|
Cựu nhà báo Nguyễn Như Phong |
Ngày
hôm qua (24/9), trên trang FB cá nhân của mình, cựu nhà báo Nguyễn Như Phong có
đăng 3 câu hỏi mang được “chỉ
giáo”. Trước khi đưa ra 3
câu hỏi trên, ông Nguyễn Như Phong giới thiệu rằng, mình đã được đi
học chính trị
cao cấp và
được "sáng" ra nhiều điều. Tuy nhiên, ông thấy có mấy
vấn đề mà
không ai phân tích, không ai nhắc đến...
3
câu hỏi đó là:
“Câu
hỏi thứ
Nhất là:
Đảng Cộng
sản (các nước
nói chung)... Khi lãnh đạo nhân dân
vùng lên giành độc lập
cho đất nước, hoặc
đấu tranh bảo vệ
Tổ quốc
thì rất thành
công. Nhưng khi có chính quyền rồi,
thì chưa thấy
có Đảng cộng sản nước nào
lại lãnh đạo
nhân dân xây dựng được kinh tế
đất nước phát
triển? Và
sự sụp
đổ của
Đảng CS các nước Đông Âu, của Liên Xô...
cũng bắt
đầu từ
kinh tế kém phát
triển?
Vậy là
tại sao? Do đâu?
Vì cái gì? Lỗi
do ai? Căn bệnh
đó
xuất phát từ
đâu?
Đấy là
câu hỏi thứ
nhất.
Câu
hỏi thứ
hai là: Đi
lên chủ nghĩa
Cộng sản được coi là
"Mục tiêu" của
loài Người mà
cụ Các Mác
đã
nêu ra, cũng
giống như
Phật Giáo, mục
tiêu của sự
tu hành là
được giải
thoát mọi đau
khổ? Thiên Chúa
giáo thì được lên Thiên đường
với Chúa... Mà
đã
là mục
tiêu thì để đi
tới đó sẽ có nhiều
con đường... Nếu ví von một
cách thô thiển thì cũng
như ta đặt mục
tiêu là phải
vào TP HCM... Vậy từ
HN, ta có thể máy, bay, hoặc
đi tàu
hỏa; hoặc
đi xe khách... Đi xe khách thì có loại có giường
nằm, có loại
nhét như nhét lợn; Đi
máy bay có loại
hạng C, có loại hàng
E, lại có máy
bay giá rẻ? Rồi
có thể đi
tàu biển?
Có thể đi
xe máy, và
thậm chí, có
thể ròng rã
cuốc bộ...
Quan trọng là
phải đi
đến nơi?
Phật giáo cũng
có nhiều con đường để đi
đến giải
thoát, đó
là có 10 tông phái khác
nhau và mỗi
tông phái có một cách tu tập
khau nhau...Vậy
hà cớ
gì mà ta đi
lên " Chủ
nghĩa Cộng
sản" bằng con đường như
hiện nay? Mà không chọn
con đường khác? Mà
con đường ấy,
Cụ Các Mác,
cụ Lê Nin đã chỉ ra rồi
:" Chủ
nghĩa tư
bản phát triển
đến giai đoạn
cực thịnh
thì sẽ xuất
hiện mầm
mống chủ
nghĩa xã hội"...
Cứ bảo
chúng ta là theo Mác, theo Lê Nin, theo Bác Hồ, nhưng
xem ra toàn
là học
trò phản thầy...
Những lời
dạy cốt
tử thì không
theo, toàn cố
gắng học
theo cái đâu
đâu
ấy?
Câu
hỏi thứ
ba: Từ năm
1947, trong tác phẩm
"Sửa đổi lề
lối làm
việc", Bác Hồ đã chỉ ra rất
nhiều căn
bệnh xấu
của Đảng viên. Trải
qua năm tháng, qua nhiều giai đoạn
lịch sử,
những căn
bệnh ấy
xem ra không
thuyên giảm và
còn nặng nề
hơn rất,
rất, rất
nhiều? Vậy
tại sao lại như
thế? Tại
sao Đảng viên Đảng
CSVN ngày càng
giảm uy tín đi trong con mắt người dân?
Đọc
những câu hỏi này của nhà báo Nguyễn Như Phong điều đầu tiên tôi cảm nhận được
thực sự là một sự thất vọng. Tôi đã từng đọc và từng yêu thích rất nhiều tác
phẩm của ông khi ông còn làm việc ở Báo Công an nhân dân. Ông đã có nhiều tác phẩm
rất hay viết về đề tài cảnh sát hình sự, viết về các phóng sự điều tra, phóng
sự dài kỳ, không những vậy ông còn được biết đến với vai trò nhà biên kịch phim
truyền hình. Một người như ông đã từng mang trên mình quân hàm Đại tá, từng có
nhiều năm công tác trong ngành Công an và nhiều năm trên cương vị Phó Tổng biên
tập Báo Công an nhân dân, ấy thế mà ông lại có thể đưa ra những câu hỏi mà tôi
thấy rằng nó có lẽ không xứng với ông.
