Đường phố vắng sớm hơn khi gió lạnh đầu mùa thổi về. Những chiếc lá vàng rơi trên vỉa hè tạo thành một lớp vàng tâm trạng. Phải chăng cỏ cây cũng cần thay áo mới, gồng mình trút lá để vượt qua mùa rét mướt dài đằng đẵng trước mắt.
Hai mươi, bạn chắc cũng giống tôi, chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện lá rụng hay gió lạnh về khi nào. Hoa nở thì ta đi viễn cảnh cùng bạn bè, nắng lên thì vui đùa thỏa thích, mưa xuống lại càng hay, ta có thể đi dưới mưa nghe sao thật thi vị. Giá lạnh khiến ta thêm yêu cái lạnh của Hà Nội. Khi ta trẻ dường như ta không hề để ý đến thời gian mà dành cho sự mộng mơ đầu đời. Không vội vàng, không suy tư, tuổi trẻ khiến ta có một khoảng trời khó quên.
Có phải khi già đi thì người ta sẽ sống chậm rãi? Dường như không phải vậy, có những người sống vội vàng khi biết mình không còn trẻ nữa, cũng giống như những người khi xem phim chỉ muốn biết phần kết mà bỏ qua tất cả phần trước đó. Từ một đứa trẻ trở thành người đứng tuổi là cả quãng thời gian dài, vậy mà có nhiều người không hề biết mơ mộng cũng chưa hề biết băn khoăn về điều gì. Sống như vậy liệu có được coi là sống không?
Có lẽ chỉ những ai biết nuôi dưỡng tuổi trẻ dài lâu, có nhiều năm ở cái tuổi hai mươi thì mới có thể cảm nhận được sống chậm cần thiết thế nào. Gió mùa về nhưng đâu phải vì thế mà ta phải vội vã, mùa về cho ta thêm sức sống…ta sẽ có thêm những quan tâm mới, niềm đam mê mới đầy thú vị. Sống là phải có đam mê, lòng nhiệt huyết, mỗi người cần nuôi dưỡng ước mơ cho riêng mình và phải nỗ lực không ngừng vì điều đó.
Sáng nay trời đã lạnh hơn nhiều, mùa đến là sự nhắc nhở chúng ta tới niềm đam mê của chính bản thân mình. Đừng sống vội vàng mà quên đi sự tồn tại của ước mơ, quên đi những khát khao. Bởi chúng ta đang sống trong một thế giới đầy biến động, hãy sống sao cho thật xứng đáng và đừng lãng phí tuổi trẻ - đó mới chính là sự khẳng định mình có giá trị nhất.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét