Chúng ta gặp nhau rất tình cờ, nhưng để đến được với nhau thì đã phải vượt qua muôn ngàn thử thách... Em đã nghĩ anh là tất cả của em. Em đã nghĩ chúng ta sinh ra là để dành cho nhau. Em đã nghĩ là anh luôn lạnh lùng với tất cả mọi người, nhưng sẽ luôn ấm áp với mình em. Em đã nghĩ chỉ khi ở gần em, anh mới có thể nói thật nhiều.
Em đã luôn tin những lời anh nói...
“Anh yêu em”.
Vì anh đủ vững vàng để em có thể tin tưởng mà dựa vào. Vì chỉ khi ở bên anh em mới có thể thực sự là chính em. Vì em có thể cười thoải mái khi em vui hay khóc òa lên mà không cần ngại ngùng gì cả. Vì ngay từ lần đầu gặp anh em đã cảm giác em muốn yêu thương anh suốt đời. Vì em muốn mình sẽ là người anh có thể tìm đến ngay khi anh cần một chỗ dựa, em không muốn mình phải luôn là người được che chở.
Vì nhờ anh, chính anh chứ không phải ai khác đã cho em biết tình yêu thật sự là như thế nào. Những ngày ta yêu nhau thật hạnh phúc, cảm ơn anh vì đã cho em hiểu tình yêu thật là kì lạ… Một nụ cười của anh cũng làm nên hạnh phúc trong em. Chỉ cần anh được vui, dù niềm vui ấy không phải khi ở bên anh, em cũng đã rất vui rồi. Em có thể chờ đợi anh cả đêm chỉ để nhìn thấy tin nhắn chúc ngủ ngon từ người mà em yêu thương nhất. Em có thể hi sinh những sở thích của mình vì anh nhưng không hề muốn xảy ra điều ngược lại. Em có lẽ đã không làm được rất nhiều điều nhưng từ ngày có anh, em đã trở nên hoàn hảo hơn vì với em chỉ cần anh nói thích là mọi thứ đều có thể…
Và em thực sự không biết… Em không phải là người con gái duy nhất làm nên những lo lắng trong lòng anh; không phải là người con gái duy nhất làm anh hạnh phúc vì một câu nói; không phải là người con gái duy nhất làm anh bận lòng khi anh đi khỏi nơi này; không phải là người con gái duy nhất quan tâm, lo lắng thậm chí đau khổ vì anh trong suốt khoảng thời gian qua; không phải là người con gái duy nhất yêu anh. Cô gái ấy đến với anh như một luồng gió mát thổi vào cuộc sống. Dù anh luôn bảo chỉ có mình em, dù anh đã nói anh không quan tâm đến cô ấy, dù em đã luôn tin anh thì ngày hôm nay mọi thứ buộc em phải nhìn thẳng vào sự thật hơn bao giờ hết... Cô ấy thực sự quan trọng với anh.
Có lẽ chẳng bao giờ em cao thượng đến thế đâu anh, yêu một người trong lặng lẽ, chỉ mình biết và chỉ người ấy biết. Nhưng anh ơi! Có quá bất công với em không khi em luôn là người biết mọi chuyện sau cùng... Trái tim em như có người bóp nghẹt lại... đau... Có lẽ em phải cảm ơn cô gái ấy vì tình yêu cô ấy dành cho anh, thật đẹp đúng không anh? Em hiểu khi anh đến với tình yêu ấy anh sẽ có được những yêu thương, quan tâm lo lắng thực sự dành cho anh... Nhưng sao khi nghĩ đến những giây phút không có anh ở bên, em vẫn chưa thôi rơi nước mắt...
Em chỉ xin anh một điều…đừng giữ em lại khi em buông tay anh, đừng quay đầu nhìn em khi đây là lần đầu tiên mà cũng có lẽ là lần duy nhất em sẽ là người quay lưng đi trước...
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét