Home » Archives for tháng 8 2014
Những ngày cuối tháng 8 này, các nhà rận chủ trong nước và những rận chủ rởm xa quê lại có chủ để nóng hổi như chiếc “bán rá nóng” trong chuyện “thầy bói mù” của truyện ngụ ngôn Việt Nam. Câu chuyện xoay quanh Phiên tòa sơ thẩm của Tòa án ở tỉnh Đồng Tháp kết án ba năm tù giam với bà Bùi Thị Minh Hằng, ông Nguyễn Văn Minh bị kết án 2,5 năm tù giam và bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 2 năm tù giam vì đã có nhiều hành vi “gây rối trật tự công cộng”, bị truy tố theo Điều 245, Bộ Luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Tôi ví câu chuyện về phiên tòa xét xử 3 đối tượng trên đối với những nhà rân chủ giống như chiếc “bánh rán nóng” (trong chuyện “chiếc bánh rán nóng” chính là “bãi ph… trâu”, còn “ông thầy bói mù” chính là đám rận chủ thúi bị những kẻ cơ hội chính trị hay chính đồng đảng của chúng lừa lọc về một món quà hay một sự kiện béo bở để chúng tham gia hưởng lộc lá) trong chuyện ngụ ngôn Việt Nam vì vẫn những thói quen cũ, trong những ngày diễn ra phiên tòa, chúng suốt ngày kêu oan, than vãn về cách xử lý đối với những kẻ phạm tội đó là Bùi Hằng, đó là Thúy Quỳnh, đó là Văn Minh mà chúng tôn vinh họ là những người anh hùng dám đứng lên đấu tranh để bảo vệ Tổ quốc, dám lên tiếng nói lên tiếng nói của những người dân chủ tiến bộ.
Nói thực tác giả cũng không muốn nhắc lại nhiều về đám rận chủ này, nhưng vì nghe bọn chấy rận la ó, cắn vào lỗ tai mình những thứ bỉ ổi, xấu xa mà tức không chịu được nên mới chắp bút có mấy lời coi như là một cái tát đau vào mặt đám rận chủ.
Với Bùi Hằng, đã có rất nhiều “cái tát” đâu đớn giành cho y vì những hành động trái đạo đức, vi phạm pháp luật. Tác giả cũng đã từng có 4 bài lật tẩy bộ mặt thật của Hằng, đó là một người phụ nữ không có đạo đức con người, tán tận lương tâm, không còn chút phẩm hạnh tốt đẹp nào của một người phụ nữ, trong khi đó bà ta giờ giữ chức phận một người bà, người mẹ của các con, các cháu của y.
Bùi Hằng, Thúy Quỳnh hay Văn Minh đều là những kẻ bị lợi dụng, họ quá yếu mền trước những lời dụ dỗ của những kẻ cơ hội chính trị; bởi những đồng đô lơ dơ bẩn, để rồi đôi mắt họ không còn tinh tường nữa, đôi chân họ không còn nghe theo chính nghĩa và rồi đôi mắt của họ đã dẫn dắt đôi chân đi lạc vào đường con đường tội lỗi, lao vào những hành động sai phạm, mắc phải vòng luân lý.
Nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy, họ vi phạm pháp luật Việt Nam thì phải chịu hình phạt thích đáng theo đúng tội danh quy đinh trong Luật pháp Việt Nam.
Qua đây, cũng chỉ rõ cho những nhà rận chủ rởm kia thấy một điều, Luật pháp Việt Nam chỉ xử lý những người vi phạm trong các điều luật được quy định chứ không xử lý vô tội. Còn với nhưng người trên và ngay cả Lê Quốc Quân, Cù Huy Hà Vũ… lợi dụng tinh thần yêu nước, đội lốt những người dám hy sinh vì đất nước để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, thậm trí các hành vi đó còn đi ngược lại với tinh thần yêu nước thiêng liêng mà bất diệt của con người Việt Nam thì đương nhiên, việc họ phải đứng trước vòng móng ngựa, phải chịu sự quản lý, giáo dục, cải tạo là điều tất yếu.
Sự thật đã được phơi bầy trên trang giấy trắng, những bằng chứng thuyết phục để khẳng định tội danh của những người trên. Vậy mà, vẫn có những kẻ thật điên rồ, thiếu hiếu biết, ngoan cố một mực kêu oan cho họ với những lời lẽ thật đáng chê cười.
Dẫn chứng điều này, trên blog danlambao có đăng tải bài viết “Phản ứng của một số Blogger Việt Nam sau phiên xử người yêu nước ngày 26/8/2014” đã trích dẫn những lời phản đối phát ra từ những cái loa rách của đám rận chủ, cụ thể:
Blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (thành viên tích cực của blog danlambao) ngu ngốc kêu than rằng:“Chưa cần kể đến bản án, việc bắt người và giam giữ cả ba người trên trong điều kiện đối xử khắc nghiệt như không cho gia đình thăm gặp, ngụy tạo bằng chứng là chị Bùi Hằng từ chối luật sư trước đó cho thấy rõ, nhà cầm quyền Việt Nam không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để đàn áp những người mạnh mẽ chống Trung Cộng. Tôi cho rằng, bản án quá nặng nề với tội danh phi lý cho chị Bùi Hằng, anh Nguyễn Văn Minh và chị Thúy Quỳnh một lần nữa nhắc chúng ta nhớ rằng, cần phải nỗ lực và dấn thân hơn để chấm dứt tình trạng đàn áp, bắt giữ người bất đồng chính kiến tùy tiện như hiện nay.”
Và từ Australia, blogger Ngọc Nhi Nguyễn sủa rằng: “Tôi rất tức giận vì bản án quá oan sai, sau đó là nghĩ nhà cầm quyền lại đang dùng 3 người yêu nước này để trả giá với Mỹ”…
Trên đây chỉ là một vài trong số những phản ứng ngớ ngẩn, điên rồ của đám rận chủ. Chúng đang cố gắng tâng bốc hình ảnh ảo về lòng yêu nước, ngụy biện cho những hành vi vi phạm pháp luật của bè phái rân chủ.
Đúng là “cá mè một lứa”. Người ta bảo “giấu đầu hở đuôi”, những nhà rận chủ kia đã mắc một sai lầm rất nghiêm trọng. Để cho thực sự công bằng, để chứng minh lòng yêu nước chân chính của những Bùi Hằng, Thúy Quỳnh hay Văn Minh kia sao họ không tìm hiểu dư luận của người dân Việt Nam, để đưa ra những dẫn chứng, những phản ứng thuyết phục hơn kêu oan cho Bùi Hằng, Thúy Quỳnh và Văn Minh, mà lại tỏ ra cục bộ, “chó sủa theo đàn” một mực thanh minh, ca tụng, kêu oan cho đồng đẳng mà không có một căn cứ nào chứng minh sự vô tội của họ, không có một dẫn chứng nào thể hiện được cả dân tộc Việt Nam ủng hộ những hành động mà chúng cho là vì Tổ quốc, vì nền tự do, dân chủ mà suốt ngày lải nhải, nhai đi nhai lại một chủ đề quen thuộc "yêu nước rởm".
Họ làm thế không khác gì tự mình vả vào mõm của mình. Vậy nên, mong các người hãy trật tự, hãy biết phân biệt đúng sai. Pháp luật Việt Nam trừng trị đúng nguời đúng tội, chứ không phải “kết liễu số phận của họ” như blogger Thùy Linh nào đó sủa lung tung đâu, mà thực ra với những hành động như những người trên nếu xảy ra trên nước Mỹ, đất nước mà đám rận chủ hằng yêu mến với nền tự do dân chủ thì họ đã được kết án với tội danh nặng nhất đó là chung than hoặc từ hình rồi. Vậy nên đừng oán trách nữa, đừng la hét om sòm nữa mà hãy cảm tạ thượng đế đã cho họ được sinh ra trên đất nước Việt Nam với truyền thống nhân đạo, yêu nước thương nòi.
Mã Phi Long
Xứ Thanh
Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm nay cho hay: "Mục đích chuyến đi là nhằm trao đổi với lãnh đạo Trung Quốc về các biện pháp làm dịu tình hình, không để tái diễn các vụ việc căng thẳng như vừa qua, đồng thời thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển lành mạnh, ổn định lâu dài, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình thông báo.
Ông Nguyễn Trọng Vĩnh cho rằng chuyến thăm sẽ không mang lại kết quả gì:''Trung Quốc sẽ không bao giờ nhượng bộ. Họ chỉ tạm thời rút giàn khoan đi mà thôi. Họ sẽ không bao giờ từ bỏ tham vọng độc chiếm Biển Đông."
Nguyễn Quang A, cho rằng Bắc Kinh sẽ thuyết phục Hà Nội từ bỏ kế hoạch xem xét kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế như từng đe dọa.
Trước khi luận bàn về những mục đích chính trị sâu sắc ẩn chứa qua chuyến thăm tới Trung Quốc lần này của đặc phái viên Bộ Chính trị, bạn đọc hãy nghiên cứu một trong những chuyến bang giao đối ngoại đặc biệt, từng được thực hiện trong lịch sử dân tộc, trước hoàn cảnh mối quan hệ láng giềng Việt - Trung hết sức căng thẳng, có điểm tương đồng như ngày nay.
CHUYỆN TRẦN HƯNG ĐẠO TIẾP SỨ (Trích: VIỆT SỬ GIAI THOẠI - tập 3 - 71 GIAI THOẠI ĐỜI TRẦN , Nguyễn Khắc Thuần , NXB Giáo dục 2003 , Tái bản lần thứ tám).
