Hoa đất
Cảm ơn cụ Lê Hiếu Đằng trong những ngày bạo bệnh đã dũng cảm nói lên suy nghĩ phản ánh đúng bản chất con người mình -
bị lung lay, dao động đi đến phản bội mục tiêu, lý tưởng, con đường cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.Nhưng có lẽ sức khỏe của Cụ đã gần đất, xa trời lắm rồi. Nhìn dòng chữ Cụ viết còn sai chính tả, không khỏi làm người đọc phải suy nghĩ: sức khỏe không đảm bảo, liệu Cụ có đủ minh mẫn để viết những lời tâm huyết? Hay đây chỉ là màn “lăng xê” vụng về trong vở kịch đã được định sẵn. Cụ bệnh mà không thể an dưỡng, “bận” lo “việc nước”. Đúng là quá cảm phục.Đảng Cộng sản Việt Nam là một thực thể luôn vận động phù hợp với quy luật thực tiễn, trong quá trình ấy, có thể phải thanh loại một số Đảng viên không cùng lý tưởng (bị kỷ luật, tự rút lui..) để thực hiện thành công sứ mệnh lịch sử của mình. Đấy là con đường mà dân tộc Việt Nam đã chọn lựa và giao trọng trách cho Đảng. Cụ công khai tuyên bố rời bỏ Đảng bằng một văn bản công khai. Phải chăng, trong cảnh cô đơn cuối đời, Cụ đang muốn tìm sự ủng hộ của ai đó. Hơn một nửa thời gian trong 40 năm tuổi Đảng của Cụ là ngồi chơi xơi nước, không đóng góp được gì cho đất nước. Liệu rằng, những màn
Lăng xê vụng về của Cụ trong giai đoạn này có phù hợp với tình hình thực tế?
Thiết nghĩ, Cụ nên phá bỏ “xiếng xích” cho tâm hồn mình, qua cơn mê khi góp lời tâm huyết cho dân tộc.
đúng là Cụ Đằng bạo bệnh, nói năng lung tung. những ngày cuối cùng của Cụ chỉ là nước cờ trong tay các nhà rận chủ rởm
Trả lờiXóa