Là
người giáo dân, ai cũng muốn giáo xứ của mình có một vị linh mục tốt, luôn làm
tròn bổn phận của một người chủ chiên, chăm lo đời sống tinh thần và dẫn dắt
đàn chiên đến với những chân trời tốt đẹp. Trên thực tế, hầu hết các chủ chiên
đều làm tròn bổn phận của mình, nhiều linh mục còn là tấm gương điển hình tiên
tiến trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đi đầu
trong các phong trào.
Bên
cạnh đó, cũng có nơi các linh mục chưa thực sự giữ vai trò chủ đạo trong đời
sống tín ngưỡng của quần chúng, nhiều người còn tỏ ra hạch sách, coi thường
giáo dân. Đặc biệt ở giáo phận Vinh những năm qua đã cho thấy rõ sự yếu kém
trong cách điều hành của ông Nguyễn Thái Hợp – giám mục giáo phận Vinh khi để
cho hàng loạt các sai phạm của một số linh mục đang ngày càng có dấu hiệu gia
tăng. Điển hình như linh mục Nguyễn Đình Thục, Đặng Hữu Nam, Đinh Văn Minh,
Dương Sĩ Nho….
Người
ta nói “lãnh đạo nào, phong trào ấy” quả thực chẳng sai. Người linh mục được
tôn vinh như “thủ lĩnh” tinh thần, có vai trò to lớn trong việc dẫn dắt đối
sống tinh thần cho con chiên, hướng học thực hiện các hoạt động tôn giáo và
hành đạo trên cơ sở của sự nhân văn, đạo đức cao cả. Nhưng quả thực những gì
đang diễn ra tại giáo xứ Đăng Cao, Diễm Đoài, Diễm Châu thì điều này dường như
chẳng khác nào một món quà xa xỉ. Bởi lẽ họ đang phải hứng chịu một cuộc sống
tồi tệ dưới thời của linh mục Đinh Văn Minh.
Linh mục Đinh Văn Minh đang lập nên một đội quân phi pháp
Đối với Giáo hội Công
giáo, nói một cách duy mỹ là người Giáo dân cần được Linh
mục hướng dẫn, định hướng đức tin, chỉ bảo; ngược lại cộng đồng Giáo dân là cái
đích để linh mục thi hành sứ vụ của mình. Là con Chúa mà không có Linh Mục, thì
được ví như một con chiên không có người chăn dắt sẽ bơ vơ, lạc lõng trên cõi
trần gian phàm tục.
Tuy
nhiên, những điều giản dị nhưng đẹp đẽ đó nay còn đâu kể từ lúc linh
mục phản chúa - Đinh Văn Minh về quản xứ Đăng Cao, Diễn Đoài.
Nơi đây đã trở thành một nơi quá khác biệt, sự khác biệt đó không phải thể hiện
qua đời sống kinh tế của giáo dân khá giả, giàu có, đời sống tinh thần được vẹn
toàn mà hoàn toàn ngược lại. Với tư tưởng bảo thủ của mình, linh mục Đinh Văn
Minh đã thực hiện chính sách xây dựng khu tự trị người
Công giáo theo tư tưởng “ngăn sông cấm chợ”, y
đã chỉ đạo Ban hành giáo xứ cùng giáo dân lập barie chặn đường vào giáo xứ, huấn luyện đội
quân phòng thủ bảo vệ 24/24, ngăn cách chia rẽ Lương - Giáo, không cho người lạ
vào giáo xứ,...
Chủ
chương này của Đinh Văn Minh đang làm thụt lùi sự phát triển của giáo xứ hàng
chục năm. Bởi thực tế cho thấy rằng đời sống kinh tế của giáo
dân
nơi đây cơ bản nghèo về mọi mặt, ấy vậy mà linh
mục
Minh lại theo lối cũ, cố gắng tư lợi cá nhân, sân si tới tiền bạc bằng nhiều
cách. Hồi còn quản xứ Yên Hòa, Quỳnh Vinh, Hoàng Mai, ngoài các giờ mục vụ,
Linh mục còn tranh thủ làm kinh tế, chăm lo thu lợi nhuận cho
bản thân từ một cái công ty may và một cái đầm nuôi tôm mà giáo dân lo cho
từ con giống cho đến chăn nuôi. Về quản xứ Đăng Cao, nhận thấy nơi đây lắm lúa,
nhiều Cá... Mà chẳng có đầm tôm hay công ty, doanh nghiệp nào cả, cha chuyển sang quan
tâm đến sức khỏe, bắt con chiêm hiến hơn 14,000m2 đất
lúa để cha làm sân bóng.
Đã vậy, mấy năm qua không
hiểu vì sao mà mấy vụ lúa để hoang, không làm gì cũng không cho con
chiên cấy
lúa, y cũng chẳng đoái hoài gì
đến đoàn chiên đang hàng ngày chạy khắp nơi để kiếm ăn, kiếm
sống như thế nào.. Mà ngược lại còn gia tăng nhiều khoản
đóng góp, lập cái gọi là Ban An ninh nhà thờ nhưng thực chất hoạt động như cái
gọi là ban An ninh tài chính, sẵn sàng o ép, vượt mặt con
chiên.
Vậy đây chẳng khác nào là sự bóc lột của một tên bạo chúa pahir không linh mục
Đinh Văn Minh.
Dưới vai trò là một vị
mục tử nhân lành nhưng linh mục Dương Văn Minh không làm tròn sứ
mệnh của mình, y mượn danh Chúa, sử dụng quyền ban ơn, giáng họa để đứng TRÊN đàn
chiên, đứng NGOÀI và đứng thật xa những đói khổ, vất vả của đàn chiên... Phải
chăng cha đã khinh thường những con chiên kia quá
nhỏ bé nghèo hèn đến nỗi không đáng để phải quan tâm đến ư. Rất
mong chính quyền xã, huyện Diễm Châu sớm có biện pháp để quản lý, răn đe, ngăn
chặn các hành động như vậy. Mong rằng người giáo dân hãy vươn lên bằng ý trí,
dám lên tiếng và hành động để bảo vệ quyền lợi cho mình, chẳng lẽ cam chịu để
linh mục quả xứ o ép đến vậy chăng. Hơn nữa, chỉ có bản thân các giáo dân mới
đủ khả năng cứu vãn được tình thế, bởi lẽ có kêu than mấy đi chăng nữa thì giám
mục Nguyễn Thái Hợp cũng làm ngơ vì ông ta giả mù, giả điếc, thậm chí chống
lưng cho đám linh mục phản động gần chục năm nay rồi.
Mã
Phi Long
Linh mục Đinh Văn Minh thực sự không phải là người thay chúa dìu dắt giáo dân nữa rồi mà bây giờ hắn ta chẳng khác nào một con quỷ đội lốt công giáo đày đọa giáo dân nơi đây!!!!
Trả lờiXóaLinh mục Đinh Văn Minh chẳng khác nào một tên tội phạm! Giáo dân nơi đây chắc chắn đã phải chịu muôn vàn khốn khổ! Mong rằng các cơ quan chức năng can thiệp vào vấn đề này!!!!
Trả lờiXóaTôi nghĩ cần phải có biện pháp nào đấy để người dân ở Giáo xứ Đăng Cao không còn phải chịu khổ nữa! Linh mục Đinh Văn Minh thực sự là một con quỷ đội lốt công giáo!!!!
Trả lờiXóaCần phải xử lý tên này gấp! Không thể để người dân chúng ta phải chịu khổ như vậy được. Tôi mong rằng các cơ quan chức năng tiến hành xử lý một cách sớm nhất có thể!!!
Trả lờiXóaVẫn thánh đường đó nhưng Linh mục Đinh Văn Minh lại rủ thêm tên linh mục Lê Xuân Trường (quản xứ Phúc Lộc, Yên Thành) tổ chức thánh lễ đầu độc tâm hồn, tắm máu hận thù giai cấp, hận thù dân tộc, chia rẽ khối đoàn kết keo sơn vốn có ở vùng quê nghèo này. Nhìn sơ qua cũng có thể thấy rằng, số tu sĩ này đang nhuốm độc, tẩy não cho hơn 300 chiên con là các em học sinh từ độ tuổi mầm non đến cấp I, rồi cấp II?
Trả lờiXóa