Năm 1281, cuộc đấu tranh ngoại giao giữa Đại Việt với nhà Nguyên đang ở trong thời kì rất căng thẳng. Vua Nguyên là Hốt Tất Liệt liên tiếp xuống chiếu bắt vua Trần phải sang chầu. Để kéo dài thời gian hòa hoãn nhằm có đủ cơ hội chuẩn bị thật chu đáo cho cuộc đọ sức bằng lực lượng vũ trang, vua Trần lúc ấy là Trần Nhân Tông (1278 - 1293) đã sai chú họ là Trần Di Ái (còn có tên là Trần Ái) thay mình sang chầu vua Nguyên. Hốt Tất Liệt chớp ngay lấy cơ hội đó, phong Trần Di Ái làm An Nam Quốc Vương, bọn tùy tùng Trần Di Ái cũng đều được nhận quan tước, xong sai Sài Thung (cũng có người dọc là Sài Xuân) đem một ngàn quân đi hộ tống Trần Di Ái về nước. Tình hình đã căng thẳng lại càng có phần căng thẳng hơn. Phải đối phó với Sài Thung ra sao ? Sách Đại Việt sử kí toàn thư (quyển 5, bản kỉ, tờ 41 a và 41 b) có một đoạn chép như sau :
Sự hèn nhát của Di Ái và sự ngang ngược của Sài Thung, thiết tưởng đã quá rõ. Điều đáng nói là sự nhún nhường của triều Trần. Chiêu Minh Vương Quang Khải đã khéo nhịn mà Hưng Đạo Vương Quốc Tuấn còn khéo nhịn hơn. Cố nhịn để lo quốc gia đại sự đã là đáng kính, nhịn đến hết mức mà vẫn giữ được quốc thể thì lại còn đáng kính hơn. Hậu thế nói nhiều đến một Hưng Đạo Vương uy nghi trên bành voi trận, đã mấy ai nói đến một Hưng Đạo Vương ung dung mà đầy mưu lược trong tấm áo cà sa!
Cần phải nhắc lại rằng, quan điểm của Nhà nước ta trong giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế; độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của mỗi quốc gia phải được bảo đảm; luật pháp quốc tế phải được tôn trọng.
Việc Nhà nước ta chủ trương hòa bình, tránh xung đột, giảm căng thẳng trong thời kỳ hiện nay cũng không hẳn đồng nghĩa với việc chúng ta thực hiện chiến lược “hoãn binh” như đã từng thực hiện trong thời chiến, khoảng thời gian 1946 - 1950 của đất nước. Trước hết, có thể thấy rằng chiến lược của Nhà nước ta đã và đang hướng tới sự đồng tình, ủng hộ về nhiều mặt của thế giới trong cuộc tranh chấp vốn “không có tranh chấp” với phía láng giềng trong vùng biển đương nhiên thuộc quyền chủ quyền của tổ quốc ta.
Nhiều năm qua, Mỹ và đồng minh dựa vào sức manh kinh tế, quân sự… đã không ít lần can thiệp quân sự một cách “thô bạo” vào vấn đề chính trị, nội bộ ở một số nước ở Bắc Phi và Trung Đông.
Chính vì điều đó, chúng ta đã được chứng kiến cảnh tượng nước Mỹ cùng người dân của họ đã phải gánh chịu những hậu quả vô cùng to lớn. Như người phương Đông có câu “gieo nhân nào, gặp quả nấy”. Những vụ trả thù đẫm máu đã cướp đi vô vàn sinh mạng của người dân Mỹ cả trong nước và ngoài nước như: vụ khủng bố 11.9.1991; những vụ khủng bố hoặc đe dọa khủng bố của các tổ chức khủng bố hồi giáo cực đoan Alquaida… đã nhiều lần đe dọa sự an toàn về sức khỏe, tính mạng, tài sản của người dân Mỹ và những nước đồng minh gây nên sự hoang mang, lo sợ của họ mỗi khi ra đường hay sang làm việc tại các nước mà Mỹ đã từng đưa quân đội vào can thiệp và gần đây nhất, sự kiện nhà báo tự do James Foley bị phiến quân Nhà nước Hồi Giáo (IS) chặt đầu hôm 19-8 đã làm tăng thêm sự căng thẳng trong vấn đề giữa Mỹ và các tổ chức khủng bố trên thế giới.
Thời gian qua, mặc dù Mỹ đã thực hiện chủ trương rút quân và tiến hành chuyển giao cho lực lượng tại chỗ nhưng chính người Mỹ vẫn chưa thể yên tâm bởi từ lâu sự ngự trị của đạo Hồi cũng những tư tưởng “Thánh chiến” đã ăn sâu vào cốt tủy của những người dân nơi đây thì mọi chuyện xảy ra đều có thể xảy ra. Mối lo ngại nhất của Mỹ và cũng là thách thức chính là nguy cơ những phiến quân Hồi Giáo cực đoan đã và đang củng cố mọi tiềm lực về quân sự, tài chính, lực lượng… để thành lập cái gọi là “Đế chế Hồi Giáo” với những đội quân thiện chiến, dám xả thân về lý tưởng của tổ chức.
Thiếu tướng Harold Green, một quan chức cấp cao của Quân đội Mỹ có mặt tại Afghanistan được cho là cũng vì nguyên nhân này (trước đó từ khi khai mào cuộc chiến chống lực lượng khủng bố có mặt tại Afghanistan từ năm 2001 thì đây là lần đầu tiên tướng Harold Green có mặt tại đấy. Cái chết của vị tướng này không chỉ là một sự báo động về việc Mỹ đã hoàn toàn thất bại trong việc áp đặt những tiêu chuẩn mang tính Mỹ lên một quốc gia khác biệt cả về văn hóa, lịch sử; cái chết của tướng Harold Green dường như là một điều tất yếu của lịch sử nước Mỹ, nó cũng dần trôi vào dĩ vãng theo dòng thời gian, không còn mấy người nhớ đến ông ta nữa, bởi vì tướng Harold Green chỉ là 1 trong hàng ngàn quân lính của Mỹ đã ngã xuống trong những cuộc chiến tranh như vậy, những cuộc chiến tranh mà Mỹ muốn chứng minh cho phần còn lại của thế giới thấy được vai trò, sức mạnh của họ chứ với những nhà lãnh đạo đứng đầu Nhà Trắng họ không cần quan tâm đến những binh lính của nước họ đã phải hy sinh nơi đất khách quê người.
Không ai dám so sánh giữa cái chết của thiếu tướng Harold Green và nhà báo Mỹ James Foley cái nào đau thương hơn, cái nào quan trọng hơn. Nhưng rõ ràng nước Mỹ đang đứng trước những sự thách thức to lớn, trước tiên phải nói đến những vụ biểu tình đường phố phản đối những cuộc chiến tranh phi lý của người dân Mỹ, thách thức thứ 2 mà Mỹ cần đối mặt đó chính là sự phẫn nộ, sự lo sợ của binh lĩnh Mỹ khi phải tham chiến tại những chiến trường khốc liệt như vậy, và thứ 3 điều mà Mỹ lo sợ nhất, thách thức lơn nhất đó chính là mối đe dọa trực diện của một tổ chức, thậm chí là một nhà nước có ý đồ đi ngược lại lợi ích của nước Mỹ. Bằng chứng là nước Mỹ đã tiêu diệt thành công trùm khủng bố của tổ chức Al Qaeda Bin laden không lâu sau những tuyên bố cứng rắn của nước này trước những dấu hiệu cho thấy Al Qaeda đang gia tăng các hoạt động thánh chiến tại các khu vực mà quân đội Mỹ đang góp sức kiểm soát an ninh trật tự.
Như vậy, sự trỗi dậy của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria hay phiến quân tại Afghanistan với những hành động man rợ như giết chết Thiếu tướng Harold Green và nhất là sát hại dã man nhà báo James Foley không khác nào "giọt nước tràn ly" đối với chính nước Mỹ. Với những tổn thất to lớn về con người như vậy, chắc sẽ có không ít những tướng lĩnh, quân sĩ của quân đội Mỹ còn đủ lòng dùng cảm, sự tự tin khi chân đến những vùng đất chết, và cũng không còn nhà báo Mỹ nào đến đó để tác nghiệp. Đây chắc chắn sẽ là bài học đắt giá cho Mỹ, họ cần phải thay đổi tư duy để trấn an dư luận người dân, họ cũng cần phải thay đổi tư duy về đối sách với phiến quân Nhà nước Hồi giáo, đặc biệt trong vấn đề thỏa thuận, giải cứu con tin là người Mỹ.
Mã Phi Long
Hiện nay, có không ít các trang báo mạng, các blog như BBC, RFA, VOA tiếng Việt, Baxuit, danlambao, quanlambao, blog anhbasam, blog dieucay… lập nên để đang tải những bài viết bêu xấu chế độ Việt Nam, các vị lãnh tụ của Việt Nam, tạo ra sân chơi yêu thích cho những nhà rân chủ rởm, những tiến sĩ giấy… Họ lợi dụng các trang mạng này để dựng lên một khung cảnh đất nước Việt Nam xấu xí, giả tạo, hoang tàn, tụt hậu sau chiến tranh, không ngừng đưa ra những luận điệu xuyên tạc để bôi nhọ các nhà lãnh tụ Việt Nam, các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước Viêt Nam, khiến cho nhiều người dân trên thế giới, đặc biệt là cộng đồng người Việt ở nước ngoài tưởng tượng ra một viễn cảnh tồi tệ giống như một số bộ phim viễn tưởng của Holyhood.
Trong số những blog trên, “danlambao.com” là trang web đăng tải những nội dung không có chút gì tốt đẹp giành cho Việt Nam. Họ tập hợp số đông những “dư lợn viên” được trả công, túc trực hàng ngày hàng giờ hack view để tăng chỉ só truy cập và làm nhiệm vụ mà chúng xem là cao cả đó là nhồi vào óc chúng những thứ xấu xa nhất, cặn bã nhất, những câu chuyện điên rồ nhất, ngu ngốc nhất… để comment nói xấu Việt Nam, nói xấu chế độ Cộng sản, nghĩ ra đủ trò sàm tấu bôi nhọ hình ảnh các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam.
Tác giả của những bài viết đó là những nhà rận chủ rởm, những kẻ bị thần kinh chính trị, họ dùng cái tài chém gió, cùng cái đầu với những suy tưởng xấu xa về Việt Nam để viết nên những sản phẩm có thể khẳng định là điên rồ, vì sao lại điên rồ? Vì những bài viết đó xuyên tạc một cách trắng trợn, hoàn toàn sai sự thật, không có cơ sở chứng cứ, nói một cách hài hước chúng chỉ tồn tại trong cái đầu “bị ẩm IC” mà thôi.
Ngày 22/8 vừa qua, “blog danlambao” kỉ niệm sinh nhật 4 năm ngày thành lập của blog này, ngày mà những kẻ thần kinh chính trị đã sinh ra đứa con “danlambao” quái đản, dị tật về thần kinh, khuyết tật về tư tưởng, tàn phế về đạo đức chỉ biết thét gào nói xấu Việt Nam mà thôi.
Chửi bới được xem là nghề chính của những thành viên trong blog này, họ được hỗ trợ về tài chính, được trả lương để la thét om sòm, vì thế mà chúng càng phải ngoan ngoãn, nghe lời của các đối tượng xấu hơn, tích cực viết thật nhiều bài để kiếm thu nhập là chính. Nhưng rồi có lẽ họ cũng sẽ lại như Lê Công Định, Trần Khải Thanh Thủy… “hết đát” rồi bị những ông chủ kia đẩy đuổi ra khỏi đường mà làm ăn xin chứ biết làm gì nữa
.
Mã Phi Long
Các tổng thống Mỹ đều là những nhà tư sản lớn, những triệu phú và do vậy đời sống của họ cũng như người thân luôn hết sức phong lưu, thậm chí có thể miêu tả bằng những ngôn từ xa hoa và tráng lệ.
Tổng thống Barack Obama đang lập một kỷ lục mới. Với 15 ngày nghỉ hè ở thị trấn Chilmark trên đảo Martha's Vineyard, đây được coi là thời gian nghỉ ngơi dài nhất của Tổng thống Obama cùng với đệ nhất phu nhân và con gái lớn Malia (con gái nhỏ Sasha không đi cùng dịp này) - trong 2 nhiệm kỳ tổng thống của ông. Theo tính toán của tờ Fox News, đây sẽ là chuyến du lịch đắt tiền nhất sau chuyến viếng thăm Ấn Độ năm 2010 tốn kém 121 triệu USD và phí tổn 98 triệu USD cho chuyến đi đến Arlington, bang Virginia, vào mùa xuân 2014.
Như để biện minh cho sự chi tiền quá đáng cho mỗi kỳ nghỉ hè của ông Obama, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest phát biểu trước báo giới: "Chúng tôi hiểu rằng một số khoản tiền chi tiêu dường như là không cần thiết. Nhưng liệu chúng ta có thể chi ly tính toán cho sự thoải mái và thư thái tinh thần cho ông Barack Obama?".
Cũng nhằm trấn an dư luận, Josh Earnest cho biết, Obama vẫn thường xuyên giữ liên lạc với các cố vấn an ninh quốc gia và các quan chức chính phủ khác để sẵn sàng ra lệnh trong những trường hợp cần thiết.
Theo dự kiến, Tổng thống Obama sẽ trở về Washington vào ngày 17/8 để dự một cuộc họp và sau đó sẽ… tiếp tục kỳ nghỉ cho đến hết ngày 24/8. Kỳ nghỉ hè của Obama cũng bị chỉ trích giữa lúc thế giới đang căng thẳng với những cuộc xung đột vũ trang và biểu tình phản đối chính quyền.
Những kỳ nghỉ hè của gia đình ông Obama thường rơi vào những thời điểm xảy ra các sự kiện quan trọng. Năm 2009, khi Obama đi nghỉ ở Hawaii, một người đàn ông âm mưu lên chuyến bay đến Detroit để đánh bom vào dịp Lễ Giáng sinh. Năm 2010, khi Obama đến Martha's Vineyard, phiến quân Libya chuẩn bị lật đổ chính quyền. Và vào kỳ nghỉ năm 2013, quân đội Ai Cập lật đổ chính quyền.
