt động mục vụ tại giáo xứ mới, nơi mà hiện tai linh mục này đang tìm được nhiều niềm vui và hạnh phúc.
XóaĐúng vậy, người biết quay đầu rồi sẽ tìm được con đường đi đúng đắn hơn cho bản thân mình mà thôi. Đặng Hữu Nam nên nhìn người bạn tri kỷ của mình mà học hỏi.
XóaKhông ít lần chúng ta thấy chính giám mục Long đã phải gặp trực tiếp, uốn nắn hành động lêch chuẩn của hai linh mục và khuyên răn họ đừng lầm đường lạc lối. Rốt cuộc thì chỉ có linh mục Thục là người sáng suốt hơn khi đã biết dừng đúng thời điểm và bớt cực đoan hơn trong mọi lời nói, hành động của mình.
Trả lờiXóaNhưng sau tất cả, mới thấy linh mục Nguyễn Đình Thục khôn ngoan và tỉnh táo hơn Đặng Hữu Nam nhiều khi biết điểm dừng trong các hoạt động nêu trên. Trong khi Đặng Hữu Nam vẫn mù quáng theo đám kền kền.
Trả lờiXóa