Chẳng lúc nào đám rận
chủ cuội hết ảo tưởng; cho dù giờ đây tương lai của những kẻ chống phá chính
quyền mờ mịt hơn bao giờ hết. Khi mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ
phát triển lên một tầm cao mới, những bất đồng trước đây dần được thay thế bằng
sự hợp tác toàn diện, chiến lược; thấy được sự tôn trọng và hiểu nhau hơn của
lãnh đạo hai nước thì đó là thời điểm đánh dấu tương lai của đám rận chủ cuội
trở nên mờ mịt.
Thời gian trước, nhờ
những nhân vật có quan điểm cực đoan với Việt Nam trong chính giới Mỹ chống
lưng nên đám rận chủ đã không tiếc lời tuyên truyền, xuyên tạc nhằm chống phá
trong nước. Thậm chí, chúng còn ngang nhiên coi thường và đứng trên cả thượng
tôn pháp luật. Thế nhưng giờ đây, mảnh đất diễn đó gần như không còn nữa.
Nhân sự kiện Đại sứ Mỹ
Ted Osius sắp hết nhiệm kỳ của mình. Đám rận chủ tỏ ra vui mừng khôn tả. Chúng
tự nhủ và tự động viên với nhau rằng vị Đại sứ tiếp theo sẽ “cứng rắn” hơn ông
Osius. “Cứng rắn” ở đây theo ý nói của đảm rận chủ đó là sẽ tiếp tục ủng hộ
những hoạt động chống đối của chúng; giúp đảm rận chủ trở lại thời kỳ “hoàng
kim” của mình. Thế nhưng, những mong muốn đó thực sự chỉ là ảo tưởng hão huyền.
Từ nhiệm kỳ của ông
Osius, nước Mỹ đã theo đuổi một chính sách cởi mở và gần gũi hơn với Việt Nam.
Và ủng hộ cho đám rận chủ không phải là sự lựa chọn của chính phủ Mỹ khi đem ra
bàn cân với việc thắt chặt quan hệ hợp tác với Việt Nam. Vì thế, một điều khá chắc chắn rằng cho dù Đại sứ tiếp theo thay thế ông Osius là ai đi chăng nữa thì quan điểm đó sẽ không thay đổi.
Bên cạnh đó, trong suốt nhiệm kỳ của mình, ông Ted Osius đã dành rất nhiều tình cảm và gắn bó với Việt Nam; không chỉ ông mà Đại sứ của nhiều quốc gia trên thế giới đều có cảm nghĩ như vậy khi hết nhiệm kỳ. Khi họ tới Việt Nam, được tận mắt chứng kiến người dân và cuộc sống ở Việt Nam, tình cảm trong họ lớn dần. Và đó là điều mà đám rận chủ chẳng hề mong muốn. Điều đó chẳng khác nào cái tát dành cho đám rận chủ.
Đại sứ Mỹ Ted Osius
Trong tự chuyện của
mình, rận chủ Phạm Chí Dũng đã thổ lộ trên mạng xã hội rằng: “Càng về sau này, mối thiện cảm ban đầu của nhiều người đấu tranh dân chủ
dành cho ông Ted Osius càng giảm sút, thậm chí giảm sút đáng kể. Nhiều người
cho rằng trên cương vị một nhà ngoại giao và với bản tính khôn khéo, lanh lợi
cùng tâm thế "an toàn", ông Ted có thể đã làm tròn phận sự không gây
ra căng thẳng giữa Mỹ với chính quyền Việt Nam nhưng còn tiến xa hơn nữa thì
lại chưa có bằng chứng gì rõ rệt. Cùng với "thành tích nhân quyền"
vẫn được nhà cầm quyền Việt Nam tuyên rao không mệt mỏi, uy tín chính khách và
hình ảnh nụ cười tươi rói của Ted Osius trong con mắt và trái tim nhiều người
hoạt động nhân quyền ở Việt Nam cũng nhòa nhạt theo thời gian”…
Những tự sự đó đã thể hiện rõ sự chông chênh, lo lắng của đám rận chủ
cuội. Những gì chúng tự nhủ với nhau về một ông Đại sứ mới ủng hộ chúng có lẽ
chỉ là những lời ảo tưởng tự động viên lẫn nhau của chúng mà thôi. Sợ rằng,
tương lai của chúng sẽ không tốt đẹp như thế và chúng sẽ thất vọng nhiều hơn.
Khánh Việt
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét