Nếu như ai quan tầm
đến đám rận chủ quốc nội, chắc chắc không thể không biết đến kẻ “thần kinh
chính trị”- Nguyễn Lân Thắng. Nếu như dành một biệt danh nào đó cho Lân Thắng
thật ngắn gọn và xúc tích thì có lẽ nên gọi anh này là Thắng “NGÁO”. Thật đúng
như các cụ nói rằng “người làm sao chiêm bao làm vậy”, sự “ngáo” của Thắng có
lẽ cũng đạt tới một cảnh giới nào đó, chính vì vậy nhân vật này luôn được số
đối tượng chống đối trong nước, số phản loạn ở ngoại bang chú ý và đầu tư cũng
kha khá để cho bản chất “ngáo” của Thắng được trỗi dậy và phát huy trong các
hoạt động phá hoại trên nhiều khía cạnh khác nhau.
Nguyễn Lân Thắng
Đặc biệt, với cái sở
đoản bồi bút, y cũng thường xuyên viết bài xuyên tạc để tuyên truyền nói xấu
chế độ, xã hội, thậm chí bôi nhọ hình ảnh lãnh tụ Hồ Chí Minh. Và để lan tỏa
được những “thứ độc hại” là tác phẩm từ não bộ khùng khùng, điên điên của
Nguyễn Lân Thắng, anh này rất biết tranh thủ các fanpgage của các tổ chức phản
loạn ở bên ngoài, trang cá nhân của số cực đoan để chia sẻ các virut độc hại
này đến cộng đồng mạng.
Chẳng hạn như gần
đây, fanpgae của tổ chúc khủng bố Việt Tân vừa đăng bài viết của Nguyễn Lân
Thắng có tựa đề "Tôi sẽ cố bám lấy đất nước tôi". Trong đó, nội dung
chủ yếu là sự xuyên tạc, bịa đặt về tình hình Việt Nam, hắn cho rằng "ở
Việt Nam bây giờ bất kỳ ai cũng muốn bỏ chạy, không chỉ có phe miền Nam thua
cuộc bỏ chạy mà cả nước bỏ chạy". Đọc những bài viết của Thắng mà cảm thấy
nhục thay cho dòng họ Nguyễn Lân khi hậu duệ lại có một kẻ “quái thai” như
Thắng.
Nếu như y chịu khó học hành,
tu dưỡng đạo đức tốt thì chắc giờ đâu đến nỗi này. Sinh ra và lớn lên trong họ
tộc Nguyễn Lân, hiếm có gia đình nào có đến 8 người con đều là giáo sư, phó
giáo sư, tiến sĩ như gia đình cố giáo sư – nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân. Đáng lẽ
ra, Nguyễn Lân Thắng nên có ý thức, có tư tưởng chính trị vững vàng như ông,
như bác, như cha, như anh, chị của mình còn đằng này, Thắng lại có chuỗi hành động
phá hoại đất nước, cổ súy, kêu gọi chống Đảng Cộng sản Việt Nam – nơi mà gia
đình ông đã dành nhiều tâm huyết xây dựng đóng góp.
Anh ta là cháu nội của cố
Giáo sư Nguyễn Lân – người Thầy về tâm lý giáo dục và có công rất lớn trong việc
xây dựng bộ môn và khoa tâm lí học, giáo dục học của hệ thống các trường Sư phạm
ở Việt Nam; Là con của Phó Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Lân Tráng, giảng viên bộ
môn Hệ thống điện, khoa Điện, trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Là cháu của Giáo
sư – Tiến sĩ Nguyễn Lân Dũng, Giám đốc Trung tâm vi sinh vật học ứng dụng, đại
biểu Quốc hội Việt Nam khóa X, XI, XII, giảng viên khoa Sinh học trường Đại học
Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là gia đình danh giá, bởi tất
cả những người bác, cô, chú ruột của Nguyễn Lân Thắng đều là giáo sư, phó giáo
sư, tiến sĩ. Nhưng điều thất vọng nhất có lẽ là trong gia đình tài hoa, đức cao
vọng trọng này lại có một đứa cháu trịnh thượng mang tên Nguyễn Lân Thắng.
