|
Nguyễn Văn Đài |
Dù đã lưu vong tận
bên Đức nhưng Nguyễn Văn Đài cũng không quên ẳng lên vài tiếng nhân ngày sinh
nhật của Bác. Dù đã biết về Nguyễn Văn Đài từ rất lâu, dù biết Nguyễn Văn Đài có
sự khác biệt về quan điểm, hay đối lập về ý thức hệ, nhưng nhưng có lẽ tôi cũng
không thể nghĩ rằng, Nguyễn Văn Đài lại buông ra những lời khốn nạn, mất dạy và
vô học đến như vậy.
Chuyện là, cách đây
ít giờ, Nguyễn Văn Đài đã đăng tải trên FB cá nhân của mình bài viết có tiêu đề
“HỒ CHÍ MINH CÓ NÊN ĐƯỢC SINH RA?”. Đọc bài viết này một điều mà người đọc có
thể dễ dàng nhận thấy đó là sự khốn nạn đến mức không còn từ nào có thể diễn tả
hết. Ngoài sự thù hận thì Nguyễn Văn Đài còn cho người đọc thấy sự mất dạy đến
mức khốn nạn của mình. Xin lỗi người đọc vì những lời có phần gay gắt của tôi,
nhưng với con người này có lẽ nói như vậy vẫn còn quá nhẹ.
Trong bài viết này,
Nguyễn Văn Đài viết rằng, khi nghiên cứu về lịch sử của mỗi quốc gia, mỗi dân
tộc, các nhà chính trị, sử học, xã hội học thường hay đưa ra những nhận xét,
đánh giá về những nhân vật lịch của quốc gia, dân tộc đó. Có những con người
được sinh ra và đã trở thành lãnh tụ của các quốc gia, dân tộc vì họ đã làm
rạng rỡ lịch sử của quốc gia đó. Đồng thời họ đã thiết lập và để lại một nền
tảng chính trị xã hội dân chủ làm bệ phóng cho quốc gia phát triển thịnh vượng
và văn minh. Họ không chỉ xứng đáng được sinh ra, mà tên tuổi của họ còn xứng
đáng được trường tồn cùng với dân tộc của họ.
Nguyễn Văn Đài dẫn
rằng, những con người nổi tiếng trong lịch sử thế giới như George Washington
của Hoa Kỳ, Neru của Ấn Độ, Nelson Mandela của Nam Phi,... xứng đáng được sinh
ra. Nhưng trong lịch sử của thế giới có những con người không xứng đáng được
sinh ra như Hitle của Đức, Polpot của Camphuchia,... và “Việt Nam của chúng ta
có một con người lẽ ra đừng bao giờ được sinh ra. Ông ta đã đem đến và để lại
cho đất nước và dân tộc Việt Nam sự bất hạnh và đau khổ trong hơn 70 năm qua.
Và chưa biết đến bao giờ mới chấm dứt? Người đó là Nguyễn Sinh Cung đến Nguyễn
Tất Thành và Hồ Chí Minh”.
Nguyễn Văn Đài có
thể nói xấu một ai đó, có thể phỉ báng một ai đó, nhưng với một con người như
Hồ Chí Minh - người đã được cả dân tộc Việt Nam, người dân thế giới và chính
ngay những người đã từng đối đối đầu với Người ngưỡng mộ, ngợi ca thì rõ ràng
đó là điều không thể tha thứ. Tôi không bắt buộc hay yêu cầu Nguyễn Văn Đài
phải ngưỡng mộ Hồ Chí Minh, phải ca ngợi Người, nhưng dù không ngưỡng mộ, không
ngợi ca thì Nguyễn Văn Đài cũng đừng nên buông ra những lời khốn nạn đến vậy.
Để ngụy biện cho sự
khốn nạn của mình, Nguyễn Văn Đài đưa ra những lập luận rằng, di sản mà Hồ Chí
Minh để lại cho đất nước Việt Nam đó là: Một Đảng Cộng sản với chế độ độc đảng
mang bản chất phản cách mạng, phản dân chủ và phản động; một cuộc nội chiến Nam
Bắc huynh đệ tương tàn; một nền kinh tế quan liêu bao cấp nghèo nàn, lạc hậu;
đó là tư tưởng, đạo đức của ông ta; là xác chết của ông ta... Từ đó, hắn khẳng
định “Vậy nên Hồ Chí Minh không nên được sinh ra trong lòng dân tộc Việt Nam”.
Còn sự khốn nạn nào
hơn sự khốn nạn này. Được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, bản thân Nguyễn
Văn Đài chẳng phải đối mặt với sinh tử, đối mặt với những kẻ xâm lăng, chẳng có
một đóng góp gì cho đất nước này, thế nhưng hắn lại nói ra những lời thật sự
mất dạy. Phun ra những lời độc địa này thì chẳng có nghĩa rằng, bao nhiêu người
dân Việt Nam đã phải hy sinh, đã phải bỏ lại những phần máu thịt của mình để
chiến đấu cho đất nước Việt Nam được độc lập, tự do như ngày hôm nay là vô ích?
Chúng ta đánh thắng những kẻ thù xâm lược mình, biến mình trở thành nô lệ cho
chúng để chúng thỏa sức vơ vét, lóc lột, đàn áp đồng bào mình là vô ích, là “huynh
đệ tương tàn”? Thật may mắn cho hắn là hắn đang lưu vong, tha hương tận bên Đức
còn nếu nó có mặt ở Việt Nam này thì không biết điều gì sẽ xảy ra với cái thân
xác khốn nạn kia của hắn.
Nói về Bác - Chủ
tịch Hồ Chí Minh có thể nói là người dân Việt Nam và nhân loại đã dùng hết
những từ tốt đẹp nhất để ca ngợi và ngưỡng mộ công lao, tài - đức và trí tuệ
của Người. Một con người cả một đời vì nước, vì dân, vì độc lập, tự do của dân
tộc. Nói về Người, xin được lược trích ngắn gọn thế này:
1. Một con Người hy
sinh cả cuộc đời, không vợ, không con để lo giải phóng dân tộc đó là Bác. 2.
Một con Người trí thức hơn hết thảy những người cùng thời, trên thông thiên văn
dưới tường địa lý, bỏ cả cuộc sống ở những thành phố hoa lệ nhất thế giới, về
nước chấp nhận hỷ, nộ, ái, ố để Việt Nam có tên trên bản đồ thế giới đó là Bác.
3. Một con Người luôn đề cao chủ nghĩa dân tộc lên trên hết các chủ nghĩa khác.
Vì vậy khi nước nhà độc lập chỉ nói thế này “không phân biệt đảng phái, tôn
giáo hễ ai là người có tài thì cùng ra gánh vác việc nước” đó là Bác. 4. Một
người mà khi rời đất nước đi thăm Pháp, giữa bộn bề thù trong, giặc ngoài đã
giao quyền Chủ tịch nước cho cụ Huỳnh Thúc Kháng, một trí thức ngoài Đảng với
lời dặn "Dĩ bất biến, ứng vạn biến" đó là Bác.
5. Một người trước
trận đánh sống còn của dân tộc ở Điện Biên Phủ đã gọi Đại tướng Võ Nguyên Giáp
tới và dặn "chắc thắng thì đánh", để rồi Đại tướng thay đổi một quyết
định từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc thắng chắc. Đó là chiến thắng
không chỉ ở một trận đánh của một dân tộc mà góp phần cùng hàng loạt dân tộc
khác đánh đổ thực dân trên thế giới, thay đổi lịch sử thế giới. 6. Một con
Người đã nói: miền Nam ở trong trái tim tôi, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn
cũng phải thống nhất đất nước. Đó là Bác. 7. Một con Người đã nói: cả đời tôi
chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là nước nhà được độc lập, ai cũng có cơm
ăn và áo mặc. Đó là Bác. 8. Một con Người đến khi gần mất vẫn trăng trối: khi
mất thì đốt thành tro để ba miền Bắc-Trung-Nam vì Người lo tổ chức tang lễ tốn
kém ngân sách đất nước. Đó là Bác. 9. Một con Người khi mất có hơn 2.000 điện
tín của 123 quốc gia đến chia buồn và có nhà thờ Thiên Chúa giáo đặt tượng thờ
kính (Thái, Mianma, Pháp, Na Uy...), và hàng ngàn Chùa của Phật giáo thờ kính.
Đó là Bác.
Và còn đó rất nhiều
những lời ngợi ca từ bạn bè năm châu, từ những người đã từng đứng ở bên kia
chiến tuyến với Người. Một người được cả nhân loại ghi nhận và được trao tặng
danh hiệu “Danh nhân văn hóa thế giới”, anh hùng giải phóng dân tộc như Chủ
tịch Hồ Chí Minh, ấy thế mà Nguyễn Văn Đài lại nói rằng ông không xứng đáng
được sinh ra trong lòng dân tộc này, thì rõ ràng đó là một sự khốn nạn đến cùng
cực. Có lẽ người không xứng đáng được sinh ra trên cõi đời này đó chính là một
kẻ phản bội, bán nước - Nguyễn Văn Đài.
Việt Nguyễn
Thật sự quá bức xúc mà dù đã lưu vong tận bên Đức nhưng Nguyễn Văn Đài cũng không quên sủa nhăng trong ngày sinh nhật bác,những lời mà hắn buông bỏ ra đó là đang đối đầu với cả dân tộc, về nước mà có những lời lẽ này xác định người dân cho vỡ mõn trước khi đến lượt lực lượng chức năng xử lý.
Trả lờiXóaDù đã lưu vong tận bên Đức nhưng Nguyễn Văn Đài cũng không quên ẳng lên vài tiếng với những lời khốn nạn, mất dạy và vô học đến như vậy nhân ngày sinh nhật của Bác. dường như cái bản chất chống phá và xuyên tạc của hắn ta không hề thay đổi dù đã được nguyện vọng mình là sanh bên trời tây.
Trả lờiXóa