Hôm
qua, ngày 13/10, hàng loạt vụ xả súng đẫm máu diễn ra trên khắp đất Mỹ. Cũng lấy
làm lạ rằng tại một quốc gia được coi là “thiên đường tự do, dân chủ” những việc
xả súng thảm sát lại là chuyện xảy ra như cơm bữa, đẫm máu không khác nào “Đấu
trường sinh tử”, như thể đó là văn hóa Mỹ vậy.
Hiện trường vụ xả
súng
Vụ
xả súng đầu tiên xảy ra lúc 22h, tại sân chung cư ở Columbia Heights, phía Tây
Bắc thành phố Chicago, cách Nhà Trắng khoảng 3 km làm 4 người thiệt mạng và 5
người bị thương. Trong số các nạn nhân bị thương, có 1 người đang trong tình trạng
nguy kịch. Ông Stuart Emerman, một quan chức cảnh sát địa phương cho biết, lực
lượng an ninh đang điều tra truy tìm nghi phạm là hai người đàn ông mang theo
súng trường. Theo đó, tay súng đã di chuyển bằng xe tới đoạn giao cắt giữa phố
Số 8 và phố Clearfield và xả súng vào hàng loạt nạn nhân.
Vụ
xả súng thứ hai xảy ra lúc 22h30 ở Rhode Island, khu vực Đông Bắc Washington
khiến 3 người bị thương. Đó là vụ xả súng diễn ra tại một đám cưới ở Nhà thờ
New England Pentecostal tại thị trấn Pelham, thuộc bang New Hampshire. Sở Cảnh
sát Pelham cho biết, các khách mời dự buổi lễ đã khống chế được đối tượng tấn
công khoảng 3 phút trước khi cảnh sát đến hiện trường. Hiện chưa rõ hai vụ xả
súng này có liên quan đến nhau hay không và chưa rõ động cơ của thủ phạm khi
gây ra các vụ tấn công này.
Bạo
lực súng đạn đang là một trong những vấn đề gây nhức nhối trong xã hội Mỹ. Theo
thống kê của Liên hợp quốc, trong năm 2018, khoảng 14.600 người đã thiệt mạng
trong các vụ bạo lực có sử dụng súng đạn tại quốc gia này.
Thông
thường, sau khi xảy ra những vụ xả súng như thế mà ai cũng biết là do hậu quả của
nền văn hoá súng đạn của Mỹ, do sự dễ dãi trong việc sử dụng súng đạn ở Mỹ thì
các cơ quan chức năng, những người có trách nhiệm phải tìm ngay các biện pháp để
thắt chặt quản lý súng đạn, để ngăn chặn những vụ việc tương tự có thể diễn ra.
Tại
sao nghi phạm có thể thoải mái mua, sử dụng một lượng súng lớn như thế. Phải
chăng đây là hậu quả của thứ tự do thái quá của nước Mỹ, của nền văn hóa súng đạn
Mỹ?
Nhưng
chúng ta nên nhớ rằng, ngay từ khi lập quốc, Hiến pháp Hoa Kỳ đã cho phép người
dân có quyền được sở hữu súng đạn. Hơn nữa, trong lần sửa đổi Hiến pháp lần thứ
hai vào năm 1791, Hiến pháp Mỹ còn nhấn mạnh thêm người dân được bảo vệ khi sở
hữu súng đạn và mang theo vũ khí. Điều này vô hình chung đã gây ra rào cản lớn
nhất về mặt pháp lý cho việc thắt chặt các quy định về kiểm soát súng đạn sau
này. Bên cạnh đó, ở Mỹ, súng đạn là ngành công nghiệp đem lại lợi ích khổng lồ
đối với nền kinh tế Mỹ. Nước Mỹ giàu lên và trở thành cường quốc thế giới sau
chiến tranh thế giới thứ 2 cũng nhờ ngành công nghiệp này, bởi vậy, người Mỹ,
nhất là các thành viên của đảng Cộng hòa sẽ không thể nào chấp nhận việc kiểm
soát súng đạn.
Một
nước Mỹ với những điều bất ổn với văn hóa “tự do” súng đạn, với nạn phân biệt
chủng tộc, mâu thuẫn xã hội, phân biệt giàu nghèo như vậy mà lâu nay những nhà
dân chủ đội lốt lại luôn tôn thờ, xem đó như là thiên đường, họ đã sẵn sàng bán
rẻ linh hồn, làm mọi chuyện xấu để đổi lại là những đồng $ bẩn thỉu hay tìm mọi
cách để Mỹ cũng như các tổ chức quốc tế can thiệp vào công việc nội bộ của Việt
Nam và thậm chí là muốn sang tận Mỹ để “tận hưởng” điều đó. Như vậy có cần thiết
không các nhà dân chủ cuội?
Có
lẽ nếu muốn an toàn hơn, và không để những vụ thảm sát này không thường xuyên xảy
ra, nước Mỹ nên có những quy luật gắt gao để kiểm soát vũ khí, kể cả quy định
buộc phải điều tra cặn kẽ những người muốn mua súng.
Chúng
ta hãy chờ xem các vị lãnh đạo, những Nghị sĩ cũng như dân biểu của Mỹ sẽ phải
đối mặt với những khó khăn trong việc kiểm soát súng đạn, mâu thuẫn, bất công
trong xã hội, cũng như sẽ đối mặt như thế nào với việc số lượng người tham gia
biểu tình sẽ ngày càng đông và trên hầu hết các thành phố của nước Mỹ trong những
tới.
Bông
Lau
đây là thiên đường mà hằng ngày đám rận chủ vẫn ca ngợi và tung hô đây ư. không biết thiên đường như thế nào mà tính mạng của mình có thể ra đi bất cứ lúc nào. xin thưa với mấy nhà rận chủ rằng các người ca ngợi là thiên cứ sang bên kia mà sống để rồi có thể chết bất cứ lúc nào không ai hay.
Trả lờiXóangay từ khi lập quốc, Hiến pháp Hoa Kỳ đã cho phép người dân có quyền được sở hữu súng đạn. Hơn nữa, trong lần sửa đổi Hiến pháp lần thứ hai vào năm 1791, Hiến pháp Mỹ còn nhấn mạnh thêm người dân được bảo vệ khi sở hữu súng đạn và mang theo vũ khí. khi mà lợi ích từ buôn bán và sản xuất súng đạn vẫn còn lớn như vậy đối với các nhà tư bản thì e rằng luật kiểm soát súng đạn ở mỹ khó có thể thông qua
Trả lờiXóaMột nước Mỹ với những điều bất ổn với văn hóa “tự do” súng đạn, với nạn phân biệt chủng tộc, mâu thuẫn xã hội, phân biệt giàu nghèo như vậy mà lâu nay những nhà dân chủ đội lốt lại luôn tôn thờ, xem đó như là thiên đường, họ đã sẵn sàng bán rẻ linh hồn, làm mọi chuyện xấu để đổi lại là những đồng $ bẩn thỉu
Trả lờiXóahàng loạt vụ xả súng đẫm máu diễn ra trên khắp đất Mỹ. Cũng lấy làm lạ rằng tại một quốc gia được coi là “thiên đường tự do, dân chủ” những việc xả súng thảm sát lại là chuyện xảy ra như cơm bữa, đẫm máu không khác nào “Đấu trường sinh tử”, như thể đó là văn hóa Mỹ vậy.kể ra một nơi yên bình như ở nước là là niềm mơ ước khao khát của rất nhiều quốc gia.
Trả lờiXóaMột nước Mỹ với những điều bất ổn với văn hóa “tự do” súng đạn, với nạn phân biệt chủng tộc, mâu thuẫn xã hội, phân biệt giàu nghèo như vậy mà lâu nay những nhà dân chủ đội lốt lại luôn tôn thờ, xem đó như là thiên đường, và cũng chỉ có bọn rận chủ mới tôn sùng nước liêng bang này đến thế.
Trả lờiXóaBạo lực súng đạn đang là một trong những vấn đề gây nhức nhối trong xã hội Mỹ. Theo thống kê của Liên hợp quốc, trong năm 2018, khoảng 14.600 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực có sử dụng súng đạn tại quốc gia này.Và nói về sử dung sung đạn thì sẽ không bao giờ được cấm ở đây cả, có thể nó một trong những ngày phát triển nhất ở đây là công nghiệp sung đạn mà bởi thế những vụ xảy ra này được xem là hết sức bình thờng.
Trả lờiXóa