Trong dòng họ nhà “Nguyễn
Lân” từ con ruột đến con rể; con dâu; đến cháu của cố Giáo sư Nguyễn Lân đều có
chỗ đứng vững chãi trong xã hội, cống hiến hết lòng cho đất nước. Vợ của giáo
sư – tiến sĩ – nhạc sĩ Nguyễn Lân Tuất là phó giáo sư – nghệ sĩ công huân Liên
bang Nga Svetlana Kurbetova; chồng của tiến sĩ Nguyễn Tề Chỉnh là giáo sư Bùi
Thế Kỳ, sinh thời là chuyên gia đầu ngành về tim mạch ở Bệnh viện Hữu nghị Việt
– Xô. Vợ của giáo sư – tiến sĩ Nguyễn Lân Dũng là đại tá – phó giáo sư – tiến
sĩ – thầy thuốc nhân dân Nguyễn Kim Nữ Hiếu, nguyên phó giám đốc Bệnh viện
Trung ương Quân đội 108 (bà Hiếu là con của cố giáo sư – tiến sĩ Nguyễn Văn
Huyên, Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục của Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến Việt
Nam Dân chủ Cộng hòa từ năm 1946 đến năm 1975). Các con dâu nhà Nguyễn Lân phần
lớn là giáo viên, bác sĩ…
Cổ
nhân dạy "cha là hổ không sinh ra con là chó bao giờ". Nhưng câu này
không đúng với trường hợp của ngươi, một kẻ được
sinh trong gia đình truyền thống, đóng góp cho đất nước, được nhiều người tôn
trọng; chẳng khác nao lại là kẻ quái thai, đi ngược dòng, lười học tập, lao
động, ảo tưởng sức mạnh, chạy theo lũ cô hồn ba que xỏ lá để xuyên tạc, chống
phá đất nước. Đúng là gia môn bất hạnh.
Còn bài viết của Thắng được tổ chức khủng bố
Việt Tân chia sẻ mang đậm chất phản loạn của những kẻ thần kinh ảo tưởng. Thắng
nên nhớ rằng, nước Việt đang thay đổi hàng ngày, hàng giờ,
vươn mình từ đống hoang tàn của khói lửa chiến tranh để xây dựng một đất nước
ngày càng giàu mạnh; đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, an sinh xã hội
ngày càng cải thiện; bạn bè Quốc tế xem Việt Nam là người bạn chí nghĩa, chí
tình và có uy tín, là đất nước có tốc độ phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo
thuộc top đầu thế giới. Chỉ một số ít những kẻ lười lao động nhưng thích hưởng
thụ nên mới can tâm bó gối, uốn lưỡi tôn thờ cái thây ma hoai mục từ hơn 44 năm
nay. Mày là một trong số ít đó, lũ phản phúc, vô ơn và phi nhân tính. Hơn 95
triệu dân Việt vẫn đoàn kết để xây dựng đất nước hùng cường, bảo vệ vững chắc
tổ quốc.
Cho nên,
việc y vơ đũa cả nắm cho rằng cả dân tộc này đều như vậy thì quả thật là cổ
quái. Hơn nữa, những lời lẽ từ miệng lưỡi không xương của Thắng càng khiến cho
người đời cười chê, vì chỉ có đám rận chủ ăn không ngồi rồi, những kẻ nhận tiền
từ ngoại bang để phá rối mới chính là những người đang âm mưu kéo lùi sự phát
triển của đất nước. Một đám rận rệp không làm gì ngoài phá hoại, mồm chúng mày
đòi hỏi đất nước phải bằng Mỹ, bằng Nhật...nhưng chẳng làm gì có ích cho gia
đình, xã hội mà chỉ đòi hỏi đất nước phải làm gì cho mình sao ?
Có lẽ, giờ đây thân phụ Nguyễn
Lân Thắng (Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lân Tráng) rất buồn và thấy có lỗi với
dòng họ tổ tiên, nhất là với cha mình, cố Giáo sư Nguyễn Lân. Bởi, thân làm cha
sinh ra con mà không dạy được con, để cho con làm xằng, làm bậy, đi ngược lại
truyền thống tốt đẹp của gia đình thì đau khổ vì sự bất lực của mình. Người ta
nói, “cha mẹ sinh con, trời sinh tính” nên dù có muốn, một khi con đã sinh tật,
sinh dã tâm thì khó lòng dạy con thành người tốt, khó dìu con đi về với chính đạo.
Có lẽ Nguyễn Lân Thắng không biết rằng, cái hành động động tày trời của mình
ngày hôm nay như là con dao đâm thấu tim thân phụ của mình và vết thương đó sẽ
không bao giờ lành, trở thành vết sẹo đeo đẳng đeo theo ông, ám ảnh ông đến suốt
cuộc đời.
Mã Phi Long
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét