Đất
nước tôi là một hình chữ S, cái hình dáng gầy mòn còm cõi trải qua bao cuộc chiến
tranh tàn phá. Người dân nước tôi, từ thời xa xưa luôn nung nấu trong đầu ý chí
chống giặc ngoại xâm. Từ đời này qua đời khác bao kẻ đã phải gục ngã và bị đất
nước với những người dân đi chân đất này khuất phục.
Tôi
kính phục đất nước tôi!
Đất
nước tôi, người với người sống chan hòa, yêu thương. Cái tình là thứ gắn kết
con người ta. Đôi khi nó vượt qua mọi ranh giới; đôi khi là sự tha thứ dù vương
tội ác tày trời đến mấy. Đất nước tôi “Một trăm cái lý không bằng một tý cái
tình”. Nói như vậy không phải nước tôi vô luật. Mọi người biết đấy nhưng vẫn cứ
xem nặng cái tình người; làm cái gì cũng cân nhắc hợp tình, hợp lý; cái thứ đạo
lý truyền thống mà xưa nay ông cha chúng tôi vẫn dạy con cháu và là thứ cốt lõi
để tạo nên một dân tộc Việt Nam anh hùng.
Tôi
cảm mến đất nước tôi!
Chưa
bao giờ đất nước tôi được yên. mặc dù người dân tôi mong muốn thế. Thế giới như
một cái làng thu nhỏ, nơi ấy có người tốt, người chưa tốt; có người giàu và kẻ nghèo. Giàu hay nghèo điều đó rất
quan trọng, nếu bạn sinh ra ở một đất nước giàu có chắc hẳn bạn sẽ rất đầy đủ.
Nhưng với tôi, điều đó không quan trọng bằng việc được sinh ra ở những nơi như
quê tôi. Cái nơi giàu tình người, đậm chất quê và hơn hết là chất dân tộc rất
riêng mà chẳng có nơi nào có được.
Cái
từ quê hương, đất nước nó thiêng liêng lắm; mỗi người cảm nhận một vẻ riêng
nhưng đều có điểm chung là dòng máu lạc hồng. Từ các cụ già đến cháu nhỏ đều tự
hiểu điều đó. Nó ăn vào máu của mỗi người dân Việt Nam để mỗi khi tinh thần dân
tộc bị đụng chạm, tận đáy lòng ai đó đều day dứt không yên. Đặc biệt, ngày ngày
luôn có những kẻ “miệng thì nam mô mà bụng thì một bồ dao găm”; sinh ra mang
dòng máu Việt Nam nhưng quay lưng lại với dân tộc. Người ta gọi đó là “những
nhà rân chủ”!!! Đó là điều đau sót ghê gớm của dân tộc Việt Nam. Chúng ta tự
hào vì sinh ra những anh hùng làm rạng danh dân tộc nhưng cũng tủi nhục vì có
những kẻ phản bội, phá hoại. Giống như một gia đình có nhiều con, đa số đều
ngoan nhưng có 1, 2 đứa hỗn láo.
Những
điều này khiến tôi sót sa. Bao nhiêu người đã hy sinh để có được độc lập; cái
giá của chiến tranh là quá lớn. Nhưng cái giá đó đánh đổi lại độc lập, tự do là
thứ mà những kẻ phá hoại đó đang được hưởng; là thứ mà biết bao dân tộc trên thế
giới mong muốn. Vậy mà những kẻ này lại tìm mọi cách để phá hoại nó. Tôi tự hỏi
để làm gì? Để những kẻ đó chứng minh bản lĩnh của mình hay đơn giản chỉ vì lập
dị?
Có
một điều thật nực cười mà không thể không nói ra. Những kẻ đó luôn tự coi mình
là người hùng nhưng sự thực thì với tôi và như bao người dân Việt Nam đều coi chúng
như lũ sâu bọ, không có tư cách. Sẽ chẳng là cái gì trong lòng dân tộc Việt
Nam. Cả Pháp và Mỹ đều phải cúi chào thán phục thì chẳng có lý gì mấy cái ung
nhọt này ta không thể cắt bỏ. Phải loại bỏ nó thật sớm và loại bỏ nó triệt để.
Hoàng
Lan
Mọi người biết đấy nhưng vẫn cứ xem nặng cái tình người; làm cái gì cũng cân nhắc hợp tình, hợp lý; cái thứ đạo lý truyền thống mà xưa nay ông cha chúng tôi vẫn dạy con cháu và là thứ cốt lõi để tạo nên một dân tộc Việt Nam anh hùng
Trả lờiXóa