-----*Cây sung dâu *-----
Quyền biểu tình là một trong những quyền cơ bản của công dân, được chính thức ghi nhận ở nhiều nước trên thế giới. Việt Nam cũng thừa nhận quyền này trong Hiến pháp. Tuy nhiên biểu tình trái Pháp luật, biểu tình với mục đích phá rối an ninh trật tự, gây bất ổn chính trị không những là một hoạt động sai trái mà còn là vi phạm Pháp luật.
Trên thực tế, trong những năm qua, biểu tình đã xảy ra ở nhiều nơi và mỗi nơi người dân biểu tình theo những cách mà mình cho là đúng. Ví dụ như treo cờ tổ quốc, viết nội dung mình muốn yêu cầu lên giấy, lên áo… thậm chí đem cả đồ dùng cá nhân như chiếu, mùng màn, quần áo, đồ ăn, nước uống… đi biểu tình và ngủ luôn trên vỉa hè. Khi có đám đông biểu tình diễn ra như trên làm cho nhiều người dân muốn tìm hiểu xem việc gì xảy ra và hậu quả là khi có biểu tình thường kèm theo ách tắc giao thông, hoặc trật tự công cộng bị đảo lộn.
Nghiêm trọng hơn là những cuộc biểu tình bị các thế lực thù địch lợi dụng để thực hiện âm mưu gây bất ổn chính trị, xã hội. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nhân dân ta về vấn đề biểu tình, lợi dụng những thiếu sót của Đảng và Nhà nước ta trong việc thực hiện các quyền lợi cho nhân dân, chúng dùng mọi thủ đoạn để lợi dụng, kích động, mua chuộc, lôi kéo những người dân thiếu hiểu biết tham gia biểu tình. Thậm chí những cuộc biểu tình sai trái khi không được giải quyết kịp thời còn có thể phát triển lên xung đột, bạo loạn.
Đối tượng mà các thế lực thù địch thường lợi dụng cho việc tham gia biểu tình thường là những người mà nhận thức chính trị chưa sâu sắc, những người có khả năng mua chuộc cao, những người đang có những mâu thuẫn, hiểu nhầm chưa giải quyết được hay như lớp thanh niên có lập trường tư tưởng còn chưa vững vàng…
Điển hình cho việc lợi dụng biểu tình để chống phá Nhà nước ta đó là gần đây đã xuất hiện không ít vụ biểu tình phản đối Trung Quốc xâm phạm Trường Sa – Hoàng Sa của Việt Nam xảy ra trên địa bàn Hà Nội. Nắm bắt được tâm lý dư luận nhân dân hết sức quan tâm mong muốn bày tỏ thái độ, tình cảm về một số sự kiện liên quan đến chủ quyền biển đảo Việt Nam, Lợi dụng lòng yêu nước; lợi dụng sự thật thà, chất phác muốn hết lòng bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta các thế lực thù địch này đã kích động, lôi kéo, thậm chí là dùng vật chất để mua chuộc người dân tham gia biểu tình. Nhìn dưới góc độ hẹp thì việc làm này đã phần nào khơi dậy tinh thần dân tộc, tinh thần đoàn kết bảo vệ Tổ quốc cho nhân dân. Nhưng nếu nhìn rộng hơn, nhìn vào những hệ lụy mà việc biểu tình này để lại cho xã hội thì ta sẽ phải cân nhắc xem việc biểu tình là có nên chăng?
Biểu tình không chỉ gây ách tắc giao thông, làm đảo lộn trật tự xã hội, mà nó còn là tiềm ẩn của sự xung đột, bạo loạn; tạo điều kiện cho những hoạt động phá hoại của kẻ thù xen vào, xuyên tạc, lừa bịp… từ đó “lái” mục đích của biểu tình theo hướng khác. Vô hình chung, những người con yêu nước đã xâm hại đến chính Tổ quốc mình mà không hay.
Nếu lực lượng cảnh sát vào cuộc để ngăn ngừa những cuộc biểu tình thì dễ bị những phần tử phản động cho là làm mất dân chủ, áp bức nhân dân…còn nếu không có động thái để giữ gìn trật tự công cộng thì có thể tính mạng, sức khỏe của nhiều người khác bị ảnh hưởng.
Còn nhớ có một vở kịch về Liên Xô sụp đổ, trong đó có một câu khá hay: “Một ngôi nhà sụp thì con chuột cũng phải chịu trách nhiệm”. Đồng ý, biểu tình chính đáng là cần thiết nhưng biết cần sử dụng đúng mực (biết dừng đúng lúc). Vấn đề mấu chốt ở đây là không phải tất cả những người tham gia cuộc biểu tình này đều vì mục đích chống Trung Quốc. Mà xen lẫn trong hàng ngũ những người yêu nước chân chính xuống đường biểu tình hôm qua (1/7) là “ngọn cờ” quen thuộc như Xuân Diện, Bùi Thị Minh Hằng, Kim Tiến, Huỳnh Thục Vy, Huỳnh Trọng Hiếu, Huỳnh Công Thuận… nếu đủ tỉnh táo các bạn có thể nhận ra họ là ai và vì sao lại luôn hăng hái xuống đường biểu tình bất cứ lúc nào miễn có lý do nào đó. Những “ngọn cờ” ấy, nếu chịu khó tìm đọc trên các trang web (thậm chí là những trang web của các tổ chức phản động khác nhau ở hải ngoại) cũng có thể vạch trần bộ mặt thật của họ…. khi đó những người yêu nước thực sự có còn muốn đứng chung hàng ngũ với họ để giương cao những khẩu hiệu, băng rôn sặc mùi đả kích chính quyền, đả kích chế độ như “Hãy hành động xứng đáng tiền thuế của nhân dân”, “đoàn kết dân tộc, tôn giáo…” Làm gì khi lòng yêu nước của chúng ta bị lợi dụng, và vô tình ta đã tiếp tay cho các phần tử phản động núp bóng đả kích Chính quyền mình. Nếu để ý, chúng ta dễ dàng nhận thấy các biểu ngữ chống Trung Quốc chỉ bé tí bằng tờ A4. Còn biểu ngữ to ““Hãy hành động xứng đáng tiền thuế của nhân dân”. Vậy thì Trung Quốc đâu? biểu ngữ này thực chất là nhằm vào chính phủ.
Vậy vẫn là câu hỏi cũ: Nên chăng biểu tình?
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét