Bình tâm nhìn lại câu
chuyện mà mạng xã hội chia sẻ về bức ảnh CSCĐ ôm cháu bé bị lên cơn động kinh
co giật tại sân Thiên Trường với bộ dạng nhăn nhó vì chịu đau khi ngón tay của
anh này đang bị hàm răng cháu bé nghiến chặt để ngăn ngừa việc cháu cắn vào
lưỡi cũng chẳng có gì to tát đáng phải bàn luận rầm rộ cả. Đó là những việc làm
hết sức bình thường, vì dân phục vụ của các chiến sỹ công an. Mà đặc biệt là
với những anh cảnh sát cơ động, được tôi luyện trong thao trường khắc nghiệt
còn vất vả gắp trăm lần so với việc bị cháu bé cắn vào tay. Cái vấn đề cốt yếu
mà dân tình xôn xao mấy ngày qua, đó là một quy luật thường thấy ở Việt Nam,
khi mà các anh công an lập được chiến công nào đó, hoặc có những việc làm tốt
thì y như rằng đám kền kền mất ngủ - thay vì chia sẻ một hình ảnh đẹp thì với
não bộ cố hữu ngu đần nhưng thích làm chuyện ác, họ lại cố bơi ngược bằng lập
luận nhằm bôi xấu lực lượng công an, cho rằng đó là diễn kịch hay như câu
chuyện trên các đối tượng này dùng miệng lưỡi diều hâu cho để bôi xấu lực lượng
công an, phủ nhận việc làm tốt như cho rằng: CSCĐ sơ cứu sai quy trình…
Bài viết của một phóng viên thiếu lương tâm
Ngoài sự vô tâm của những kẻ não trạng trong giới lều báo đưa
tin, giật tít, câu view thì còn xuất hiện một nhân vật đình đám với nhiều tai
tiếng cũng lên tiếng về việc này, đo chính là “MC Lũ – Phan Anh”. Tưởng chừng
như sau khi bẽ mặt khi bị cộng đồng mạng nắm gạch đá, chê cười vì anh này lặn
không xủi tăm trong vụ cháy rừng ở Hà Tĩnh cuối tháng 6, đầu tháng 7 vừa qua,
trước đó anh ta đăng tin khóc lóc thảm thiết khi nhà thờ Đức Bà tại Paris bốc
cháy. Thì nay, liên quan đến sự việc trên, “mc lũ” lại tha hồ nhặt gạch đá để
xây lâu đài cát. Và cái cách mà “mc lũ” và đám phóng viên “giẻ rách” lên tiếng
cho thấy sự đạo đức giả rõ ràng, bên cạnh những lời khen của miệng thì kéo théo
đó là là những lời dè bỉu, cho rằng cấp cứu sai quy trình, nhỡ anh CSCĐ bị bệnh
truyền nhiễm, nhỡ đứa trẻ bị rơi..., rồi đem mấy chuyên gia y tế ra hù dọa
người đọc.
Mc lũ trổ tài cứu người
Xin thưa với “mc lũ” và các anh nhà báo, các nhà khoa học ngồi
trong nhà lạnh, lướt mạng nói thì đúng quy trình đấy, nhưng các anh có ở ngoài
đâu, có phải xử lý tình huống đâu thì nói gì chả đúng. Khi hàng nghìn người
đang tập trung, hò reo theo trái bóng, liệu có ai để ý một em bé đang bị bất
tỉnh. Phát hiện rồi, có ai đứng ra sơ cứu, hay lại hàng trăm điện thoại giơ lên
chụp ảnh, livestream. Anh công an, với ý thức trách nhiệm nghề nghiệp, tâm lý
của một người cha nhanh trí xử lý như vậy là quá tuyệt vời rồi, còn đòi hỏi gì
nữa.
Nhiều người đặt câu hỏi, ngộ nhỡ mấy anh bị bệnh truyền nhiễm, lại ảnh hưởng
đến sức khỏe cháu bé. Nên nhớ, lực lượng vũ trang hàng năm đều khám sức khỏe
định kỳ, liệu có mấy người mắc bệnh truyền nhiễm. Trong tình huống khẩn cấp,
người chiến sĩ Công an nhân dân đã tức tốc hành động bằng mệnh lệnh của trái
tim, bằng lời thề thứ 3 trong 5 lời thề danh dự “Sẵn sàng bảo vệ tính mạng, tài
sản, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân...” như thế chưa đáng trân trọng
thì thế nào mới trân trọng? Anh công an hoàn toàn có thể vứt cháu nằm dưới đất,
dùng dùi cui dạt đám người xung quanh cho thoáng đợi bác sĩ chạy ra... nhưng
anh đã ôm đứa con của nhân dân như ôm đứa con của chính mình, mím môi chạy về
phòng cấp cứu trong tâm thế của một người cha, người anh và hơn cả là tâm thế
của một người chiến sĩ Công an nhân dân... Còn cứ như mấy anh bác sỹ hay nhà
khoa học, liệu còn ai dám đứng ra cứu giúp người khác nữa.
Trong Phật giáo có câu “cứu
một mạng người hơn xây bẩy tòa tháp”. Người ta làm việc tốt, cứu được người thì
bị chê là sai quy trình, cái quy trình “giẻ rách” mà các vị đưa ra càng cho
thấy não trạng khối C mà đam mê y học nó gây ra hậu quả khôn lường. Giá như
người đưa tay cho cháu bé cắn là một ông người Nhật hay một ông người Mỹ... thì
có lẽ báo chí đã nâng lên tận mây xanh... và yêu cầu chính quyền phải tặng cả
giấy khen để kịp thời thủ dâm tự nhục.
Câu chuyện này đúng là
chẳng có gì to tát mà phải để bàn luận nhiều như vậy. Tác giả cũng không trích
nguồn để các dẫn chứng để bẻ cong “ný nuận” của đám kền kền kia vì tranh luận
với họ thì hóa ra tự hạ thấp bản thân. Hơn nữa, cái kết của hậu của câu chuyện
như một cái tát đau biếng dành cho đám kền kền, số phóng viên “giẻ rách”, “mc
lũ” theo cái mà họ gọi gọi là sai quy trình. Hãy học cách khen ngợi và biểu
dương những việc làm tốt, hơn là ngồi cào bàm phím để chê bai người khác.
Xin chia sẻ thêm về cái
kết của câu chuyện:
Lãnh đạo Công an tỉnh biểu dương tấm gương của các chiến sỹ
Chị Nguyễn Hồng Nhung (áo trắng) - mẹ cháu bé cũng có mặt để cám ơn các anh
Chiều
05/8/2019, Công an tỉnh Nam Định đã khen thưởng:
1. Đại
uý Trần Đức Giảng (ngoài cùng bên trái ảnh), Đại đội trưởng CS cơ động (người
để em bé cắn vào tay trong lúc co giật);
2.
Trung sỹ Trần Thanh Hiếu, Chiến sỹ nghĩa vụ, phòng Cảnh sát cơ động (người bế
em bé);
3. Thiếu uý Trần Quang Đạt (ngoài cùng bên phải
ảnh), Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC (người đầu tiên bế em bé từ khán đài đưa xuống
đường pitch);
4. Thiếu uý Bùi Văn Mạnh, cán bộ Phòng PC04;
5. Thượng sỹ Phan Quốc Việt, cán bộ Phòng PC04.
Ngoài ra, mẹ của cháu bé, chị Nguyễn Hồng Nhung
(áo trắng) cũng có mặt để cảm ơn các chiến sĩ Cảnh sát.
Mã Phi Long
Những con người được huấn luyện trên thao trường mà có thể biết đến việc y học để cứu sống cháu bé trong gang tấc của sự sống và cái chết như thế đáng lẽ ra phải được vinh danh nhiều về lòng dũng cảm và sự hi sinh chứ. Thế mà lại có những lũ ngu hay những kẻ thích khoe khoang hoặc phản động lại lấy cớ đó để lến tiếng cho rằng chỉ trích hành động này của hai chiến sĩ ấy. NGhe mà thực nực cười cho những kẻ đầu óc bã đậu này và chúng đang đi ngược lại với cả xã hội mà thôi.
Trả lờiXóa