Trong cả 2 nhiệm kỳ, đây là lần thứ 5 gia đình Obama nghỉ hè tại đảo Martha's Vineyard, nơi có nhiều biệt thự tráng lệ trị giá hàng triệu USD. Kỳ nghỉ hè lần này của gia đình Tổng thống Barack Obama tại đảo nghỉ dưỡng Martha's Vineyard ở phía nam mũi Cape Code thuộc bang Massachusetts được tin là sẽ ngốn khoảng 37 tỉ USD tiền thuế của người dân Mỹ!
Nhà Trắng đã tiến hành thuê 12 căn nhà trên đảo Martha's Vineyard với giá tổng cộng 3 triệu USD/ngày. Số tiền dành cho lĩnh vực giải trí phục vụ gia đình ông Obama cũng lên đến con số đáng ngạc nhiên: 10 tỉ USD! Trong đó, công ty xiếc Canada nổi tiếng thế giới Cirque du Soleil được trả 125 triệu USD để biểu diễn riêng cho gia đình Tổng thống; và Nhà Trắng cũng chi cho Disney 4 tỉ USD để xây dựng khu Disneyland thu nhỏ trên đảo Martha's Vineyard cho gia đình Obama thư giãn! Đệ nhất phu nhân Michelle Obama cũng thuê một nhóm gồm 27 nghệ sĩ vẽ những bức chân dung gia đình trong kỳ nghỉ hè.
Tuy nhiên, khoản chi lớn nhất trong số 37 tỉ USD dành cho các biện pháp an ninh được soạn thảo hết sức cẩn thận, với tổng cộng 78.000 nhân viên Sở Mật vụ được huy động để bảo đảm an ninh tuyệt đối cho gia đình Tổng thống. Đại khái, phí tổn dành cho an ninh khoảng 1,2 tỉ USD/ngày. Và, 28 chiếc tàu hải quân - trong đó có 1 tàu sân bay - được giao nhiệm vụ canh gác đảo Martha's Vineyard trong suốt thời gian gia đình Obama lưu trú.
Theo tiết lộ chiếc tàu sân bay được trang bị 43 chiến đấu cơ F-35 mới toanh - mỗi chiếc trị giá 145 triệu USD - đặc biệt dành riêng cho nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống và gia đình trong kỳ nghỉ hè. Do đó, khi kỳ nghỉ hè của ông Obama kết thúc có lẽ những chiếc phản lực này sẽ không còn được sử dụng nữa!
Hôm 15/7, như để biện minh cho sự chi tiền quá đáng cho mỗi kỳ nghỉ hè của ông Obama, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest phát biểu trước báo giới: "Chúng tôi hiểu rằng một số khoản tiền chi tiêu dường như là không cần thiết. Nhưng liệu chúng ta có thể chi ly tính toán cho sự thoải mái và thư thái tinh thần cho ông Barack Obama?".
Cũng nhằm trấn an dư luận, Josh Earnest cho biết, Obama vẫn thường xuyên giữ liên lạc với các cố vấn an ninh quốc gia và các quan chức chính phủ khác để sẵn sàng ra lệnh trong những trường hợp cần thiết.
Kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2008, mỗi năm ông Obama và gia đình đều đi nghỉ ở đảo Martha's Vineyard, duy chỉ có ngoại lệ vào năm 2012 do khi đó Tổng thống đang bận rộn với chiến dịch tái tranh cử của ông. Trong các năm 2009, 2010 và 2011, gia đình Obama luôn thuê trang trại Blue Heron (Diệc Xanh) có diện tích 11,4 hecta nằm bên Hồ Lớn Tisbury ở Chilmark, trên đảo Martha's Vineyard.
Khu nghỉ dưỡng "Diệc Xanh" có tiếng là rộng lớn nhất trên đảo Martha's Vineyard, bao gồm 5 khu nhà với tòa nhà chính rộng khoảng 500m2. Điểm độc đáo của "Diệc Xanh" là khu chuồng ngựa gồm 8 ngăn được di chuyển từ Pennsylvania đến tận nơi đây để lắp ghép và thêm vào đó là 6 bãi cỏ mênh mông dùng để huấn luyện ngựa.
Barack Obama không phải là vị tổng thống Mỹ đầu tiên chọn Martha's Vineyard làm nơi nghỉ hè lý tưởng, mà trước đó Bill Clinton cùng với phu nhân Hillary cũng đến đây sau khi ông bước vào Nhà Trắng. Có lẽ vì lý do đó mà trang trại "Diệc Xanh" được gán cho tên gọi "Nhà Trắng mùa hè".
Ngoài ra, rất nhiều chính khách nổi tiếng cũng từng đến đảo Martha's Vineyard vào mỗi năm, nhất là các thành viên đảng Dân chủ. Năm 1870, Tổng thống Mỹ thứ 18 Ulysses S. Grant cũng chọn đảo này làm nơi nghỉ hè. Về sau, những hậu duệ của gia đình nổi tiếng Kennedy cũng sở hữu hay thuê nhà trên hòn đảo nghỉ dưỡng này.
Những hoạt động cá nhân trong kỳ nghỉ hè của gia đình Obama thường bao gồm: chơi golf, dạo chơi bằng xe đạp, đi bộ, viếng thăm các hiệu sách và ăn trưa cùng với bạn bè. Tổng thống Obama chưa có kế hoạch gặp gỡ người dân ở Martha's Vineyard mặc dù ông vẫn thường bị bắt gặp trong các hiệu sách và nhà hàng.
Đệ nhất phu nhân Michelle Obama tiết lộ với báo chí: "Một trong những hoạt động ưa thích nhất của chúng tôi trong kỳ nghỉ hè là đạp xe đạp. Barack và tôi thích đạp xe cùng với hai cô con gái mỗi khi có dịp và đó là cách tốt nhất để khám phá những địa điểm mới".
Nói về chế độ ăn uống trong kỳ nghỉ, bà Michelle Obama cho biết: "Điều quan trọng nhất là chế độ ăn cân bằng. Tôi luôn bảo hai cô con gái là phải tuân thủ chế độ ăn lành mạnh".
Bà Michelle Obama là hình mẫu đấu tranh chống nạn béo phì ở trẻ em và khuyến khích các gia đình Mỹ chọn chế độ ăn nhiều rau xanh, có cuộc sống vận động hơn thông qua chiến dịch mang tên "Let's Move! (Hãy vận động)
|
Xứ Thanh (tổng hợp) |
Xứ Thanh
Sáu mươi năm đã trôi qua, nhưng khí thế của mùa thu năm 1945 vẫn còn vang vọng. Hình ảnh nhân dân Việt Nam, dưới ngọn cờ của Đảng, đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại trong lịch sử nước nhà: đập tan xiềng xích của chế độ thực dân, phong kiến; giành lại nền độc lập dân tộc; khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước của nhân dân và vì nhân dân; nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
Tiếp sau thành công rực rỡ của cách mạng tháng 8/1945 là một sự kiện trọng đại, một mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam, móc son vĩ đã nhất của đất nước Việt Nam, khi vào ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng tuyên bố với thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam độc lập, tự do và khẳng định toàn thể dân tộc Việt Nam: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc…”; “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.
Sau gần 70 mùa xuân tươi đẹp với sự tự do, ấm no, hanh phúc, nhìn lại lịch sử hào hùng đó chúng ta thấy được con người Việt Nam thật vĩ đại, thật anh hùng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam quân và dân ta đã đánh đuổi được thực dân Pháp ra khỏi bờ cõi. Sau ngày độc lập, nhân dân ta không một ngày nào mải mê tận hưởng niềm vui độc lập mà quên đi 1 nhiệm vụ vô cùng quan trọng đó là chung sức, bắt tay khắc phục hậu quả sau chiến tranh, đoàn kết một lòng xây dựng và bảo về Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng.
Với lịch sử hào hùng như vậy, chúng ta càng thêm biết ơn thế hệ cha ông đã ngã xuống để đổi lấy cuộc sống ngày hôm nay. Nhưng có một điều mà chúng ta hãy luôn ghi lòng tạc dạ đó chính là công lao to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, những người đã đem lại cho chúng ta cuộc sống tươi đẹp như ngày hôm nay.
Gần 70 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) và gần 40 năm non sông đất nước thu về một mối, đất nước ta đang từng ngày từng ngày khoác lên mình tấm áo lụa thật lộng lẫy và tươi đẹp, với sự phát triển kinh tế vượt bậc, cùng với sự ổn định, vững chắc về chính trị, an ninh, quốc phòng… sau gần 30 năm đổi mới tên tuổi của Việt Nam đã và đang được khẳng định trên trường quốc tế, Việt Nam đã và sẽ luôn là nơi để bạn bè quốc tế tin tưởng hợp tác phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế… với tinh thần đó đất nước Việt Nam cũng sẽ là địa điểm lý tưởng để người dân trên thế giới tìm đến thăm quan du lịch, các doanh nghiệp lớn tìm đến đầu tư phát triển kinh tế…
Tuy nhiên, với sự suy thoái của nên kinh tế toàn cầu, đất nước ta vẫn còn những khó khăn cần phải khắc phục lâu dài, khoảng cách giàu nghèo tăng, cuộc sống của đồng bào các khu vực vùng sâu vùng xa, khu vực miền núi, hải đảo vẫn còn nghéo khó, nền kinh tế và sự phát triển cũng bị chững lại… nạn quan liêu, tham những vẫn chưa chấm dứt… đây đang là vấn đề nhức nhối mà toàn Đảng, toàn dân ta đang lo nghĩ.
Trong bối cảnh đó, đặc biệt là trước diễn biến phức tạp của tình hình khu vực và trên thế giới trong những năm gần đây, hơn bao giờ hết, đòi hỏi đất nước ta phải phát triển nhanh, bền vững, nâng cao sức mạnh tổng hợp, nội lực của đất nước về mọi mặt; đồng thời phải luôn nêu cao cảnh giác, kiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong những thời kỳ khó khăn này thật nặng nề, đòi hỏi phải có sự chung tay giúp sức của tất cả mọi lực lượng, mọi tầng lớp nhân dân để dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả nước ta bắt tay khắc phục khó khăn về kinh tế, tiếp bước cha ông xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Nhưng thật đau lòng, trong những năm tháng khó khăn này có một bộ phận nhỏ người dân mất niềm tin vào Đảng, vào chế độ trước những luận điệu quen thuộc của kẻ thù muốn chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; chúng xuyên tạc, bôi xấu Đảng cộng sản, gây sự nghi ngờ dấn đến giảm sút niềm tin của quần chúng với Đảng, với các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta. Tồi tệ hơn nữa, một con số nhỏ (61) đảng viên cũng bị tha hóa, lũng đoạn, tin vào những lời sàm ngôn của kẻ địch, mất hết lập trường tư tưởng để quay lưng lại với Đảng, đã vậy còn có những lời nói, bình luận nói xấu đảng, phê bình một cách lệch lạc, hạ thấp công lao, vai trò to lớn của Đảng, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đảo của Đảng với đất nước (chúng ta nhớ đến vụ việc thư ngỏ của 61 vị lão thành cách mạng đăng tải trên các trang web: BBC, Baxitvietnam, RFA tiếng Việt…). Đây là những u nhọt trong xã hội, là những cá nhân đã bị xói mòn lòng tin đối với Đảng, Nhà nước, chế độ ta, là mầm họa đối với độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Nhưng “dân là gốc”; Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Gốc có vững, cây mới bền. Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”, cũng như người Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi đã từng viết: “làm lật thuyền mới biết sức dân mạnh như nước”. Chúng ta không sợ bất cứ một thế lực nào, dù là hung bạo nhất. Chúng ta chỉ sợ nhân dân mất niềm tin vào Đảng, Nhà nước, chế độ ta. Khối đoàn kết, thống nhất, đồng tâm hiệp lực của hơn 90 triệu đồng bào ta ở trong nước cũng như ở nước ngoài sẽ là sức mạnh vô địch để giữ gìn, bảo vệ non sông đất nước Việt Nam mãi mãi trường tồn.
Chính vì vậy, với những bộ phận quần chúng vị mất niềm tin vào Đảng, với những người đảng viên đang bị lung lay tư tưởng thì chúng ta không được xua đuổi, quay lưng, thù ghét họ mà ngược lại cần có những hành động cần thiết để củng cố lại niềm tin, giáo dục, cảm hóa họ để bồi dưỡng lại quan hệ máu thịt giữa nhân dân và Đảng. Để thực hiện được điều đó, chúng ta phải tiếp tục học tập và làm theo những lời dạy trong Di chúc của Bác: “việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân”, “phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ của nhân dân”, “mỗi đảng viên, cán bộ phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; phải giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng như “giữ gìn con ngươi của mắt mình”; đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh, Điều lệ, quan điểm, đường lối, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, trên cơ sở bảo vệ lợi ích của dân tộc, của đất nước, vì sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân.
Có như thế, chúng ta mới tiếp tục duy trì và gây dựng lòng tin của quần chúng nhân dân với Đảng. Trong thời gian tới, chúng ta cần tiếp tục củng cố và phát triển được niềm tin của quần chúng vào Đảng, bồi dưỡng lập trường tư tưởng cho cán bộ đảng viên cả nước, tạo nên sự đồng thuận một lòng giữa Đảng và nhân dân… Làm được điều này, chúng ta sẽ không bao giờ lo ngại trước mọi âm mưu, hoạt động thù địch của kẻ thù hướng vào đất nước, sẽ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc thiêng liêng và điều đó cũng sẽ là điều kiện cần và đủ để tiếp tục xây dựng đất nước ta ngày càng thêm giàu mạnh, sánh vai cũng các cường quốc trên năm Châu, bốn Bể; để dân tộc ta, đất nước ta luôn phồn vinh và mãi truờng tồn.
Bình Nam
Xứ Thanh
Ba Sáu
BA SÁU
Xứ Thanh