Xưa nay, việc các cá
nhân, tổ chức quốc tế thiếu thiện cảm với Nhà nước Việt Nam có những bài viết,
phát ngôn dưới chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, “tự do tôn giáo”…nhằm mục
đích xuyên tạc tình hình, can thiệp thô bạo vào công việc của Việt Nam không phải
là ít, thậm chí không muốn nói là ngày càng nhiều, mức độ và cường độ ngày càng
khủng khiếp.
Bản đồ RSF đánh giá - Việt Nam trong số các nước không có tự do tôn giáo
Nằm trong quy luật ấy, những
ngày cuối tháng 4 vừa qua, tổ chức “Phóng viên Không biên giới” – RSF đã công bố
bản danh sách xếp hạng tự do thông tin toàn cầu năm 2017 (đây bản báo cáo hàng
năm về tự do thông tin trên toàn thế giới). Và theo bản báo cáo này thì Việt
Nam đứng thứ hạng 175 trên 180 nước được khảo sát; nếu như các bạn có trí nhớ tốt
một chút hẳn chúng ta không quên được con số 175 của Việt Nam xếp hạng năm
2016. Đương nhiên theo thông lệ thì báo cáo giải trình cách xếp hạng của tổ chức
này đối với Việt Nam không nói người ta cũng biết là dài tới hàng chục trang
A4. Đúng theo kiểu “Biết rồi, khổ lắm nói mãi”.
Theo quan điểm cá nhân của
tác giả, Việt Nam chắc chắn và luôn đảm bảo quyền con người đối với mọi công
dân, không chỉ riêng lĩnh vực tự do thông tin, tự do báo chí. Vậy theo các bạn
tại sao hết năm này qua năm khác tổ chức RSF vẫn cứ định kiến và thù địch với
Việt Nam đến thế?
Đầu tiên, RSF được sáng lập
cách đây hơn 30 năm với tôn chỉ, mục đích đảm bảo quyền và lợi ích của các
phóng viên, nhà báo trên khắp thế giới. Vẽ ra mục tiêu, tôn chỉ đẹp như vậy,
song trên thực tế thì hoạt động của RSF lại đi ngược hẳn 180 độ. Những năm gần
đây, dư luận quốc tế liên tiếp có những cáo buộc tổ chức này đã bị những người
đứng đầu thao túng, lũng đoạn nhằm phục vụ mưu đồ chính trị riêng, nhất là những
quốc gia lớn có mưu toan lợi dụng vấn đề nhân quyền để can thiệp, tác động vào
các quốc gia nhỏ. Điều này đã lý giải cho bạn đọc biết tại sao RSF lại hay có
những đánh giá, cáo buộc mang đầy tính cảm tính về tình hình tự do thông tin, tự
do báo chí của Việt Nam.
Thứ hai, ta phải khẳng định
sự thật về tự do báo chí, thông tin ở Việt Nam trái ngược hẳn với những lập luận,
cáo buộc mà RSF đơn phương đưa ra. Với một đất nước gần 100 triệu dân như Việt
Nam, nhưng có tới gần 1000 cơ quan báo chí, khoảng 20.000 nhà báo được cấp thẻ,
có hàng trăm báo, tạp chí điện tử, 250 trang thông tin điện tử tổng hợp của các
cơ quan báo chí được cấp phép, hơn 70% người dân sử dụng mạng Internet, hơn 40
triệu người sử dụng mạng xã hội Facebook. Thế nhưng, với RSF Việt Nam lúc nào
cũng nằm trong danh sách các nước “vi phạm quyền tự do báo chí nghiêm trọng”.
Chả có lẽ qua những con số biết nói này các nhà báo, phóng viên của RSF không
biết xử lý, phân tích, đánh giá. Rõ ràng, RFS đã đưa ra những kết luận mang nặng
tính suy diễn chủ quan và ý đồ chính trị, mà không hề mảy may tới những nỗ lực,
thành tựu của Việt Nam trong việc đảm bảo quyền tự do báo chí, tự do Internet.
Thứ ba, có thật Nhà nước
Việt Nam vi phạm quyền tự do báo chí, hay cao hơn là vi phạm dân chủ, nhân quyền,
cần phải được quan tâm đặc biệt như những gì mà RSF rêu rao? Chắc chắn là không
rồi. Việt Nam cũng như các quốc gia khác trên thế giới, quyền tự do báo chí, tự
do ngôn luận ở Việt Nam là một quyền có giới hạn. Những quy định hạn chế quyền
tự do báo chí, tự do ngôn luận trong luật pháp Việt Nam đối với một số trường hợp
là hoàn toàn phù hợp với Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và
Công ước Nhân quyền châu Âu (có hiệu lực từ 03/9/1953). Bên cạnh đó, Việt Nam đã và đang hoàn thiện
các quy định, Luật là cơ sở, hành lang pháp lý đảm bảo để đảm bảo hơn nữa quyền
tự do báo chí, tự do Internet.
Thứ tư, theo các bạn thì
nguồn thông tin mà tổ chức RSF trích dẫn liệu có tin tưởng được không? Xin mạnh
dạn trao đổi với các bạn ngay là không. Bởi lẽ, ai cũng biết, đối tượng mà tổ
chức này khảo sát không phải là quảng đại quần chúng nhân dân Việt Nam mà là
ai, chính là các nhà hoạt động “dân chủ”. Nói đến đây, hẳn chúng ta không thể
không nhắc tới thứ mà RSF gọi là “các bloggers có tiếng nói đối lập bị đàn áp”;
họ là ai? Họ là Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn
Văn Đài, Tạ Phong Tần, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hay Hồ Hải... Một nguồn nữa mà RSF
chắc chắn không thể bỏ qua là từ các blogger “lề trái” như Phạm Đoan Trang,
Nguyễn Quang A, Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Lân Thắng…
Không phải dài dòng,
chúng ta thừa biết màn kịch quen thuộc này được các tổ chức kiểu như RSF diễn
đi diễn lại trong nhiều năm nay. Bởi xét cho cùng thì điều mà RSF muốn không gì
khác chính là lợi dụng vấn đề tự do Internet, tự do thông tin, lợi dụng vấn đề
nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ Việt Nam và một số quốc gia khác,
tạo áp lực buộc Việt Nam chấp nhận theo “kiểu tự do” của họ. Hơn lúc nào hết, để
tồn tại ở môi trường hội nhập, thể hiện đúng tôn chỉ, mục đích cao đẹp của
mình, RSF hãy thôi ngay mấy cái trò tự sướng, thủ dâm này đi thì hơn.
Đan Nguyên
Rõ ràng điều mà RSF muốn không gì khác chính là lợi dụng vấn đề tự do Internet, tự do thông tin, lợi dụng vấn đề nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ Việt Nam và một số quốc gia khác, tạo áp lực buộc Việt Nam chấp nhận theo “kiểu tự do” của họ. Hơn lúc nào hết, để tồn tại ở môi trường hội nhập, thể hiện đúng tôn chỉ, mục đích cao đẹp của mình, RSF hãy thôi ngay mấy cái trò tự sướng, thủ dâm này đi thì hơn.
Trả lờiXóaTổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) luôn nhắm đến để tấn công và bôi nhọ các nước không thân phương Tây, và tất nhiên trong đó có nước ta, có lẽ phóng viên viết bài xuyên tạc là một phần hoạt động của RSF mà thôi, ngoài ra RSF còn chuyên tài trợ, cổ súy cho các đối tượng chống đối, lưu manh chính trị trong nước ta tiến hành các hoạt động phỉ báng chính quyền, tuyên truyền đầu độc tư tưởng nhận thức của quần chúng về bản chất, và tình hình xã hội trong nước, đây thực sự là một vấn đề đáng lưu ý, có thể coi là can thiệp vào công việc nội bộ của 1 quốc gia, như thế là vi phạm pháp luật quốc tế rồi còn g
Trả lờiXóaĐây rõ ràng là những lời lẽ xuyên tạc, vu cáo, can thiệp vào công việc nội bộ Việt Nam của RSF. Từ lâu nay, mỗi khi Việt Nam bắt giữ những kẻ dân chủ giả, những tên đội lốt “nhà dân chủ”, “hoạt động nhân quyền” để chống Đảng, Nhà nước, vi phạm pháp luật, RSF đều có những hành động tương tự. Trong mắt họ, những kẻ vi phạm pháp luật kia luôn là các nhà bất đồng, những người hoạt động nhân quyền bị chính quyền đàn áp, bắt giữ. Tuy nhiên, thực tế những kẻ này là ai thì cộng đồng và dư luận đã hiểu quá rõ. Lúc nào cũng một vở diễn quen thuộc, chán đếch tả được
Trả lờiXóaDưới sự tài trợ, thao túng của Mỹ và các nhà tài phiệt phương Tây dường như hoạt động của tổ chức này đã méo mó đi rất nhiều so với tôn chỉ, mục đích khi nó được ra đời. Mặc dù, đã tự khoác lên mình cái nhãn hiệu bảo vệ quyền lợi của các nhà báo, nhưng trên thực tế, RSF không hề bảo vệ các nhà báo chân chính mà chỉ chăm chăm tiếp tay một số blogger và nhà báo giả danh để hoạt động chống phá. Hằng năm, Tổ chức “Phóng viên không biên giới” đều tiến hành nhận xét, đánh giá về tình hình báo chí quốc tế, rồi tổ chức xếp hạng về mức độ “tự do” báo chí của một quốc gia (trong đó có Việt Nam) theo cảm nhận chủ quan của họ. Rõ ràng, sự định kiến, thù địch đã ăn sâu vào não trạng của các thành viên RSF. Qua đây cũng thấy một điều rằng, dường như họ chẳng còn chiêu trò nào khác ngoài cái luận điệu cũ rích này.
Trả lờiXóaDù tự khoác lên mình cái nhãn hiệu bảo vệ quyền lợi của các nhà báo nhưng trên thực tế, RSF không hề bảo vệ các nhà báo chân chính mà chỉ chăm chăm tiếp tay một số blogger và nhà báo giả danh để hoạt động chống phá. Những hành động thực tế của tổ chức không đem lại uy tín và hình ảnh tử tế cho RSF, mà RSF càng làm trò, càng cao ngạo và trơ tráo phê phán vấn đề tự do báo chí ở nước này hay nước khác, thì chỉ càng làm cho hình ảnh của nó thêm hoen ố.
Trả lờiXóaRSF dường như đang cố tình phủ nhận những thành tựu về tự do báo chí, dân chủ, nhân quyền và tốc độ phát triển Internet ở Việt Nam. Hậu thuẫn, ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần cho một số người có quan điểm, hành động trái với quan điểm của Nhà nước là mục đích của những kẻ có dã tâm xấu, âm mưu phá hoại đất nước ta. Đây là “chiêu” không có gì là mới mẻ, nhưng đã là “chiêu” thì phải làm thế nào để không bị phát hiện một cách lộ liễu, đằng này tổ chức “Phóng viên không biên giới” là sử dụng một “chiêu” quá cũ, trong khi không biết cách làm mới vấn đề và cách thực hiện.
Trả lờiXóa“Phóng viên không biên giới” hay “Ký giả không biên giới” (Reporters sans frontières) là một tổ chức phi chính phủ hoạt động toàn cầu, do nhà báo người Pháp Robert Ménard thành lập năm 1985 với mục đích bảo vệ tự do báo chí trên thế giới, chống kiểm duyệt và tạo áp lực giúp đỡ những nhà báo đang bị giam giữ. Tuy nhiên, dưới sự tài trợ, thao túng của Mỹ và các nhà tài phiệt phương Tây dường như hoạt động của tổ chức này đã méo mó đi rất nhiều so với tôn chỉ, mục đích khi nó được ra đời. Thế mà còn đòi hỏi cái gì nữa đây hả mấy ông RSF? Những “phát biểu”, “điều trần” của cá nhân này, tổ chức nọ nhằm bóp méo tình hình nhân quyền ở Việt Nam chỉ là những tiếng nói lạc lõng, xa lạ với cộng đồng quốc tế.
Trả lờiXóaNếu như nói Việt Nam không là quốc gia tự do tôn giáo và tự do thông tin thì đúng là người đó cần xem lại. Xem lại cái đầu tiên là khái niệm tự do của họ là gì và cái thứ hai là họ muốn tự do như thế nào
Trả lờiXóaChúng ta thừa biết màn kịch quen thuộc này được các tổ chức kiểu như RSF diễn đi diễn lại trong nhiều năm nay. Bởi xét cho cùng thì điều mà RSF muốn không gì khác chính là lợi dụng vấn đề tự do Internet, tự do thông tin, lợi dụng vấn đề nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ Việt Nam và một số quốc gia khác, tạo áp lực buộc Việt Nam chấp nhận theo “kiểu tự do” của họ.
Trả lờiXóaDù tự khoác lên mình cái nhãn hiệu bảo vệ quyền lợi của các nhà báo nhưng trên thực tế, RSF không hề bảo vệ các nhà báo chân chính mà chỉ chăm chăm tiếp tay một số blogger và nhà báo giả danh để hoạt động chống phá. Những hành động thực tế của tổ chức không đem lại uy tín và hình ảnh tử tế cho RSF, mà RSF càng làm trò, càng cao ngạo và trơ tráo phê phán vấn đề tự do báo chí
Trả lờiXóaTổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) luôn nhắm đến để tấn công và bôi nhọ các nước không thân phương Tây, và tất nhiên trong đó có nước ta, có lẽ phóng viên viết bài xuyên tạc là một phần hoạt động của RSF mà thôi, ngoài ra RSF còn chuyên tài trợ, cổ súy cho các đối tượng chống đối, lưu manh chính trị trong nước ta tiến hành các hoạt động phỉ báng chính quyền, tuyên truyền đầu độc tư tưởng nhận thức của quần chúng về bản chất, và tình hình xã hội trong nước, đây thực sự là một vấn đề đáng lưu ý, có thể coi là can thiệp vào công việc nội bộ của 1 quốc gia, như thế là vi phạm pháp luật quốc tế
Trả lờiXóa