Về
câu hỏi thứ nhất, ông Nguyễn Như Phong có hỏi rằng, Đảng Cộng
sản các nước
khi lãnh đạo nhân dân
vùng lên giành độc lập
cho đất nước, hoặc
đấu tranh bảo vệ
Tổ quốc
thì rất thành
công. Nhưng khi có chính quyền rồi,
thì chưa thấy
có Đảng cộng sản nước nào
lại lãnh đạo
nhân dân xây dựng được kinh tế
đất nước phát
triển? Ông đã từng có nhiều năm làm nhà
báo, từng được đi học cao cấp
chính trị rồi
mà hỏi
hơi lạ.
Ông
Nguyễn Như Phong không biết rằng, sau chiến
tranh thế giới lần thứ 2, Liên xô đã mất 27 triệu người, các
thành phố
làng mạc,
trung tâm công nghiệp bị
phá hủy nặng
nề. Nhưng
dưới sự
lãnh đạo của
Stalin và Đảng Cộng sản Liên Xô, đất nước Liên Xô đã đạt được những thành tựu vượt
bậc, trở thành cường quốc kinh tế của thế giới. Cụ thể: Hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm (1946 - 1950), khôi phục kinh
tế trước thời hạn 9 tháng. Năm 1950, công nghiệp tăng 73% so với
trước chiến tranh; nông nghiệp cũng vượt mức trước chiến tranh, thu nhập
quốc dân tăng 66% so với năm 1940… Từ năm 1950 đến năm 1975, Liên Xô
thực hiện nhiều kế hoạch dài hạn và đã đạt nhiều thành tựu to lớn về
kinh tế: Về công nghiệp, đến nửa đầu những năm 70 trở thành cường quốc
công nghiệp đứng vào hàng thứ hai trên thế giới (sau Mĩ), chiếm 20%
tổng sản lượng công nghiệp toàn thế giới; Nông nghiệp, sản lượng nông
phẩm trong những năm 60 tăng trung bình khoảng 16% mỗi năm. Không những
vậy, năm 1949 Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử; năm 1957,
Liên Xô là
nước đầu tiên
phóng vệ tinh nhân tạo; 4/1961, công dân Liên Xô Gagarin là người đầu
tiên bay vào vũ
trụ. Đó chẳng phải kỳ tích sao anh Phong?
Thêm
nữa chẳng
đâu
xa, kỳ tích của
Trung Quốc hiện
là nền
kinh tế thứ
hai thế giới
cũng là
dưới sự
lãnh đạo của
Đảng Cộng sản đấy. Hiện nay, Trung Quốc đã vượt
Nhật Bản để trở thành nền kinh tế đứng thứ hai thế giới. Có được điều này chẳng
phải Trung Quốc đang được lãnh đạo bởi Đảng Cộng sản đó sao?
Tôi
nói vậy có người sẽ hỏi, Liên Xô phát triển như thế sao lại sụp đổ và Trung
Quốc đang liên tục gây hấn với Việt Nam sao còn ca ngợi?
Về
nguyên nhân khiến Liên Xô sụp đổ có lẽ đã được nói, được phân tích rất nhiều.
Nói có nhiều nguyên nhân, nhiều lý do, không thể đổ lỗi hoàn toàn cho mô hình,
cho thể chế, cho sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản như điều anh Phong đang ẩn ý.
Còn Trung Quốc có gây hấn với Việt Nam mà tôi vẫn lấy họ làm minh chứng thì đây
rõ ràng là hai vấn đề khác nhau. Họ phát triển tốt về kinh tế thì chúng ta vẫn
phải thừa nhận. Trung Quốc thời kỳ Mao Trạch Đông đã gặp phải những khó khăn
như thế nào, thế nhưng dưới thời kỳ của Đặng Tiểu Bình họ lại có những bước cất
cánh quan trọng và tạo nền tảng vững chắc để Trung Quốc có được như ngày hôm nay.
Nói như vậy để thấy rằng, vai trò của nhân tài là rất quan trọng.
Về
câu hỏi thứ hai, có thể thấy rằng, con đường đi
lên chủ nghĩa xã hội mỗi
nước một
khác nhau, không rập khuôn, cái
này chắc
hồi học
cấp 3 anh đã
biết.
Còn
câu hỏi thứ ba có lẽ tôi sẽ không trả lời vì cứ nhìn từ anh ra sẽ thấy câu trả
lời ngay.
Đó
là vài lời của tôi với anh, không phải “chỉ giáo” như anh nói. Anh đã từng được tôi mến mộ, từng được
tôi yêu thích, nhưng có lẽ giờ đây anh thực sự đã là một con người khác. Chẳng
biết có phải vì anh bị kỷ luật, vì anh bị thu hồi thẻ nhà báo mà anh trở thành
con người khác hay không?
Việt
Nguyễn
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét