Hot boy Trần Vũ Hải

tháng 8 31, 2013 |
Kinh Kha

Nhắc đến luật sư Trần Vũ Hải, một người đang trở thành một hiện tượng xứng tầm hot boy ở  thời hiện tại. À mà không, luật sư đa tài, trẻ tuổi này đã vang danh thiên hạ, để lại tai tiếng muôn nơi từ lâu lắm rồi.

          Ban đầu là việc ông tự ứng cử vào vị trí chủ tịch liên đoàn Bóng đá Việt Nam năm 2005. Tất nhiên về mặt chính trị, đây là một việc đáng mừng, giống như ông “Vũ béo” tự ứng của vào vị trí Bộ trưởng Bộ giáo dục – vị trí mà không biết bao lần bỏ phiếu, bầu này bầu kia mới đi đến tán thành, thống nhất ý kiến. Cơ mà hai vị này lại thích chơi ngông quá cơ lại còn cuồng vọng, ảo tưởng vừa chứ. Thế nên chẳng bấy lâu sau, luật sư này đến lại bị tước quyền đại biểu tại đại hội VFF khóa VI năm 2009 khiến dư luật đặt dấu hỏi to đùng về năng lực và trách nhiệm của vị này. Một vụ việc lớn như vậy mà vị luật sư Trần Vũ Hải – một vị luật sư có nhiều kinh nghiệm, hiểu biết về các luật lệ ở VFF lại phạm phải những lỗi sơ đẳng, không thể chấp nhận được thì thực là không thể hiểu được.

          Lại nữa, Trần Vũ Hải là một chuyên gia trong các phiên tòa nhằm bảo vệ các than chủ là “ nhà đấu tranh dân chủ xứ Việt”. Vị này giỏi đến mức trong vụ bào chữa cho “Vũ béo” thì luật sư Hải đã tạo ra một scandal rất nổi và được comment rất nhiều, đúng là một sự kiện thu hút sự quan tâm của độc giả - tại phiên tòa sơ thẩm luật sư Hải đã bị đuổi khỏi tòa vì không tuân thủ sự điều hành của chủ tọa. Làm gì có cái kiểu luật sư như thế, đúng là loạn.

          Thêm nữa, một người luôn cho mình trên thông thiên văn dưới tường địa lý lại mắc phải một sai lầm đến mức phì cười, kiểu như nhận thức của mấy con bé chuẩn bị đi học thôi, chứ tôi còn nhớ sách lớp 1 hay 2 đã có bài “Lòng yêu nước” của Bác Hồ. Các em nhỏ đã được giáo dục như thế nào cơ mà. Nhưng là một luật sư, trước khi làm công việc chứng minh hay nêu một vài tranh luận thì phải nghiên cứu rõ khái niệm đã chứ. Với luật thì trước khi đi vào từng điều luật cụ thể cũng đều có điều luật giải thích từ ngữ. Vậy mà luật sư Hải lại bỏ qua điều này rồi dẫn người ta vào nội dung làm sai lệch nhận thức ngay từ đầu do các kiểu chẻ chữ con nít của mình.

          Trong “Bản ý kiến về thành lập và tham gia đảng phái dưới góc độ pháp luật Việt Nam hiện hành” của luật sư Hải đã sai lệch nhận thức cơ bản do không xuất phát từ định nghĩa từ ngữ. Toàn bộ ý kiên của lịch sử đã bị lẫn lộn ngay từ đầu do ông đồng nhất hai khái niệm đảng chính trị với tổ chức xã hội.

          Theo từ điển, “Đảng chính trị là bộ phận có tổ chức của một giai cấp gồm những phần tử có ý thức giác ngộ cao nhất về thế giới quan của giai cấp mình, đứng ra lãnh đạo giai cấp ấy làm chính trị”, “Hội là tổ chức của những người theo đuổi một mục đích chung nhất định, nhằm hình thành ý chí tập thể để bảo vệ những lợi ích chung đó”. Vậy là đã có sự khác nhau cơ bản rồi, một người học thức đầy đầu như ông chảng lẽ không thấu? Hay chỉ là một phút ngẫu hứng pha thêm chút bốc đồng của một chàng hot boy mà ông dày công nhào nặn nên bản dự thảo này. Cơ mà ông chém không đúng nơi, đúng lúc, phỉnh mị không đúng người rồi, thời đại 2013 thế kỉ 21, dân Việt Nam thông minh, nhanh nhạy lắm, không dễ bị ông dụ dỗ đâu. Haizz, nghĩ cũng thấy khó mà tìm ra mấy người lơ ngơ lại còn thích vác tù và như ông ở thời đại này và đất nước này. Đúng là trông cái mặt không chơi được!
Nguồn: vietnamdanchu2013.blogspot.com
Read more…

Cần thiết phải xây dựng Phong trào “Toàn dân đấu tranh chiêu bài lợi dụng Dân chủ - Nhân quyền vu cáo chế độ Nhà nước ta của Mỹ và số đối tượng tay sai, bán nước”

tháng 8 30, 2013 |




@Xứ Thanh


Trong bối cảnh tình hình chính trị - xã hội trên toàn cầu đang có những diễn biến phức tạp theo chiều hướng xấu. Nguyên nhân xuất phát từ việc, các thế lực đế quốc, đứng đầu là Mỹ ngày càng phô trương chủ nghĩa “bá quyền thế giới” bằng việc can thiệp trắng trợn (cả về chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao…) vào công việc nội tại của nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau. Chúng gây chiến tranh xâm lược ở Nam Tư, Iraq, Afghanitang, Palestin… chúng kích động nhân dân các nước Lybia, Iran, Veenuezuela, Ai Cập… hiện tại là Syria đứng lên cầm súng đạn, bom, mìn, vũ khí hóa học để giết hại lẫn nhau. Chúng gọi đó là những chiến dịch “mở mang Dân chủ - Nhân quyền của nước Mỹ ra toàn thế giới”, và tác giả tin đây là cái cớ hết sức “hợp thời đại”, cùng với vai trò siêu cường lớn nhất tại Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc, để Mỹ đang và tiếp tục sử dụng làm chiêu bài phát động các cuộc chiến tại các quốc gia trên.


Việt Nam hoàn toàn có thể là một trong những mục tiêu tiếp theo để nước Mỹ, đồng minh và tay sai tiến hành cuộc “chiến tranh xâm lược kiểu mới” này. Từng thất bại trong cuộc chiến lớn nhất thế kỷ 20 tại Việt Nam, nước Mỹ hiểu rõ sức mạnh của tinh thần đoàn kết, tự tôn dân tộc luôn là huyết mạch của mỗi người dân nước Việt. Vì vậy, kịch bản “chia để trị”, bằng cách vu khống Nhà nước ta thiếu “Dân chủ - Nhân quyền” (việc Hạ viện Hoa Kỳ thông qua hai dự luật mới nhất mà nội dung của nó vu cáo tình hình nhân quyền tại Việt Nam là H. Res. 484 và H. R. 1410 ngày 11/9/2012), từng bước kích động gây nên sự mâu thuẫn trong các tầng lớp nhân dân, khiến quần chúng mất niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản theo phương thức “chiến tranh da báo” vốn đã thành công tại nhiều quốc gia Đông Âu, Trung Đông, Bắc Phi, Nam Mỹ, Nam Á… sẽ là cách mà các thế lực thù địch luôn áp dụng đầu tiên nếu muốn lật đổ chế độ tại Việt Nam.


Thời khắc cuộc chiến tranh phi nghĩa mà Mỹ và các đế quốc đồng minh tiến hành trên lãnh thổ Syria cũng với kịch bản tương tự từ việc lợi dụng vấn đề “Dân chủ - Nhân quyền”
để kích động nội chiến, sau đó là tạo cớ để xâm lược… chỉ còn được tính bằng giờ.

Để từ những nhận định, và bằng chứng lịch sử không thể chối cãi trên, toàn dân tộc Việt Nam hãy đoàn kết nhau lại, đập tan mọi luận điệu vu cáo Nhà nước thiếu Dân chủ - Nhân quyền; vạch trần bản chất bán nước, cam tâm làm tay sai cho đế quốc của các đối tượng chống đối chế độ luôn ra rả khẩu hiệu: “Tôi đấu tranh vì Dân chủ cho đất nước, đem lại Nhân quyền cho nhân dân”.


Bằng điều kiện của bản thân, mỗi công dân Việt Nam phải luôn nhận diện được các đối tượng giương khẩu hiệu “Dân chủ - Nhân quyền” để vu cáo chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta mất công bằng, thiếu dân chủ văn minh, chính là số được Mỹ tiếp tay, nuôi dưỡng, chỉ đạo, vì thế chúng sẵn sàng bán rẻ lợi ích của dân tộc, cam tâm làm tay sai cho địch chỉ để phục vụ mục đích cá nhân.


Hưởng ứng và phát động phong trào “Toàn dân đấu tranh với mọi hình thức vu khống Nhà nước ta thiếu Dân chủ - Nhân quyền của Mỹ và số đối tượng tay sai, bán nước” có thê bằng nhiều cách:

- Thứ nhất, bản thân phải đồng cảm với mọi mất mát về thể xác, tinh thần của nhân dân các quốc gia đang xảy ra chiến sự, từ đó hình thành cho mình nhận thức rõ ràng về mục đích xấu của các khẩu hiệu vu cáo Dân chủ - Nhân quyền đối với Nhà nước ta của Mỹ, của các đối tượng chống Đảng trong nước, hiểu rõ đây chỉ là chiêu trò bẩn thỉu nhằm mục đích phá hoại nền độc lập, tự chủ của dân tộc ta.

- Góp tiếng nói lương tri của bản thân để phản bác lại các bài viết trên báo chí, báo mạng, facebook… có nội dung bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam, chế độ Nhà nước CHXHCN Việt Nam bằng cách “comment” ý kiến phản đối của bản thân ở cuối các bài viết; hoặc tham gia viết bài trên Facebook cá nhân, Blog cá nhân phê phán hoạt động trên của các đối tượng xấu.

- Cảnh giác, không thực hiện, thậm chí tẩy chay, phản đối các hoạt động kêu gọi kích động míttinh, biểu tình chống Nhà nước, thậm chí chống “Trung Quốc xâm phạm trái phép Hoàng Sa - Trường Sa” (đây là một trong những chiêu trò để các đối tượng xấu có thể tập trung đông đồng bào, từ đó gây áp lực với chính quyền, làm rối loạn các hoạt động xã hội của địa phương, Nhà nước ta, phục vụ âm mưu chia rẽ dân tộc, bôi nhọ chế độ).


- Hợp tác với cơ quan công an, các đoàn thể như Hội Thanh niên, Hội phụ nữ, chính quyền nơi mình cư trú trong việc tổ chức theo dõi, kiểm soát, giáo dục số đối tượng thường xuyên có lời nói, hoạt động chống đối chính quyền tại địa phương, có hoạt động kích động quần chúng tham gia míttinh, biểu tình chống Nhà nước với các khẩu hiệu giả hiệu như: “Dân chủ - Nhân quyền”… từng bước giúp đỡ để họ thi hành các hình phạt của pháp luật, nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống xã hội.


- Hưởng ứng và thi hành nghiêm chỉnh các chính sách đúng đắn của chính quyền, Nhà nước ta trong mọi mặt của đời sống xã hội. Đồng thời, có thái độ, cũng như hành vi phản biện, góp ý đúng quy định pháp luật, có văn hóa đối với những chính sách, điều khoản pháp luật mà chính quyền địa phương và Nhà nước Việt Nam ban hành chưa phù hợp thực tiễn phát triển xã hội, hoặc chưa đáp ứng nguyện vọng cấp thiết của quần chúng nhân dân.


 Có thấu hiểu và thực hiện được những yêu cầu trên mới có thể góp công sức của bản thân trong công cuộc bảo vệ tổ quốc, đập tan mọi âm mưu chia rẽ, phá hoại dân tộc của các thế lực xấu, ngăn chặn các kịch bản về nội chiến đẫm máu, cũng như chiến tranh xâm lược mà Mỹ, đồng minh đang tiến hành tại Ai Cập, Syria…

Nguồn: vietnamdanchu2013.blogspot.com



Read more…

Đôi dòng tâm sự gửi ông Đằng với cái gọi là “đa nguyên đa đảng”

tháng 8 30, 2013 |

LHD


          Kinh Kha

Dạo qua các trang mạng, tình cờ đọc được bài “Viết trên gường bệnh” của ông Lê Hiếu Đằng. Chẳng biết giờ ông đang “nằm đâu”, “sức khỏe ra sao”? Nhưng ông vẫn viết ra những lập luận buồn cười, không thực tế để cổ xúy cho cái gọi là “đa nguyên đa đảng” ở Việt Nam.

Việt Nam có cần thiết phải đa nguyên, đa đảng? Là câu hỏi và cũng là tiêu đề của nhiều bài viết, bài phân tích về cái thứ “đa nguyên đa đảng” ở Việt Nam của ông. Các học giả đã chỉ rõ ràng rằng đó là điều không cần thiết, là không phù hợp với tình hình – điều kiện của đất nước ta và đặc biệt nó là mầm mống của những bất ổn chính trị, kinh tế và văn hóa – tư tưởng.

Thiết nghĩ, ông Đằng đang mong muốn một viễn cảnh bất ổn và sặc mùi chiến tranh như Ai Cập, Syria,… để có cơ hội này vào “ăn hôi”, “đục nước béo cò” chăng? Với những kẻ cơ hội chính trị như ông mà đi hò reo, tuyên truyền cái “tâm huyết” (độc huyết) của mình để đầu độc suy nghĩ non nớt của trẻ con cũng chẳng được đâu.

Bất cứ người dân Việt Nam nào, kể cả trẻ em đều được học lịch sử - một thiên hùng ca về đấu tranh chống ngoại xâm để dựng nước và giữ nước. Chắc rằng trên thế giới không đâu có quốc gia nào thời gian chiến tranh dài đến thế. Vì vậy mà con người Việt Nam, tinh thần Việt Nam yêu hòa bình hơn hết, hiểu rõ giá trị của hòa bình. Việt Nam hiện nay đang sống trong hòa bình và ổn định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng lòng, nhất trí vượt khó khăn của nhân dân thì ông hô hoán cái thứ “đa nguyên đa đảng” ấy chắc hẳn với mục đích chẳng tốt đẹp gì.

Bài học lịch sử ở Liên bang Xô-Viết và các nước Đông Âu về cái “đa nguyên đa đảng” ấy vẫn còn rõ nét lắm. Trong những năm 80-90 của thế kỷ trước, cả hệ thống xã hội chủ nghĩa sôi sục cải cách và vấp phải sai lầm dẫn đến thoái trào mà nguyên nhân chủ yếu cũng vì không giữ cái cốt lõi quán điểm của học thuyết Mác-Lênin để các nước tư bản đế quốc lợi dụng, hướng lái theo cái “đa nguyên, đa đảng” mà sụp đổ cả một mô hình xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu. Đảng ta đã sáng suốt trong cải cách, giữ vững quan điểm cơ bản của học thuyết Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là những ngọn hải đăng soi sáng con thuyền cách mạng đi đúng hướng và để đất nước có sự chuyển mình mạnh mẽ qua “công cuộc đổi mới thần kỳ” với những thành tựu to lớn ở nước ta. Một kịch bản như ở Liên Xô, Đông Âu hay một viễn cảnh như ở Ai Cập, Syria sẽ không bao giờ xuất hiện ở Việt Nam.

Vì vậy, gửi đến ông Đằng và cái âm mưu của ông vài lời trên đây để ông “biết khó mà lui”, đừng làm ô danh sự nghiệp mà cha ông ta đã phải đổ máu, phải hy sinh để giành lấy, giữ gìn cho thế hệ mai sau. Hãy sống xưng đáng với niềm tự hào của người Việt Nam, với tinh thần yêu chuộng hòa bình và kiên quyết chống địch phá hoại đất nước trên bất cứ phương diện nào.

Nguồn: vietnamdanchu2013.blogspot.com
Read more…

“SamRainsy- kẻ phá hoại quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia”

tháng 8 30, 2013 |
Vinpon

Không thừa nhận kết quả bầu cử tại Campuchia, SamRainsy-kẻ thất bại trong cuộc tranh cử ngoài việc đưa ra những tuyên bố không công nhận kết quả bầu cử, SamRainsy còn có một số tuyên bố mang tính khiêu khích, gây tổn hại đến quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia : “Tất cả mọi hòn đảo là do Trung Quốc bảo vệ, là lãnh thổ của Trung Quốc. Chúng tôi lên án bất cứ hành động xâm lược nào, những hòn đảo ấy cuả Trung Quốc chỉ thuộc về Trung Quốc mà thôi”. Không chỉ có những phát ngôn, SamRainsy còn có những hành động “chơi bẩn” đối với Việt Nam: ngày 25/10/2009, ông SamRainsy tới khu vực đang phân giới cắm mốc giữa tỉnh Long An của Việt Nam và tỉnh Svay Rieng của Campuchia nhổ 6 cọc dấu tạm thời mang về PhnomPenh. Thật khó chấp nhận được một chính trị gia như ông ta lại có thể làm những trò hề như vậy.

Chúng ta hoàn toàn đồng ý, ủng hộ với phát ngôn của ông Vũ Mão-Chủ tịch hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia: “ông ấy chẳng có căn cứ gì. Nếu có thì ông ta sẽ đưa ra và Việt Nam sẵn sàng trao đổi. Dư luận quốc tế và Campuchia có thể đánh giá được những phát biểu của ông ấy thực ra chỉ để có lợi cho đảng và cá nhân ông ta. Đây không phải là một chính khách “tử tế”. Những phát ngôn của ông SamRainsy hoàn toàn chỉ nói cho sướng mồm, nói không có căn cứ, thể hiện sự yếu hèn của một chính khách không có năng lực.

Đây là những tuyên bố mang tính khiêu khích, xúc phạm nghiêm trọng rói tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia đã được xây dựng qua bao năm tháng và là tài sản vô giá của 2 quốc gai, 2 dân tộc. Cần phải khẳng định rõ ràng rằng Việt Nam có đầy đủ mọi cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử để phủ định chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Từ trước tới giờ Việt Nam luôn chủ trương giải quyết mọi tranh chấp theo chiều hướng hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và những hiệp định, thỏa thuận giữa các bên, không bao giờ có chuyện Việt Nam lại đi cướp đất của nước khác.

Cũng cần nói thêm rằng, từ năm 1975-1979 khi mà SamRainsy đang “sung sướng” bên Pháp thì ở quê hương Campuchia của ông ta đang bị chế độ Khơ-me đỏ Pôn-pốt I-iêng-xa-ry thực thi chính sách diệt chủng tàn bạo khiến gần 2 triệu người dân Campuchia phải thiệt mạng do bị bỏ đói, tra tấn làm việc quá sức và bị hành quyết. Ông SamRainsy khi ấy đã làm được gì cho đất nước mình hay không? Không! chỉ có Việt Nam khi ấy, đáp ứng lời kêu gọi của nước bạn Campuchia, đã ra sức giúp đỡ, chịu đổ máu hy sinh để giúp cho nước bạn thoát khỏi nạn diệt chủng, sau khi giành thắng lợi, Việt Nam đã rút toàn bộ quân về, không hề chiếm một tấc đất nào của nước bạn Campuchia, vậy mà SamRainsy dám cả gan vu khống Việt Nam, dám xuyên tạc sự thật lịch sử, thật đáng khinh thường thay.

Mối quan hệ láng giềng tốt đẹp giữa 2 nước được xây dựng bền chặt từ rất lâu trong lịch sử hàng nghìn đời nay, sao có thể để một kẻ chuyên bịa đặt như ông Sam-Rainsy có thể xuyên tạc làm xấu đi tình cảm thiêng liêng đó được.

Những phát ngôn của ông Sam-Rainsy là những lời nói vô căn cứ, hoàn toàn là bịa đặt, không phân biệt phải trái đúng sai, chỉ lo cho cái lợi ích thấp hèn trước mắt của bản thân mà gạt bỏ đi tình hữu nghị bang giao tốt đẹp của quốc gia mình với nước bạn Việt Nam. Cũng chỉ vì mục đích giành quyền chính trị mà ông ta không ngần ngại ủng hộ Trung Quốc xâm lấn chủ quyền biển đảo Việt Nam, những hành động đó chỉ càng tô điểm thêm cho ông ta cái vẻ “yếu hèn của một nhà chính trị”.

Những phát ngôn và hành động của ông Sam-Rainsy phải bị lên án và phê phán mạnh mẽ !

Nguồn: vietnamdanchu2013.blogspot.com
Read more…

MẠNG LƯỚI BLOGGER VIỆT NAM LÀ GÌ NHỈ?

tháng 8 29, 2013 |

images


Khoaito@


Đợt này thấy các bác “dân làm báo”, “bôxit Việt Nam”, “huỳnh ngọc chênh”… nhà ta đăng nhiều thông tin về nhóm “Mạng lưới blogger Việt Nam” quá, nào là các anh chị ấy đến gặp Đại sứ quán Thụy Điển, gặp Đại sứ quán Austraylia, Đại sứ quán Đức, nào là nhóm họp tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh để bàn luận, trao đổi, rồi lại thông báo ra tuyên bố chung… Thấy đau hết cả đầu vì những tin tức của các bác liên tục được cập nhật. Tìm hiểu được biết, hóa ra là dạo này các bác đang âm thầm cho ra đời một bản tuyên bố có tên là “Tuyên bố 258”, sở dĩ các anh chị em trong nhóm này đến gặp Đại sứ quán Thụy Điển, Austraylia, Đức… cũng là để trao “tuyên bố” này. Vậy nhóm “Mạng lưới blogger Việt Nam” này là ai? Và cái gọi là “Tuyên bố 258” này là gì? Để giúp quý vị độc giả hiểu hơn về vấn đề này, Khoaito@ tôi xin cung cấp một số tin tức có liên quan tới các quý vị.

Trước hết, về nhóm “Mạng lưới blogger Việt Nam”. Đây là một nhóm tự xưng là những người viết blog trên mạng Internet như: Đặng Bích Phượng, Lê Hiền Giang, Lê Thị Phương Lan, Đào Trang Loan, Nguyễn Hoàng Vi, Phạm Đoan Trang, Nguyễn Thảo Chi, Nguyễn Nữ Phương Dung, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Lân Thắng, Vũ Sỹ Hoàng, Võ Quốc Anh, Hoàng DũngChâu Văn ThiThảo Chi, Huyền Trang, Lê Quốc Quyết, Phạm Lê Vương CácHuỳnh Công Thuận, Bùi Thị Nhung… Những người này phần lớn sống bằng nghề viết blog với nguồn tài trợ từ các cá nhân, tổ chức từ bên ngoài để kêu gọi, hô hào cho “tự do ngôn luận”, “tự do báo chí”, “dân chủ”, “nhân quyền” ở Việt Nam. Có thể nói mục đích của những người trong nhóm “Mạng lưới blogger Việt Nam” không lấy gì làm tốt đẹp cho lắm bởi đọc blog của họ suốt ngày chỉ thấy nói đảng thế này, đảng thế kia, đất nước ta thế này, đất nước ta thế khác, kêu gọi mọi người đấu tranh cho “dân chủ”, “nhân quyền”, ca ngợi người này người nọ… Chung quy lại là suốt ngày họ chỉ đi theo một hướng đó là hô hào, kích động các tầng lớp xã hội, ca ngợi, tâng bốc các đối tượng chống đối, trên cơ sở đó để hình thành các khuynh hướng, phong trào chống lại Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam. Như vậy, rõ ràng về mặt nhân thân, đạo đức thì họ cũng chẳng lấy gì làm tốt đẹp cho lắm.

Thứ hai, về “Tuyên bố 258”. Thực chất đây cũng chẳng phải tuyên bố, tuyên cáo gì chỉ là do những người này đặt ra để kêu gọi cộng đồng thế giới, các tổ chức quốc tế gây sức ép yêu cầu Nhà nước Việt Nam phải xóa bỏ Điều 258 trong Bộ luật hình sự năm 1999 (Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

Như vậy, “Mạng lưới blogger Việt Nam” thực chất là tập hợp của một số người sống bằng nghề viết blog để chống lại Đảng, Nhà nước ta, bám chân một số tổ chức, cá nhân nước người để đưa những yêu sách trái với lợi ích của nhân dân, của dân tộc. Từ những thông tin trên mọi người có thể đoán biết được “Mạng lưới blogger Việt Nam” thực chất là cái gì rồi nhỉ?

(Theo Vietnamconghoa2012.blogspot.com)
Read more…

Nhìn vào xung đột tôn giáo ở Myanma - Có ai còn đòi hỏi điều gì hơn nữa ở Việt Nam?

tháng 8 29, 2013 |
Khánh Việt

Myanmar ở rất gần Việt Nam. Thành phần tôn giáo ở Myanma có những điểm giống và khác đối với nước ta. Nhìn chung tôn giáo ở Myanma có nhiều nét tương đồng với Việt Nam nhưng điều khác biệt là ở Myanma, vấn đề xung đột tôn giáo là hết sức phức tạp. Những năm gần đây, chúng ta có thể thấy đất nước Myanma thường xuyên xảy ra các vụ xung đột tôn giáo, chủ yếu giữa tín đồ theo Phật giáo (chiếm đa số thành phần dân cư) với tín đồ theo Hồi giáo (số ít). Những cuộc xung đột có tính tổ chức, kéo dài và dai dẳng gây ra những hậu quả nặng nề về con người và tài sản; quan trọng hơn là gây ra sự chia rẽ sâu sắc giữa tín đồ các tôn giáo ăn sâu vào tư tưởng của người dân và báo hiệu sự kéo dài không thể chấm dứt. Gần đây nhất vụ bạo loạn trong đêm 24/8 vừa qua, “Có khoảng 1.000 tín đồ Phật giáo mang theo gậy và kiếm tấn công người Hồi giáo ở làng Htan Kone, thuộc khu vực Sagaing ở miền Trung Myanmar, sau đó đốt cháy hàng chục ngôi nhà và cửa hàng. Cảnh sát và quân đội đã được điều đến khu vực này, nỗ lực giải tán đám đông quá khích. Cảnh sát địa phương cho biết, khoảng 38 ngôi nhà, 12 cửa hàng kinh doanh và một nhà máy xay gạo, phần lớn thuộc sở hữu của người Hồi giáo, bị đốt cháy trong vụ bạo loạn trong đêm 24-8. Một số người Hồi giáo phải đi lánh nạn sang khu vực khác hoặc trú tạm trong các ngôi trường Hồi giáo”. Bạo lực tôn giáo ở Myanmar đã khiến hơn 250 người chết và 140.000 người khác buộc phải bỏ nhà đi lánh nạn. Hiện chưa có thông tin về thương vong lần này”.

Ngược lại ở Việt Nam, chúng ta cũng thấy thành phần tôn giáo rất đa dạng, nhưng chưa hề xảy ra xung đột như vậy. Các tín đồ tôn giáo Việt Nam sống hòa thuận và Nhà nước ta đã có những chính sách hòa hợp một cách hợp lý của Nhà nước hòa hợp các tôn giáo, hạn chế tính tiêu cực của các tôn giáo, hướng họ chung tay xây dựng đất nước. Điều đó là rất đáng quý, chúng ta phải chân trọng điều đó.

Không thể đòi hỏi điều gì hơn như thế!

 
Read more…

Sử nhà còn ghi: Chứng tích về sự tàn phá của... “Đối lập-cạnh tranh”

tháng 8 29, 2013 |

@Xứ Thanh


Cuối đời nhà Ngô - Ngô Quyền (938 – 967) đất nước bị chia tách, cát cứ bởi 12 phiến sứ quân, sử cũ gọi là “loạn 12 sứ quân”,  trước tình trạng trong nước đời sống nhân dân ly tán loạn lạc, bên ngoài giặc Tống (Trung Quốc) lăm le xâm lược. Đinh Tiên Hoàng (924 - 979) đã dẹp 12 sứ quân thống nhất giang sơn, trở thành hoàng đế đầu tiên trong lịch sử nước nhà sau 1000 năm Bắc thuộc. Đại Cồ Việt - nhà nước quân chủ tập quyền đầu tiên ở Việt Nam đã mở đầu cho thời đại độc lập - tự chủ của dân tộc


Thời Nam - Bắc triều (1533 - 1592) là khoảng thời gian nhà Mạc cầm quyền tại Thăng Long (gọi là Bắc triều); tướng nhà Lê là Nguyễn Kim phò vua Lê Trang Tông chiếm Tây Đô - Thanh Hóa, và vùng đất từ Thanh Hóa trở vào Nam (gọi là Nam triều). Trải qua mấy chục năm giao chiến, qua nhiều đời vua chúa, lịch sử dân tộc ta đã chứng kiến một chương đen tối và nội chiến đẫm máu bậc nhất. Sau thời kỳ này nhà Hậu Lê (phò tá bên dưới là chúa Trịnh) đã thống nhất được đất nước, trung hưng dân tộc – sử sách gọi thời kỳ này là Lê Trung Hưng.

Trịnh - Nguyễn phân tranh là thời kỳ phân chia giữa chế độ “vua Lê chúa Trịnh” ở phía Bắc sông Gianh (sử gọi là Đàng Ngoài) và chúa Nguyễn cai trị ở miền Nam (Đàng Trong), mở đầu khi Trịnh Tráng đem quân đánh Nguyễn Phúc Nguyên năm 1627 và kết thúc vào cuối thế kỷ 18 khi nhà Tây Sơn dẹp cả chúa Nguyễn lẫn chúa Trịnh. Nước Việt Nam bị chia cách hơn 100 năm, quân và dân hai bên chiến tuyến chết hàng chục vạn người, có thời gian cuộc giao chiến kéo dài hàng năm trời, làm hao tổn nguyên khí quốc gia, thiệt hại của cải không kể siết, dìm nhân dân sống trong cảnh màn trời chiếu đất.

Năm 1954, đất nước tiếp tục bị chia cắt hai miền Nam - Bắc, lấy vĩ tuyến 17 làm giới tuyến sau hiệp định Giơnevơ (1954), Miền Bắc hoàn toàn giải phóng, bắt đầu công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong khi đó miền Nam, vẫn nằm dưới ách xâm lược của Pháp (sau này là Mỹ, cai trị bởi chế độ Ngụy quyền - tay sai đế quốc Mỹ). Trong khoảng thời gian hơn 20 mươi năm đất nước phải chịu triệu tấn bom đạn Mỹ, Ngụy; nhân dân miền Nam sống trong khủng bố và đàn áp, giết chóc của Ngụy quyền tay sai, sự tàn khốc của chiến tranh thể hiện với tuyên bố của tổng thống Mỹ Nichxơn (nhiệm kỳ 1969 -1974): “đưa miền Bắc Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá”. Đến năm 1975, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân hai miền, quân đội nhân dân Việt Nam “đánh cho Mỹ cút - đánh cho Ngụy nhào”, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, chấm dứt tình trạng một nước hai chế độ. Làm nên chiến thắng vẻ vang bậc nhất trong lịch sử dân tộc, “lưng lẫy năm châu - chấn động địa cầu”.


Đây là những chứng tích lịch sử hùng hồn và sáng rõ nhất để mỗi chúng ta tự nhận định bản chất và hậu quả của vấn đề “đa nguyên - đa đảng” gây nên những chương đen tối nhất, đẫm máu nhất cho dân tộc “con Lạc - cháu Hồng”. Vì vậy, mỗi công dân Việt Nam đừng để luận điệu “đa nguyên - đa đảng” của các thế lực thù địch tiếp tục lôi kéo hòng làm suy yếu dân tộc, chia cắt đất nước, gây hoang tưởng bản thân như một số kẻ “hưởng lương chế độ xã hội chủ nghĩa đi ôm chân đê quốc” hiện nay, điều này đã và đang gây nhức nhối cho toàn xã hội.

Read more…

Ông Lê Hiếu Đằng – “Trotsky” mới?

tháng 8 29, 2013 |
@Xứ Thanh

Lê Hiếu Đằng: Cần cho lập thêm các đảng đối lập với đảng Cộng sản Việt Nam…

Trotsky (sinh ngày 07/11/ 1879 tại Kirovohrad, Ukraina, mất ngày 21/8/1940), là cha đẻ “Chủ nghĩa xét lại”: xu hướng phản bội trong phong trào công nhân chịu ảnh hưởng tư tưởng của giai cấp tư sản, núp dưới danh nghĩa "xem xét lại" chủ nghĩa Mác để xuyên tạc và đi tới chỗ gạt bỏ những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin về đấu tranh giai cấp.
Chủ nghĩa xét lại nảy sinh vào cuối thế kỷ XIX ở Đức. Những người theo chủ nghĩa xét lại chủ trương thoả hiệp với giai cấp tư sản, tập trung hoạt động vào đấu tranh nghị trường. Xem đó là hình thức chủ yếu giành và xây dựng chính quyền kiểu mới.

Ông Lê Hiếu Đằng là ai…Nguyên Tổng thư kí Uỷ ban nhân dân Cách mạng khu Sài Gòn Gia Định (1969-1975), Nguyên phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM (từ 1989-2009), là Đại biểu HĐND Thành phố khóa 4, khóa 5 (Bách khoa toàn thư mở Wikipedia). ông Lê Hiếu Đằng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; đã từng tham gia phong trào học sinh - sinh viên chống chiến tranh tại Sài Gòn từ trước năm 1975; đã từng tham gia xây dựng TPHCM, xây dựng đất nước một cách tự nguyện, lại có thể phủ nhận mọi thành quả của cách mạng Việt Nam, nhìn nhận qua lăng kính cá nhân một cách phiến diện, ấu trĩ và lệch lạc.

Trong bài phỏng vấn RFI Việt ngữ đã trao đổi với ôngLê Hiếu Đằng ngày 13/08/13. Tác giả có thể dễ dàng chỉ ra những lời nói đầy mâu thuẫn, có phần hoang tưởng, kết quả của quá trình tư duy nhận thức lệch lạc, chủ quan, nóng vội của ông đối với thành quả của cách mạng, và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước.

 

RFI : Dạ như vậy đảng Cộng sản sẽ phải chấp nhận cái thách thức là sẽ phải cạnh tranh với các đảng đối lập khác?

“…Nhưng mà những đảng nhỏ ra đời sau sẽ trở thành lực lượng đối lập. Đó là một sự kềm hãm, một cái thắng đối với đảng cầm quyền. Như vậy qua cuộc bầu cử bình đẳng mà nếu đảng Cộng sản thắng thì càng có uy tín – dân người ta ủy nhiệm cho anh như vậy. Chứ bây giờ nói là lịch sử thế này thế kia nên bây giờ dân ủy nhiệm, thì tôi cho là không đúng, mà phải nhìn thông qua một cuộc bầu cử bình đẳng, được quốc tế giám sát như đang rất phổ thông hiện nay”.

Con đường cách mạng chuyên chính vô sản mà nhân dân Việt Nam đi theo dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là do chính nhân nhân Việt Nam đã chọn, đó cũng là con đường lịch sử tất yếu, và mang tính thời đại đúng đắn thể hiện bằng việc giải phóng dân tộc và giải phóng con người khỏi mọi áp bức, xây dựng đất nước hiện đại như ngày nay chỉ sau chưa đến một thế kỷ. Hẳn chính ông, một nhà nghiên cứu triết học, lý luận chủ nghĩa Mác, đi lên từ lịch sử dân tộc, phải biết rõ: Sau khi Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời ngày 2 - 9 - 1945, theo chủ trương của lãnh đạo Nhà nước, chế độ đa Đảng đã hình thành với việc Đảng Cộng sản Việt Nam, Lực lượng Việt Nam Quốc dân Đảng (Việt Quốc) do Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Tường Tam... cầm đầu và Việt Nam cách mạng đồng minh hội (Việt Cách) do Nguyễn Hải Thần nắm giữ cùng tham gia quốc hội. Chính tình trạng đa đảng này đã đẩy dân tộc ta vào tình cảnh “Ngàn cân treo sợi tóc” thù trong – giặc ngoài, thành quả cách mạng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Về sau, lịch sử và yêu cầu của dân tộc đã chứng minh rằng, chỉ có con đường cách mạng mà Đảng Cộng sản Việt Nam là lãnh đạo duy nhất mới có thể mang lại độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Tiếp tục trả lời phỏng vấn RFI, Ông Đằng nói: “Về phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin mà tôi hiểu được có một điều cơ bản là cơ sở hạ tầng (bao gồm cơ sở xã hội, cơ sở kinh tế...) như thế nào thì phản ảnh lên thượng tầng kiến trúc như thế đó”, “Một khi cơ sở hạ tầng có nhiều thành phần kinh tế khác nhau trong xã hội sẽ có nhiều tầng lớp với lợi ích khác nhau, thì tất yếu họ phải có tổ chức để đấu tranh bảo vệ quyền lợi của họ” và “đó là quy luật tất yếu, vì vậy không thể không đa nguyên đa đảng được…”.

Chắc ông Đằng hẳn phải biết rằng: Một chế độ đa đảng chưa hẳn đã là chế độ đa nguyên về chính trị. Trung Quốc hiện nay có 9 đảng chính trị thì 8 đảng thừa nhận Đảng Cộng sản Trung Quốc là người duy nhất lãnh đạo nước Trung Hoa, lấy chung mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đó là chế độ đa đảng mà nhất nguyên về chính trị. Ở Mỹ, tuy có 2 đảng nhưng có đúng là chế độ đa nguyên về chính trị không? Bởi 2 đảng này chỉ đối lập nhau trên một số phương diện không cơ bản còn xét về bản chất giai cấp - xã hội, 2 đảng này là đồng nhất, có mục tiêu căn bản giống nhau: củng cố và phát triển thể chế chính trị đầy bất công ở Mỹ. Ở Anh và Nhật Bản, hiến pháp lại thừa nhận vai trò của nhà vua, họ là những nhà nước quân chủ lập hiến. Không ai có thể đòi hỏi các quốc gia ấy xóa bỏ thể chế riêng có của họ. Ở nước Nga thời hậu Xô-viết, người ta cũng thành lập chế độ cộng hòa tổng thống theo cách thức của người Nga chứ không theo cách thức của người Anh để tái thiết lập chế độ Sa hoàng…

Hẳn ông cũng hiểu rõ bài học vỡ lòng của con trẻ mà ông cha từng dạy: “Bài học sức mạnh của bó đũa”, đừng để việc tranh luận không cần thiết về đa đảng hay không đa đảng ở Việt Nam một lần nữa rơi vào âm mưu khống chế, xâm lược đất nước ta phục vụ mưu đồ chính trị xấu của ngoại bang.

Lịch sử phong trào đấu tranh giải phóng giai cấp – giải phóng ách áp bức trong lao động, giải phóng lực lượng sản xuất, cách mạng dân tộc dân chủ trên toàn thế giới đã phê phán và chỉ rõ quan điểm lệch lạc về “Chủ nghĩa xét lại” của Trotsky. Còn về phần ông – Lê Hiếu Đằng, xin ông đừng để lịch sử Việt Nam hiện đại coi ông là “Trotsky mới” – kẻ phản bội cách mạng, kẻ thù của nhân dân.

Nguồn: vietnamdanchu2013.blogspot.com
Read more…

Cần lên án mạnh mẽ những phát biểu sai trái của ông Samrainsy

tháng 8 29, 2013 |
Lan Anh

Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng anh em gắn bó. Trong lịch sử, Việt Nam và Campuchia đã cũng chung chiến hào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, lật đổ chế độ diệt chủng và ngày nay cùng hợp tác để phát triển phồn vinh.

Thế nhưng, đâu đó có những tuyên bố sai lệch nhằm kích động, gây chia rẽ tình cảm gắn bó, tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia. Điều này đi ngược lại nguyện vọng chung của cả 2 dân tộc.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn xây dựng, phát triển mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia trên tất cả các lĩnh vực. Những năm qua, quan hệ láng giềng hữu nghị hợp tác toàn diện giữa Campuchia và Việt Nam tiếp tục phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Hai nước phối hợp chặt chẽ, tiến hành nhiều công việc phân giới, cắm mốc Việt Nam- Campuchia, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Thế nhưng, thật đáng buồn, ngay sau khi có kết quả bầu cử Quốc hội lần thứ 5 ở Campuchia, ông Samrainsy-người đứng đầu Đảng cứu nguy dân tộc Campuchia (CNPR)- về thứ 2 trong cuộc bầu cử này đã có những tuyên bố mang tính kích động trên một số phương tiện truyền thông đại chúng quốc tế, làm phương hại đến quan hệ hữu nghi Việt Nam- Campuchia, đi ngược lại sự thật của lịch sử.

Trên mạng BBC tiếng Việt hôm thứ 3 ngáy 6/8 đã đăng bài phỏng vấn riêng của đài BBC với ông Samrainsy từ Phnompenh. Trả lời câu hỏi của phóng viên, ông Samrainsy đã nói “Hà Nội từng chiếm đất đai của Campuchia. Hà Nội cũng chiếm các đảo của Trung Quốc”. Vẫn BBC ngày 4/8 dẫn lại tin đăng trên tờ “Hoa thương thời báo”, xuất bản bằng tiếng Hoa tại Campuchia, tường thuật cuộc trả lòi phỏng vấn kênh truyền hình phượng hoàng (hồng Kong) của ông Samrainsy ngày 29/7. Trong cuộc phỏng vấn này khi đề cập đến  lập trường của CNRP ông Samraisy đã nói :” “Tất cả mọi hòn đảo là do Trung QuỐC bảo vệ, là lãnh thổ của Trung Quốc. Chúng tôi lên án bất cứ hành động xâm lược nào, những hòn đảo ấy cura Trung Quốc chỉ thuộc về Trung Quốc mà thôi”, Cần phải khẳng định rằng Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Từ trước tới nay, Việt Nam trước sau như một, chủ trương giải quyết các ất đồng, tranh chấp ở biển Đông bằng biệnpháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là công ước Liên Hợp Quốc và Luật biển năm 1982 và tuyên bố chung về cách ứng xử của các bên ở Biển ĐÔng (DOC).

Cũng cần nhắc lại rằng, từ năm 1945 đến 1979, chế độ Khmer do Pôn-pốt đã thực thi chính sách diệt chủng tàn bạo, khiến gần 2 triệu người_bằng một phần tư dân số Campuchia khi ấy- bị thiệt mạng do bị bỏ đói, tra tấn, làm việc quá sức và hành quyết. Hơp thế nữa, tập đoàn Pôn-pốt còn phát động cuộc chiến tranh đẫm máu, xâm phạm chủ quyền và lãnh thổ Việt Nam, tàn sát hơn 20 nghìn dân thường Việt Nam trên vùng biên giới giữa 2 nước.

Trước tình hình đó, đáp lại lời kêu gọi của Mặt trận Đoàn kết cứu nước của Campuchia, quân đội Việt Nam đã thực hiện quyền tự vệ chính đáng, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, đồng thời giúp nhân dân, đất nước Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, đỉnh cao là chiến thắng ngày 7/1/1979, đánh đỏ chế độ diệt chủng Pôn-pốt, giúp đất nước Campuchia hồi sinh. Kể từ đó hai nước Việt Nam và Campuchia đã xây dựng tình hữu nghị bền chặt, tăng cường và phát huy quan hệ với Campuchia theo phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa 2 nước”

Những lời vu cáo như “Hà Nội từng chiếm đất đai của Campuchia. Hà Nội cũng chiếm các đảo của Trung Quốc” hay “Tất cả mọi hòn đảo là do Trung QuỐC bảo vệ, là lãnh thổ của Trung Quốc. Chúng tôi lên án bất cứ hành động xâm lược nào, những hòn đảo ấy cura Trung Quốc chỉ thuộc về Trung Quốc mà thôi” là hoàn toàn vô căn cứ, mang tính kích động, bịa đặt và xuyên tạc sự thật lịch sử.

Cũng cần nói thêm về ông Samrainsy,vào tháng 10/2011, Samraisy đã tới khu vực đang cắm mốc giới giữa tỉnh Long An (Việt Nam) và tỉnh Svay Rieng (campuchia), nhổ sáu cọc dấu tạm thời ang vê Phnompenh. Sau đó ông này bị xử tù 11 năm về tội tuyên truyền thông tin sai lạch và phá hoại tài sản quốc gia, giả mạo, phát hành tài liệu và bản đồ sai trái nhằm cản trở công tác phân giớ cắm mốc của Campuchia. Samrainsy dống lưu vong tại Pháp để trốn án, trước tháng 7, y được Hoàng gia campuchia ân xá.

Một cá nhân có những hoạt động trong lịch sử và những phát ngôn sai lệch, vu cáo Việt Nam trong hiện tại như ông Samrainsy liên tục làm tổn hại quan hệ hữu nghị của hai nước Việt Nam và Campuchia. Những tiếng nói lạc lõng, vô căn cứ vì mục tiêu toan tính chính trị thiển cận phải bị lên án mạnh mẽ.

Nguồn: vietnamdanchu2013.blogspot.com
Read more…

SỰ LỆCH LẠC CỦA ÔNG LÊ HIẾU ĐẰNG

tháng 8 29, 2013 |

LHD


Việt Dũng

Đảng Cộng sản Việt Nam – đội quân tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành với quyền lợi của giải cấp công nhân, nhân dân lao động và của các dân tộc Việt Nam. Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Đảng là lưc lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định đến thắng lợi của cách mạng, đem lại sự ổn định và phát triển cho đất nước, tiến tới một xã hội dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Trong giai đoạn hiện nay, vấn đề “độc đảng” hay “đa đảng” đang trở nên nóng bỏng, được các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, đả kích gay gắt. Các thế lực thù địch và các phần tử phản động rêu rao “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” như là khuôn vàng của dân chủ, cái giá trị dân chủ của chúng mà ta phải tuân theo. Chúng cho rằng từ bỏ độc quyền lãnh đạo là vấn đề căn bản, vì đó là “then chốt của chế độ dân chủ”…, mục đích cuối cùng của chúng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Gần đây, nổi lên có Lê Hiếu Đằng – nguyên là Phó Tổng thư ký Ủy ban trung ương Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Chính y đã khởi xướng, ra lời kêu gọi thành lập một đảng mới “Đảng dân chủ xã hội”, đòi Việt Nam phải đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập với những luận điệu như: “Nếu cứ hy vọng hão huyền rằng Đảng tự thay đổi thì rất khó vì bây giờ Nhà nước Việt Nam đã bị tha hóa và trở thành những tập đoàn lợi ích lũng đoạn nhà nước rồi. Vì thế họ từ bỏ vị thế của mình là rất khó”; “Người dân có quyền thành lập các đảng, lực lượng chính trị đối lập, song song cùng tồn tại với Đảng Cộng sản, chứ không phải bài bác Đảng Cộng sản, và như vậy là phù hợp với luật pháp”…..

Như vậy, Lê Hiếu Đằng đã khẳng định Việt Nam cần đa đảng đối lập. Theo y đây là điều hết sức bình thường, hắn cho rằng chưa có văn bản pháp lý nào cấm đa nguyên đa đảng.

Đọc những lời lẽ trên chúng ta cảm thấy hổ thẹn khi Đằng là một công dân Việt Nam, hơn nữa y còn là một đảng viên cộng sản với 40 năm tuổi đảng. Thử hỏi với 40 năm là đảng viên, Đằng không nhìn thấy được tầm quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam mà lại có những nhận thức sai lầm, ấu tri về Đảng Cộng sản như vậy. Đã có khi nào Đằng tự hỏi “Nếu không có Đảng Cộng sản Việt Nam thì liệu có Đằng của ngày hôm nay hay không?”. Y có bao giờ nghĩ điều gì sẽ đến nếu Việt Nam thực hiện đa đảng. Chắc hẳn trong tâm tưởng của Đằng cho rằng nếu Việt Nam thực hiện đa đảng thì sẽ dân chủ hơn, đất nước phát triển hơn, đời sống nhân dân sẽ tốt hơn. Hắn có ngộ nhận quá không? Bởi khi Việt Nam đa đảng sẽ dẫn tới tình trạng đất nước diễn ra cảnh hỗn loạn, các đảng phải tranh giành quyền lực gây nên tình trạng mất ổn định chính trị, làm đổ vỡ nền kinh tế, xã hội loạn lạc như đã xảy ra ở một số nước. Thảm họa đó chắc chắn sẽ giáng cả lên đầu nhân dân. Khi đó, Việt Nam sẽ không còn phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, Đảng Cộng sản Việt Nam mất vai trò lãnh đạo, mọi thành quả cách mạng bị tiêu tan.

Đằng đã từng giữ nhiều cương vị quan trọng của đất nước hắn y cũng là một tri thức có trình độ, hiểu biết…. Thật đáng tiếc khi trong những năm tháng cuối cùng của cuộc đời, y lại có những suy nghĩ, nhận thức lệch lạc như vậy. Có thể Đằng đang nằm mơ về một đất nước đa nguyên, đa đảng, một đất nước dân chủ hão huyền mà y đang hướng tới.

Chúng ta phải nhìn nhận thực tế rằng ở Việt Nam không có điều kiện để có thể thực hiện đa nguyên đa đảng được. Mặt khác, chế độ dân chủ ở Việt Nam là một chế độ dân chủ tiên tiến và ưu việt. Bản chất tốt đẹp và tính ưu việt của nó không phải tự nhiên mà có, nó là kết quả của bao mồ hôi, xưomáu của nhiều thế hệ nhân dân Việt Nam. Vậy mà các thế lực thù địch lại đem ra xuyên tạc, bóp méo phủ nhận những thành quả cách mạng đó một cách đơn giản, đó là điều hoàn toàn phi lý không thể nào chấp nhận được. Chắc hẳn mọi người đều đã biết được sự hão huyền của Đằng với cái gọi là “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập ở Việt Nam”.

Nguồn: vietnamdanchu2013.blogspot.com
Read more…

Những đóng góp cho xã hội của Nghị định 72 về quản lý và cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

tháng 8 28, 2013 |
Lan Anh

Trước sự bùng nổ của công nghệ thông tin và mạng Internet của Việt Nam hiện nay và việc tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng tinh vi, xảo quyệt gây nhiều thiệt hại cho Nhà nước ta. Vừa rồi, Chính phủ vừa thông qua và ban hành Nghị định 72 về quản lý và cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Tuy nhiên, một số người thiếu thiện chí với nhà nước Việt Nam đã xuyên tạc, tuyên truyền rằng đây là “Cuộc tấn công tàn khốc nhằm vào quyền tự do thông tin”. Rõ ràng nghị định này có hiệu lực sẽ hạn chế một số hoạt động của cá nhân trong việc tự do truy cập, sử dụng Internet một cách tự do, không phải đăng ký cụ thể,do đó sẽ hạn chế được nhiều các tác hại của những “tin tặc” vô danh, giúp cho việc tìm kiếm phát hiện “ tội phạm sử dụng công nghệ cao” được dễ dàng và thuận tiện.

Đây không phải là việc hạn chế quyền tự do thông tin mà là chủ yếu kiểm soát  tốt hơn việc sử dụng Internet. Tất cả các cá nhân, tổ chức đều có thể sử dụng Internet như bình thường, chỉ khác là phải có sự minh bạch trong việc đăng ký chủ sử dụng và chịu trách nhiệm cao hơn về những thông tin đăng tải trên trang mạng của mình.

Trong nghị định có các quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ cũng như các hoạt động của người sử dụng Internet. Như vậy, trước đây, khi sử dụng Internet phần nhiều người sử dụng ít phải chịu trách nhiệm về thông tin và mạng Internet của mình thì nay họ phải có trách nhiệm cao hơn, thông tin đưa lên mạng có tinh chất lọc cao hơn và có nôi dung đem lại lợi ích cho Đảng và Nhà nước ta nhiều hơn.

Có thể nói, Nghị định 72 sắp tới được ban hành là một bước tiến mới của chính phủ trong việc quản lý, sử dụng dịch vụ Internet một cách hiệu quả, chuyên nghiệp. Để đạt hiệu quả cao hơn, cần thiết có sự ủng hộ, đồng tình cao của các tầng lớp nhân dân
Read more…

SAMRAINSY ĐANG PHÁ HOẠI QUAN HỆ VIỆT NAM-CAMPUCHIA

tháng 8 28, 2013 |
Thanh Huyền

Những ngày vừa qua, dư luận trong và ngoài nước bùng nổ dư luận xung quanh việc ông Samrainsy-lãnh đạo Đảng cứu nguy dân tộc CNRP của Campuchia- đã có những phát ngôn sai trái, xuyên tạc vô căn cứ. Cũng như bao nhân vật thua cuộc khác trong cuộc chạy đua tranh giành quyền Tổng thống, ông đã không chấp nhận kết quả bầu cử đã diễn ra. Hơn thế nữa ông ta đã có những phát ngôn gây sốc, mang tính chính trị phản động, gây scandal dư luận về vấn đề Việt Nam, làm xấu đi hình ảnh của ông ta trên trường quốc tế, cũng như ảnh hưởng tới mối quan hệ bang giao tốt đẹp của hai nước Việt Nam và Campuchia.

Những phát ngôn của ông Samrainsy là hoàn toàn sai trái, vô căn cứ mang tính khiêu khích và xâm phạm nghiêm trọng tới chủ quyền, lãnh thổ của Việt Nam khii ông ta nói rằng: “Hà Nội từng chiếm đất đai của Campuchia. Hà Nội cũng chiếm các đảo của Trung Quốc”. “Tất cả mọi hòn đảo là do Trung Quốc bảo vệ, là lãnh thổ của Trung Quốc. Chúng tôi lên án bất cứ hành động xâm lược nào, những hòn đảo ấy cuả Trung Quốc chỉ thuộc về Trung Quốc mà thôi”. Tại sao ông ta lại có thể đưa ra những luận điệu ngang ngược như vậy? Nào là vu cáo bầu cử gian lận, nào là bịa đặt Hà Nội chiếm đất, nói năng lố bịch về chủ quyền của Trung Quốc ở quấn đảo Hoàng Sa và Trường Sa; ông ta còn tạo nên trò hề đòi chủ quyền lãnh thổ đảo Phú Quốc ở Việt Nam. Động cơ của ông ta là gì? phải chăng là những toan tính chính trị xấu xa, đen tối, “nịnh bợ” Trung Quốc để nhận được sự “thương hại” từ phía Trung Quốc!

Hành động của ông Samrainsy quả là không thể chấp nhận được, một hành động với những phát ngôn ngang ngược, phá hại khối đại đoàn kết giữa hai nước, vi phạm pháp luật của cả Campuchia và Việt Nam, vi phạm các hiệp định, thỏa thuận giữa 2 nước Việt Nam và Campuchia, đi ngược lại với luật pháp quốc tế. Hành động của ông ta là một sự kích động phá hoại  mối quan hệ Việt Nam và Campuchia, đó chính là kẻ tiếp tay cho kẻ bá quyền không hơn không kém, một hành động không biết đến sự liêm sỉ là gì !!!

Trích: vietamconghoa2012.blogspot.com
Read more…

Sự thật cái gọi là “đa nguyên, dân chủ” của Lê Hiếu Đằng

tháng 8 28, 2013 |


          Việt Dũng

Vừa qua, trên một vài trang mạng xuất hiện bài “Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh” của tác giả Lê Hiếu Đằng với nội dung xuyên tạc, cổ xúy “đa nguyên đa đảng” tại Việt Nam. Đã có nhiều học giả hiểu cao, biết rộng đề cập và phân tích nông sâu mọi mặt và bác bỏ quan điểm này một cách thuyết phục. Tuy nhiên, ông Đằng vẫn đề cập tới và đưa ra những lý lẽ nghe qua thì có vẻ rất hợp lý.

Việc duy trì Điều 4 Hiến pháp năm 1992 là quyết định của Quốc hội, cũng đồng nghĩa với việc đây là nguyện vọng của nhân dân. Những đảng đã giải tán tại Việt Nam trước đây đều là tự giải tán sau khi đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình chứ Đảng Cộng sản Việt Nam không hề có hành động gì gọi là “bức tử” những đảng đó. Vấn đề “đa đảng và dân chủ” gần đây đã được phân tích khá kỹ về lý luận và thực tiễn. Trên thực tế, dân chủ không phụ thuộc vào bản chất chế độ cầm quyền phục vụ giai cấp nào. Hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đang lãnh đạo nhân dân xây dựng đất nước vững mạnh, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đem lại quyền lợi cơ bản cho quốc gia, dân tộc và toàn thể mọi tầng lớp nhân dân. Đâu có phải cứ đa nguyên đa đảng là tự nó đã có dân chủ. Đa đảng đối lập ở Việt Nam lúc này, có đúng như “các nhà dân chủ” đã vẽ ra, là sẽ làm cho đất nước dân chủ hơn, phát triển hơn, đời sống nhân dân tốt đẹp hơn hay sẽ diễn ra cảnh hỗn loạn, mất ổn định, đổ vỡ nền kinh tế như đã từng xảy ra ở một số nước mà người gánh chịu những hậu quả ấy, không ai khác chính là nhân dân. Vậy, nước ta có nên đa nguyên đa đảng không? Có nên xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp không? Câu trả lời là không.

Ông Đằng nói, để có tự do, dân chủ thì phải thực hiện “tam quyền phân lập” tức là quyền lập pháp, tư pháp, hành pháp phải hoàn toàn độc lập với nhau. Trên thực tế, mô hình tổ chức bộ máy Nhà nước đều có những ưu điểm, nhược điểm riêng. Việt Nam lựa chọn nguyên tắc “tập trung quyền lực”. Theo đó, quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân, nhân dân trao quyền đó cho cơ quan đại diện của mình là Quốc hội. Quốc hội là cơ quan quyết định việc phân công quyền lực cho các cơ quan khác thông qua Hiến pháp, pháp luật. Quốc hội Việt Nam là cơ quan dân cử, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Do vậy, việc Quốc hội Việt Nam được trao quyền lực cao nhất chính là sự thể hiện tính dân chủ cao nhất. Nhưng điều đó không có nghĩa hệ thống tư pháp không có quyền độc lập trong xét xử và phán quyết. Pháp luật Việt Nam quy định rất rõ, Tòa án nhân dân khi xét xử chỉ nhân danh Nhà nước CHXHCN Việt Nam, xét xử theo quy định của pháp luật, không chịu sự chỉ đạo của bất kỳ cơ quan nào. Ông Đằng đã từng là đại biểu HĐND thành phố Hồ Chí Minh nên chắc chắn ông đã biết, ngay cả cơ quan dân cử cũng không có quyền “chỉ đạo” tòa xử án.

Ông Đằng nói “con người khác con vật ở chỗ là có tự do” nhưng chính xác phải nói là con người khác con vật ở chỗ biết xác lập quyền tự do trong khuôn khổ, có sự kết hợp hài hòa giữa lợi ích cá nhân và lợi ích chung của cộng đồng, của dân tộc và của nhân loại. Con người không thể đòi quyền tự do cắn xé đồng loại như con vật, không thể thích làm gì thì làm như con vật được.
Read more…

CẦN MỘT LIỀU THUỐC CHO ÔNG LÊ HIẾU ĐẰNG

tháng 8 28, 2013 |

Ảnh


Sau loạt bài  “Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh” và “những điều nói rõ thêm” hình như bẹnh tình của ông Lê Hiếu Đằng có biểu hiện nặng thêm. Tôi thấy nó có vẻ đã ảnh hưởng đến hệ thần kinh và những suy nghĩ của ông Đằng. Tôi lại thấy lo lo và thương thương cho ông Đằng quá. Không lo không được vì tôi đã chứng kiến một số người bị bệnh nặng, rồi sinh ra mê sảng, họ tự nhiên muốn làm một cái gì đó rất khác, và thường là kỳ lạ trong đời sống. Tôi thường gọi nôm na đó là những hành động “ngược đời”. Chẳng hạn, tự nhiên họ muốn làm thơ, muốn hát, thậm chí có người lại thích viết sách, viết các bài mang tính chất “cứu thế”…

Ngay từ cái tên bài viết đầu tiên của ông Đằng mà tôi đọc đã thấy có gì đó không ổn! mà đúng là không ổn thật. Ai đời, một người cũng là đảng viên Đảng Cộng sản như ông Đằng mà lại có cái lối suy nghĩ “ngược đời” đến vậy. Ông nói rằng “đề nghị Đảng Cộng sản nên chấp nhận đối lập chính trị”. Nghĩ kiểu này thì thôi khỏi phải nói làm gì? Ông Đằng là một đảng viên, theo như ông nói thì cũng có “cống hiến”. Vậy thì với tư cách là đảng viên ông Đằng có xác định lý tưởng cho mình, ông là đảng viên thì ông có biết trách nhiệm của người đảng viên không? Cái này hình như ồng đã quên mất rồi. Để tôi nói lại nhé: người đảng viên phải xác định mình phục vụ vì nhân dân, phải tin tưởng vào con đường mình đang theo, phải cống hiến hết mình vì hạnh phúc nhân dân. Người đảng viên đã từng dạy thanh niên một câu rất đúng đạo nghĩa : “ Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”. Ông không nhớ câu ấy sao????

Vậy ông lấy gì để biện minh cho việc đề nghị Đảng Cộng sản Việt Nam phải chấp nhận đối lập chính trị. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng đại diện cho toàn thể nhân dân Việt Nam; Với đường lối cách mạng đúng đắn đã giành lấy độc lập tự do cho nhân dân, đem lại cuộc sống âm no hôm nay. Trong khi thế giới ầm ĩ với tiếng bom đạn, nhân dân nhiều nước trên thế giới phải chịu cảnh đói kém, chết chóc, hoảng sợ vì những tranh giành chính trị như: Syria, Irac….thì ở đây, trên đất nước Việt Nam hình chữ S tươi đẹp này mọi người dân đang nỗ lực cũng nhau xây dựng đất nước, cùng nhau duy trì cuộc sống yên ấm, trong đó ông cũng có phần! Thế thì ông đưa ra câu nói “vô thức” ấy chắc là nhằm đẩy nhân dân đến cuộc sống khổ đau, đẩy nhân dân đến sự đối đầu chính trị và những bất ổn kéo dài sao??? Tôi nghĩ, toàn thể nhân dân Việt Nam tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Còn cái đảng theo ý tưởng của ông chỉ là để phục vụ cho lợi ích của ông, bạn bè ông…mà thôi. Vì vậy, đó chỉ là sự hoang tưởng trong suy nghĩ của một người đang bị trọng bệnh thôi phải không?

Với sự chân thành nhất, tôi nghĩ rằng ông đang cần một liều thuốc đủ mạnh để phục hồi lại sức khỏe, để suy nghĩ thật tỉnh táo như có lúc ông đã làm.

Hôm nay 27/8, lại đọc thêm “Thư ngỏ” của ông , tôi đọc rất kỹ và thấy nó vẫn nặng trĩu ý tưởng ngụy biện của ông. Tôi vội nghĩ rằng cần lắm một liều thuốc cho lối suy nghĩ này.

Một liều thuốc của LƯƠNG TÂM!

                                              Người Thủ Thư
Read more…

Gửi ông Lê Hiếu Đằng

tháng 8 27, 2013 |
                                                                                   luat-su-le-hieu-dang 

Người con đất Việt

Sau khi đọc bài viết “Thư ngỏ của ông Lê Hiếu Đằng” trên trang blog Boxit Việt Nam, bản thân tôi có một vài tâm sự muốn gửi tới ông với tư cách là một người trung lập không ủng hộ cũng không phê phán bất kỳ một đảng phái chính trị nào miễn là đảng nào lãnh đạo thì cái quan trọng nhất là sẽ đảm bảo cho đất nước được độc lập, tự do, nhân dân được ấm no, hạnh phúc, mọi người được sống trong một môi trường hòa bình, ổn định, dân chủ và phát triển.

Mấy ngày vừa rồi thấy báo chí (cả báo chính thống và những tờ báo mà mọi người vẫn hay gọi là của các anh em “zân chủ”) nhắc nhiều tới ông với bài viết “Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh”. Không chỉ tôi mà cũng rất nhiều người khác đã đọc bài viết này của ông. Có thể nói bài viết đã làm được một điều quan trọng đó là thu hút được sự chú ý của một số lượng người nhất định mặc dù có những người đồng tình, tán dương, ủng hộ hay phản bác lại quan điểm, suy nghĩ của ông.

Hôm nay vào đọc trang Boxit Việt Nam thấy ông trần tình trong bài viết “Thư ngỏ của ông Lê Hiếu Đằng” gửi các ông Giám đốc Đài Truyền hình Trung ương, TP HCM; Tổng biên tập các báo Nhân dân, Quân đội Nhân dân, Đại đoàn kết, Công an Nhân dân, Sài Gòn Giải phóng… để thanh minh, đồng thời phản bác lại những bài viết được đăng tải trên các tờ báo này đã có những đánh giá, bình luận, phản biện mà theo ông là thiếu khách quan, phiến diện, “bỏ bóng đá người”… Rõ ràng đang nằm bệnh nhưng ông lại rất tâm tư và đầy suy nghĩ.

Là một công dân Việt Nam, luôn mong muốn được sống trong môi trường hòa bình, ổn định và phát triển tôi cũng không muốn đi sâu tranh cãi những luận điểm có nên thực hiện đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam hay không? có nên thành lập một đảng mới như “Đảng dân chủ xã hội” như ông nói nữa hay không? Vấn đề này đối với tôi không quan trọng bằng việc các nhà trí thức, nhân sĩ, nhà khoa học, mỗi công dân Việt Nam hãy đóng góp những ý kiến, đề xuất tâm huyết, chân thành và có giá trị của mình cho đất nước, cho nhân dân để đầu tư xây dựng phát triển đất nước này. Chứng kiến đất nước ta một thời gian dài bị chìm trong ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân, đế quốc. Khi đó, một trong những quyền cơ bản nhất của con người là quyền được sống, được làm người cũng không có. Nay mọi người được sống trong môi trường hòa bình, ổn định, được phát triển tài năng, thỏa sức thực hiện những ước mơ, hòa bão. Công lao này là của ai, không thể nói là của nền dân chủ đa đảng được, mà đó là thành quả của cả dân tộc, của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vậy thì cần đâu phải lập nên những đảng mới để rồi đất nước lại chìm vào đấu đá, tranh giành quyền lực, chém giết lẫn nhau mà chúng ta vẫn đang thấy hiện hữu như ở Ai Cập, Syri, Li Băng và thậm chí cả Thái Lan gần chúng ta đây.

Thiết nghĩ, khi xã hội càng văn minh thì con người càng phải biết trân trọng những giá trị của hòa bình. Ấy vậy, cho nên khi ông đề xuất, hay có thế nói là hô hào “tại sao chúng ta hàng trăm đảng viên không tuyên bố tập thể ra khỏi Đảng và thành lập một Đảng mới, chẳng hạn như Đảng Dân chủ xã hội…” thì thật sự ông cần suy nghĩ lại. Một người đã từng vào sinh ra tử, cống hiến gần cả cuộc đời cho cách mạng thì ông phải biết cái nào là quan trọng nhất hiện nay chứ. Đừng có a dua theo tiếng hô hào của những kẻ có hận thù với chế độ, với đất nước này mà cũng kích động mọi người bỏ đảng này, lập đảng kia. Như vậy thì thật là buồn và thất vọng lắm ông Lê Hiếu Đằng ơi! Mong ông hãy tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi cho chóng khỏi bệnh, đến tuổi này rồi sức khỏe là vốn quý nhất đấy.
Read more…

CÁI GỌI LÀ TUYÊN BỐ 258 VÀ SỰ PHI LÝ TRONG ĐÓ

tháng 8 27, 2013 |
Thanh Huyền

Gần đây, lại rộ lên chuyện một nhóm tự xưng là blogger soạn ra cái gọi là “Tuyên bố 258” rồi tung lên các trang mạng, đưa lên các blog, mạng xã hội, kéo nhau sang Thái Lan, Đại sứ quán Thụy Điển để trao cái gọi là “Tuyên bố 258” vu vạ rằng “Việt Nam vi phạm nhân quyền”. Chúng bám vào Điều 19 của Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền: “Mọi người đều có tự do tư tưởng và biểu đạt. Quyền này bao gồm sự tự do tư tưởng mà không bị cản trơt, được tự do tìm kiếm , thu nhận và quảng bá tin tức và ý kiến qua mọi phương tiện truyền thông bất kể biên giới”. Chúng còn gây sức ép buộc ta phải bỏ Điều 258 Bộ luật Hình sự như một trong các cam kết Việt Nam ứng cử vào Hội đồng nhân quyền. Vậy, ẩn sau tuyên bố đó là gì?

Một số ý kiến cho rằng ngay trong nội dung Điều 258 Bộ luật Hình sự đã tồn tại sự mâu thuẫn, rằng “quyền tự do” nhưng lại bị cấm. Tuy nhiên, chúng lờ đi rằng đó là sự “lợi dụng”. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn tôn trong tất cả những quyền tự do ấy, cụ thể được quy định trong chương V – Hiến pháp năm 1992, sửa đổi năm 2001. Tuy vậy, sự tôn trọng không có nghĩa là buông thả, sự tự do không có tổ chức, không ảnh hưởng tới lợi ích của người khác, của xã hội và của Nhà nước, đây chính là một mặt của quyền tự do theo tinh thần tuyên ngôn nhân quyền. Do vậy, nếu bất cứ ai dụng quyền tự do để hoạt động chống phá, gây ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước đều có thể bị Nhà nước đó xử lý, điều này hoàn toàn đúng với tinh thần Tuyên bố nhân quyền không có gì mâu thuẫn.

Trong “Tuyên bố 258” họ cho rằng người viết phải được đăng  bất cứ thông tin nào họ muốn. Đây thực chất chỉ là những đòi hòi mang tính chất phi lý, không có cơ sở vì chắc chắn; không có quốc gia nào chịu mất lợi ích vì những việc làm đó. Điển hình ngay tại những quốc gia đang chỉ đạo chúng như Mỹ với Snowden…

Như vậy, ta có thể thấy được rõ được bản chất của cái gọi là “Tuyên bố 258” thực chất chỉ là nói mồm, nói bằng chữ còn thực chất chũng vẫn sử dụng Điều 258 của ta áp dụng vào quốc gia chúng như những chân lý không có lời bình. Mặt khác, ta có thể nhận thấy rõ đây là chiêu bài trong hàng loạt các chiêu bài mà những nước thù địch Việt Nam đang lợi dụng chính những đội ngũ người Việt cả tin để chống lại người Việt, thanh minh và gây sức ép thả những đối tượng vừa bị bắt khởi tố thời gian qua do vi phạm Điều 258 Bộ luật Hình sự. Và cuối cùng cũng chỉ để tới phục vụ lợi ích của quốc gia chúng mà thôi. Nếu chúng tuyệt đối hóa quyền tự do con người như vậy, có lẽ không ai ngồi rảnh hơi nghĩ ra pháp luật cho mệt người.

Nguồn: vietnamdanchu2013.blogspot.com
Read more…

Đôi dòng gửi ông Samrainsy

tháng 8 27, 2013 |
Lan Anh

Gần đây trên các phương tiện truyền thông đại chúng và báo chí, cái tên Sam Rainsy nổi lên như một hiện tượng thu hút sự chú ý của đông đảo quần chúng không chỉ ở Việt Nam mà còn cả trên thế giới.

Cũng đúng thôi, bởi sao có thể không “nổi”, không gây sự chú ý cho mọi người khi mà chính ông ta là “tác giả” của những phát ngôn sai trái, không có căn cứ. Đó là những phát ngôn mang tính khiêu khích và đã xúc phạm nghiêm trọng đối với nhân dân Việt Nam về chủ quyền lãnh thổ.

Bản thân Sam Rainsy là thủ lĩnh Đảng Cứu nguy dân tộc CNRP- đảng đã về nhì trong cuộc bầu cử vừa qua ở Campuchia. Lẽ ra với một thủ lĩnh phải ra sức bảo vệ thành quả cách mạng của đất nước, bảo vệ mối quan hệ tốt đẹp mà bấy lâu nay nhà nước Campuchia đã gây dựng được. Thế nhưng, thật đáng tiếc, những phát ngôn của Sam Rainsay đã và đang đi ngược lại những điều đó.

Trả lời phỏng vấn của đài BBC, ông Samrainsy đã nói: “Hà Nội từng chiếm đất đai của Campuchia. Hà Nội cũng chiếm các đảo của Trung Quốc”. Không chỉ dừng lại ở đó, ông còn tuyên bố trắng trợn ủng hộ Trung Quốc trong việc tranh chấp biển Đông: “Đảng của chúng tôi ủng hộ Trung Quốc trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của các bạn. Tất cả mọi hòn đảo là do Trung QuỐC bảo vệ, là lãnh thổ của Trung Quốc. Chúng tôi lên án bất cứ hành động xâm lược nào, những hòn đảo ấy của Trung Quốc chỉ thuộc về Trung Quốc mà thôi”. Những phát biểu đó của Samrainsy là thiếu căn cứ, vô trách nhiệm nhằm mục đích kích động hận thù, chuộc lợi cho bản thân trong cuộc bầu cử, làm cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia trở nên xấu đi. Đó chẳng qua là những “lời có cánh” mà Samrainsy dành cho Trung Quốc để tô điểm thêm cho hành vi “ bợ đỡ Trung Quốc, chà đạp lên chủ quyền nước khác” của ông ta mà thôi.

Là một thủ lĩnh, một chính trị gia thì hơn ai hết bản thâm ông ta phải hiểu rõ Trung Quốc và Việt Nam đất nước nào đang xâm lược chủ quyền của đất nước nào? Có những hòn đảo hiện nay Trung Quốc đang chiếm giữ, nhưng thực chất là những hòn đảo đã “ăn cướp” của Việt Nam (quần đảo Hoàng Sa). Sự thật ở biển không chỉ ở Việt Nam mà cả cộng đồng quốc tế đều thấy rõ âm mưu chiếm đoạt của Trung Quốc. Không lẽ một người hiểu biết như ông Samrainsy lại “không  biết” đến điều này hay sao mà lại có những tuyên bố trắng trợn như vậy?  Hay ông cố tình vẽ ra những điều đó, cố tình làm xấu đi mối quan hệ Việt Nam-Campuchia để tạo nên những nhận thức sai lệch nhằm tạo lợi thế cho ông và đảng của mình. Nếu quả thật ông có âm mưu như vậy thì thật ddangs tiếc cho ông, bởi Việt Nam có đầy đủ chứng cứ để khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi với  hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Và trong cuộc chiến liên quan đến chủ quyền trên biển Đông giữa Việt Nam và Trung quốc thì Việt Nam luôn nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân thế giới do những căn cứ lịch sử xác đáng, cụ thể..

Đưa những phát ngôn trắng trợn và những âm mưu trơ trẽn như vậy, không biết ông Samrainsy “đã quên” hay “cố tình quên” đi sự giúp đỡ to lớn của đất nước Việt Nam đối với Campuchia, cũng như mối quan hệ bền chặt mà hai nước đã ra sức gây dựng suốt những năm qua.

Trong những năm 1975-1979 với chính sách diệt chủng tàn bạo của chế độ Khơ-me đỏ Pôn-pốt, quân và dân Việt Nam đã ra sức giúp đỡ, bảo vệ nhân dân, đất nước Campuchia khỏi nạn diệt chủng, giúp đất nước Campuchia hồi sinh. Từ đó đến nay, trải qua bao năm tháng, quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia tiếp tục phát triển và ngày càng bền chặt với phương châm: “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa 2 nước”. Một nước đã hết lòng giúp đỡ Campuchia trong thời kỳ khó khăn nhất, vậy mà Sam Rainsy-một thủ lĩnh của 1 đảng lớn ở Campuchia lại vì mục đích chính trị của bản thân và đảng mình mà nói xấu, bôi nhọ Việt Nam, cahf đạp lên chân lý, vu cáo Việt Nam. Thật đáng lên án!

Đưa ra những phát ngôn lệch lạc, sai trái và không có căn cư đó, Sam Rainsy chắc hẳn cũng có mong muốn “cứu vãn” tình thế của mình  sau thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội ở campuchia nhưng với những phát ngôn đó, không những không cứu vàn được mà ngược lại càng đẩy ông ta đến những thất bại nhục nhã hơn mà thôi.

Và với những chân lý đúng đắn cũng như sự thật lịch sử đã diễn ra sẽ không thể làm thay đổi tình hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và campuchia, không những thế, mối quan hệ gắn bó này sẽ ngày càng được đẩy mạnh và phát triển hơn nữa.
Read more…

Buồn và thất vọng về ông Samrainsy

tháng 8 27, 2013 |


Việt Dũng

Vấn đề phát ngôn sai trái của Samrainsy đang trở thành một trong những chủ đề “nóng” trên các trang mạng. Samraisy là người đứng đầu ĐẢng cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP), từng là một nghị sỹ trong Quốc hội, chủ tịch hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia, đã có nhiều lần cùng phu nhân tới thăm Việt Nam, đã có những tuyên bố mang tính kích động trên các phương tiện truyền thông đại chúng mà riêng bản thân tôi cho rằng đó là kẻ ngông cuồng, 1 kẻ “cuồng ngôn”. Việc làm của ông đã cố tình nhằm vào mối quan hệ hữu nghị giữa 2 nước Campuchia và Việt Nam, bôi nhọ danh dự và hạ thấp uy tín của ta trên trường quốc tế. Như việc hắn cho rằng: “Hà Nội chiếm đất của Campuchia”, “Việt Nam thông đồng với Hunsen chiếm đảo Phú Quốc cách đây gần 30 năm”.. Mặt khác ông còn có những tuyên bố hùng hồn trên kênh BBC đó là “Mọi hòn đảo do Trung Quốc bảo vệ là lãnh thổ của Trug Quốc”.. bây giờ thì ông đã chuyển từ “cuồng ngôn” sang kẻ “loạn ngôn”.

Về những lý luận ở trên của Samrainsy đưa ra đã đi ngược lại với sự thật lịch sử quan hệ Việt Nam-Campuchia, và vấn đề biển Đông.

Thứ nhất, vấn đề việc ông cho rằng việc Việt Nam cướp đất của Campuchia: ngược dòng lịch sử của 2 nước chắc chắn những người dân và cựu chiến binh của 2 nước không thể phủ nhận sự hy sinh, đổ máu vì người anh em láng giềng Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pôn-pốt. Khi đó Mỹ khoanh tay đứng nhìn, và Trung quốc thì từ chối mọi lời kêu gọi giúp đỡ của Campuchia, chỉ có Việt Nam là sẵn sàng sát cánh chiến đấu cùng nhân dân Campuchia.

Ngoài ra sau khi phỏng vấn Thủ tướng  HunSen trước những lời lẽ xảo trá của Samrainsy có nói: “trước các sự kiện quan trọng của campuchia, đảng đối lập thường nói xấu Đảng của ông”. Và lịch sử cũng đã minh chứng Việt Nam luôn có một quan điểm thống nhất “không lấy một tấc đất của ai”. Phải chăng đó là những toan tính chính trị tầm thường bất chấp chân lý và phá hoại mối quan hệ giữa 2 nước.

Thứ 2, Việt Nam yêu hòa bình và luôn muốn giải quyết tranh chấp bằng hòa bình về vấn đề biển Đông, Việt Nam tôn trong luật pháp quốc tế, mọi việc mà Việt Nam làm đều dựa trên cơ sở pháp lý là Công ước Liên Hợp quốc về Luật biển năm1982 (UNCLOS) và Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) cũng như thiện chí của VIệt Nam trong giải quyết các vấn đề ở biển Đông. Và tôi cho rằng một người đã hoạt động chính trị, có những hiểu biết nhất định về vấn đề này lại có những phát ngôn sai trái, quả là phải có những uẩn khúc khó hiểu trong đó.

Nếu lúc trước tôi cho rằng đó là những toan tính chính trị tầm thường, cạnh tranh thiếu lành mạnh thì tới đây tôi nghĩ không hẳn đơn giản thế mà ý đồ của Samriansy còn đi xa hơn thế, cố tình khoét sâu, đứng về phía Trung Quốc nhằm chống phá Việt Nam, cố tình đổ thêm dầu vào lửa. Về phía Chính phủ và nhân dân Campuchia, ông HunSen đã có phát biểu: “Chúng tôi không hề ngại ngùng và chúng tôi thân thiết với Việt Nam, các nước khác trên thế giới ở bên ngoài họ không hiểu được ân tình này”. Đó mới chính là lập trường của Campuchia chứ không phải là kẻ “cắn cùn”  như Samraisy hay là những lời lẽ của các thế lực thù địch núp bóng Samraisy.

Lẽ phải luôn giành chiến thắng, vượt qua và vượt lên tất cả mọi kẻ như Samraisy hay những kẻ thù địch khác, những kẻ đó chỉ làm Việt Nam kiên cường hơn, làm cho nhân dân ta thêm cảnh giác và căm phẫn. Thất bại của họ chỉ là sớm hay muộn mà thôi, hãy tìm đường rút lui hoặc xin sự khoan hồng của Đảng và Nhân dân ta.
Read more…

VÀI LỜI GÓP Ý VỚI LUẬT SƯ TRẦN VŨ HẢI

tháng 8 26, 2013 |

Ảnh


Cuối tuần buôn dưa lê đầu phố! Mấy anh cứ hỏi tôi về một cái tên Trần Vũ Hải và một cái bản sự thảo gì gì đó mà anh này vừa đưa ra. Cũng chẳng lạ gì trong cái thời buổi bùng nổ công nghệ thông tin hiện nay, “cái bản dự thảo gì gì đó” cũng đã được một số trang mạng đưa tin. Thực ra, cũng dễ trả lời thôi! Hãy cứ để ý mà xem, phàm đã là cái lý thì phải có lý; còn những cái gần giống cái lý thì chẳng bao giờ là chân lý cả. Tôi thì chẳng quan tâm cái tên Trần Vũ Hải là ai.  Những cũng có một vài suy nghĩ của tôi thế này:

Nói đúng ra “cái bản dự thảo gì gì đó” chính là bản “kiến nghị về thành lập và tham gia đảng phái” (dự thảo) mà anh VH đưa ra. Đọc bản kiến nghị mà anh Hải đưa ra chỉ thấy có 3 từ để tóm lược là “lý sự cùn”.

          Tôi thấy anh Hải viết “Không có điều khoản nào trong Hiến pháp và các luật của Việt Nam cấm công dân Việt Nam thành lập và tham gia một chính đảng khác ngoài ĐCSVN”. Cái ý này thì rõ ràng là anh Hải đang cố tình ngụy biện và đang cố tình tạo ra một cái “căn cứ” trên cơ sở “không có căn cứ”. Ai bảo anh hiểu theo cách ấy chứ? Rõ ràng tại Điều 4 Hiến pháp 1992 của nươc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quy định:

“Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”

Hơn thế, ở mọi quốc gia, khi có nhiều đảng phái khác nhau thì mỗi đảng phái lại phục vụ mục đích và quyền lợi của giai cấp mình; đồng thời nói đến các đảng khác nhau là đều phải bao hàm yếu tố chính trị. Không mang yếu tố chính trị thì không gọi là một chính đảng. Cái này anh hải nên xem lại khái niệm về chính đảng nhé!

Đảng cộng sảng Việt Nam là Đảng lãnh đạo đất nước, là Đảng đại diện cho toàn thể nhân dân lao động Việt Nam, vì quyền lợi của toàn thể nhân dân và vì nhân dân phục vụ (có lẽ ý anh Hải định kêu gọi thành lập chính đảng khác chỉ để cho vui hay sao ý, hoặc để phục vụ cho riêng cá nhân anh và bạn bè, họ hàng nhà anh hay sao nhỉ???).

Vấn đề thứ hai, anh Hải viết: Điều 79 Bộ luật Hình sự có quy định trừng phạt người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Như vậy, việc thành lập hoặc tham gia vào một đảng không nhằm lật đổ chính quyền nhân dân sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều luật này. Cái ý này thì rõ là anh Hải đang chơi trò “tráo bài”. Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân là những hoạt động nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng tới lợi ích chung của toàn thể nhân dân, đe dọa cuộc sống yên bình của nhân dân nên phải bị trừng phạt theo pháp luật. Nhưng sao anh Hải lại đánh đồng cả việc theo một đảng hay không theo một đảng vào vấn đề này. Nói như anh Hải thì rõ rang một đảng lập ra chỉ để phục vụ nhu cầu giải trí của một bộ phận nào đó. Nói như vậy không đúng đâu anh Hải ah! Bởi vì, đã nói đến một đảng nào đó là người ta phải hiểu theo cách đầy đủ là đại diện và giành quyền lợi về phía mình. Ở Việt Nam, đã có Đảng Cộng sản Việt Nam đại diện cho quyền lợi của toàn thể nhân dân Việt Nam rồi. Bây giờ anh Hải định thành lập đảng để tranh giành quyền lợi và để chiếm mọi quyền lợi của toàn thể nhân dân Việt Nam sao????? Anh Hải cố nhớ lại xem, anh có cuộc sống yên bình ấm no như hôm nay là do đâu????

Mấy dòng của anh trong bản kiến nghị (dự thảo) tôi đọc lên chỉ thấy đó toàn là lời ngụy biện. Anh đang cố đưa ra những “căn cứ không có căn cứ” để cố tình ngụy biện cho ý định của mình thôi. T.V.H -> Thật Vua Hề!!!!!

Người Thủ Thư
Read more…

Thất vọng vì ông Lê Hiếu Đằng

tháng 8 25, 2013 |


Việt Dũng 

Là một người dân Việt Nam, tôi không khỏi bức xúc với những luận điệu của Lê Hiếu Đằng đòi “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, cổ xúy cho “tiến trình dân chủ hóa” tại Việt Nam, phê phán Điều 4 Hiến pháp….

Phải chăng Lê Hiếu Đằng không hiểu rằng chính Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa nhân dân thoát khỏi lầm than, nô lệ, thoát khỏi ách thống trị của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Là lá cờ đầu soi sáng nhân dân ta đứng lên đấu tranh giành độc lập, tự chủ trọn vẹn. Đảng cũng chính là lực lượng duy nhất luôn sống trong dân, vì dân, luôn đồng cam cộng khổ với dân. Đó là tất cả sự thật bất cứ người dân nào cũng hiểu.

Còn riêng ông Đằng, miệng cứ bô bô rằng là vì nước, vì dân nhưng lại có tư tưởng đi ngược với con đường người dân Việt Nam đang đi. Thực chất tất cả chỉ là luận điệu phục vụ lợi ích chính bản thân Đằng. Vì nếu thành lập đảng mới, Đằng sẽ là người đứng đầu, là người lãnh đạo, sẽ được các thế lực thù địch bên ngoài tài trợ tiền, vật chất. Tất cả đều là tư lợi cá nhân, nói vì nước vì dân chỉ là biện hộ cho chính mình mà thôi.

Ông Đằng cho rằng: “Một quốc gia chỉ có một đảng thì sẽ không có dân chủ”. Nhưng thực tiễn cho thấy đâu cứ có nhiều đảng là dân chủ. Dân chủ là cả quá trình, là mục tiêu hướng tới của cả dân tộc. Thực tế Đảng, Nhà nước ta luôn hướng tới một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, cuộc sống của người dân Việt Nam đã đầy đủ, ấm no, hạnh phúc hơn, không còn bữa đói, bữa no như thời thực dân xâm lược. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, trẻ em nơi nơi được cắp sách tới trường, trật tự xã hội ổn định, không phải lo sợ cảnh ném bom, biểu tình, đổ máu… như Ai Cập, I-rắc.

Những điều tốt đẹp như vậy sao Lê Hiếu Đằng không thấy, phải chăng do đã lớn tuổi nên trí não không còn minh mẫn, mắt đã mờ, chân đã chậm. Ông ta cũng là thế hệ phải chứng kiến cảnh lầm than trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc cơ mà. Nếu như ông ấy thực sự là một người yêu nước thương dân như lời ông ta nói thì lẽ ra không nên tạo ra những bất ổn xã hội, không bày trò xưng vương trục lợi cho bản thân. Nếu là yêu nước thì phải có những hành động có lợi cho Tổ quốc để làm gương cho thế hệ sau. Đời người chỉ sống có một lần, vậy hãy sống sao không có lỗi với Tổ quốc, hãy đừng làm ác thú tấn công Đảng và Nhà nước. Bởi Đảng Cộng sản là sự lựa chọn đúng đắn nhất, đưa đất nước đi lên ngày một phát triển. Dù có những thiếu sót nhưng Đảng và Nhà nước luôn tiếp thu rộng rãi ý kiến của nhân dân để khắc phục, sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm trên cơ sở đảm bảo lợi ích hài hòa quốc gia, dân tộc, nhân dân, nhằm từng bước hoàn thiện nền dân chủ XHCN.

Vậy Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất của nhân dân Việt Nam. Không có bất cứ luận điệu nào thay đổi được. Chỉ có thể là Đảng Cộng sản lãnh đạo thì đất nước Việt Nam mới luôn phồn thịnh.
Read more…

TUYÊN BỐ 258 – TRÒ HỀ ĐÃ LỖI THỜI

tháng 8 25, 2013 |


Thanh Huyền

Trong thời gian gần đây, một nhóm người tự xưng là “Mạng lưới blogger Việ Nam” đã soạn thảo và đăng trên Internet một bản tuyên bố gọi là “Tuyên bố 258”. Tuyên bố này nhằm đòi xem xét lại Điều 258 Bộ luật hình sự Việt Nam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Nhóm blogger này đã gửi tuyên bố n ày tới Hội đồng của Liên hợp quốc để Hội đồng nhân quyền xem xét và can thiệp vào việc Việt Nam tranh cử thành viên Hội đồng nhân quyền nhiệm kỳ 2014-2016.

Không chỉ “Tuyên bố 258” mà còn nhiều tuyên bố khác cũng như vậy, những bản kiến nghị khác của các blogger đã xuất hiện nhiều trên mạng xã hội với nhiều nội dung có hình thức phong phú, đa dạng. Tuyên bố này nội dung cũng không có gì khác các tuyên bô, các bản kiến nghị trước nhưng chỉ có điều là tuyên bố này được bao bọc bởi một lớp vỏ bọc bóng bẩy hơn để có điều kiện thuận lợi hơn để hoạt động và đạt ý đồ của chúng là che đậy âm mưu thực hiện “Diễn biến hòa bình”, gây chia rẽ trong quần chúng nhân dân Việt Nam, giảm lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước, tạo lập lực lượng chính trị đối lập, thực hiện đa nguyên, đa đảng tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cũng như đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp.

Thực tế chúng soạn thảo ra tuyên bố này không phục vụ cho lợi ích của ai cả như đã tuyên bố mà chủ yếu là phục vụ cho lợi ích của chúng nhằm đánh bóng tên tuổi tạo điều kiện thuận lợi để được sang Mỹ, phương Tây nhằm thực hiện mục đích riêng của chúng vu cáo bịa đặt cho rằng Việt Nam vi phạm nhân quyền.

Nhóm blogger tuy không bộc lộ sự dối trá, lố bịch nhưng khi chúng đã tự tay từng bước lột bỏ cái vỏ bọc bóng bẩy của chúng khi chúng gửi Tuyên bố này đến cho sứ quán Thụy Điển cũng như các tổ chức quốc tế khác. Chúng là những kẻ đã bán rẻ đất nước, bôi nhọ Tổ quốc, đạp lên danh dự, thành quả của cách mạng, chúng coi thường công sức bao mồ hôi xương máu của cha ông chúng ta đã phải hy sinh để được như ngày hôm nay, chúng bán đứng coi thường cả bản thân chúng, chúng quên rằng chúng cũng là con cháu của đất nước Việt Nam, chúng thật vô nhân tính bỉ ổi. Chúng luôn tìm mọi cách để cản trở sự phát triển của Việt Nam khi nước ta xúc tiến trở thành thành viên của Hội đồng nhân quyền của Liên hợp quốc.

Sự phản bội Tổ quốc của bọn vô nhân tính đã đến lúc cũng phải kết thúc. Đất nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đang từng bước phát triển và nước ta sẽ trở thành viên của Hội đồng nhân quyền của Liên hợp quốc như một minh chứng cho những công sức mà nhân dân Việt Nam đẫ đấu tranh để có như ngày hôm nay. Những kẻ bất nhân, bất nghĩa hãy quên việc tiến hành các hoạt động trá hình nhằm chống phá Đẳng, Nhà nước Việt Nam, những âm mưu, thủ đoạn của bọn này sẽ không bao giờ trở thành hiện thực, dỳ có nhiều thủ đoạn tinh vi xảo quyệt mấy cũng sẽ thất bại. Đất nước Việt Nam với sự lãnh đạo tuyệt đối về mọi mặt của Đẳng Cộng sản Việt Nam sẽ không bao giờ thất bại trước những vấn đề viển vông của bọn không có tính người, bọn vô đạo đức luôn tìm cách chà đạp lên danh dự và niềm kiêu hãnh của Việt Nam.

Đất nước Việt Nam mãi mãi tin tưởng và đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Read more…

Thật sự thất vọng cho một người mang danh chính khách như ông Samrainsy

tháng 8 25, 2013 |


Lan Anh

Gần đây cái tên Samraisy là một cái tên được nhắc đến rất nhiều như một chủ đề nóng bỏng, đặc biệt là sau cuộc bầu cử Quốc hôi lần thứ 5 của Campuchia.

Với việc Samrainsy đã có những phát ngôn ngông cuồng vô căn cứ rằng: “Hà Nội từng chiếm đất đai của Campuchia. Hà Nội cũng chiếm các đảo của Trung Quốc”. Phát ngôn này không chỉ gây phương hại đến mối quan hệ giữa 2 nước Việt Nam-Campuchia mà còn đẩy căng thẳng mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung quốc ngày càng lên cao về vấn đề biển Đông.

Rõ ràng, chẳng có một căn cứ chứng minh điều Samraisy nói là đúng sự thật. Lịch sử của 2 dân tộc đã phản bác lại phát ngôn ngông cuồng của Samraisy. Từ xưa đến nay tình cảm của 2 nước gắn bó keo sơn, đặc biệt là Việt Nam luôn coi Campuchia là anh em , láng giềng thân thiết, sẵn sàng giúp đỡ nhân dân campuchia lúc gặp khó khăn. Còn nhớ Việt Nam năm xưa sẵn sàng giúp đỡ nhân dân Campuchia chống lại chế độ diệt chủng Pôn-pốt, tình cảm thiêng liêng đó được gắn két bằng xương máu của bao nhiêu con người Việt Nam đã ngã xuống, ân nghĩa này không thể nói hết thành lời, chỉ có nhân dân Campuchia mới hiểu rõ hết tấm chân tình này, vậy mà Samraisy lại có thể thốt lên những lời lẽ ngông cuồng, xấc lược như vậy.

Còn nhớ, trong quá khứ Samraisy còn có những biểu hiện gây nguy hại đến quan hệ giữa 2 nước, đó là việc ngày 25/10/2009 Samrainsy với một số đối tượng nhổ cột mốc biên giới giữa tỉnh Long An  và tỉnh SvayRieng; đến tháng 8/2013, Samrainsy có những phát ngôn ngông cuồng :“Tất cả mọi hòn đảo là do Trung QuỐC bảo vệ, là lãnh thổ của Trung Quốc. Chúng tôi lên án bất cứ hành động xâm lược nào, những hòn đảo ấy cura Trung Quốc chỉ thuộc về Trung Quốc mà thôi”, “tôi sẽ đuổi hết người Việt Nam về nước nếu thắng cử”. Thử hỏi Samraisy là người dân Campuchia hay người Trung Quốc, một ứng cử viên tranh chức lãnh đạo nhân dân Campuchia hay là tên nịnh bợ theo Trung Quốc. Những phát ngôn và hành động đó của Samraisy là không thể chấp nhận được, là một điều thất vọng, làm ô uế cho mối quan hệ láng giềng thân thiết của nhân dân 2 nước.

 
Read more…

VÀI LỜI NHẮN GỬI ÔNG TRẦN VŨ HẢI

tháng 8 25, 2013 |
Tran Vu Hai

Người con đất Việt

Sau khi đọc bài viết "Đề nghị cho ý kiến về vấn đề thành lập và tham gia một đảng ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam dưới góc độ Việt Nam" gửi Ủy ban thường vụ Quốc hội của Trần Vũ Hải bằng cách đăng tải trên một số trang mạng, blog như boxit Việt Nam, dân làm báo, xuân diện hán nôm... là một tín đồ của mạng Internet Đất Việt tôi có vài lời muốn nhắn gửi tới tác giả bài viết này.

Trước hết, ông cho rằng "không có điều khoản nào trong Hiến pháp và các luật của Việt Nam cấm công dân Việt Nam thành lập và tham gia một chính đảng khác ngoài ĐCSVN", điều đó là đúng. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam cũng có quy định nào cho phép công dân có quyền lập đảng đâu. Điều 69, Hiến pháp Việt Nam năm 1992 (sửa đổi, bổ xung năm 2001) quy định: "Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật". Như vậy, pháp luật Việt Nam cho phép công dân có quyền lập hội theo quy định của pháp luật. Về lập luận cho rằng "hoạt động thành lập và tham gia vào một đảng không nhằm lật đổ chính quyền sẽ không được coi là bất hợp pháp". Đây rõ ràng chỉ là một luận điệu kiểu mị dân mà thôi. Thử hỏi trên thế giới này có quốc gia nào mà đảng được lập nên mà không tham gia chính trị, đấu tranh để giành chính quyền không? Chỉ có những người ấu trĩ, mơ hồ mới có lập luận rằng, đảng được lập ra mà không có mục đích giành chính quyền. Một đảng chính trị luôn thể hiện cho ý chí và nguyện vọng của một giai cấp nhất định. Lập luận này thực ra cũng chỉ là những luận điệu được mô tả một cách lập lờ, mị dân nhằm đánh lừa những người thiếu hiểu biết về chính trị của ông mà thôi.

Thứ hai, ông cho rằng "về nguyên tắc đảng là một loại hội chính trị. Thành lập và tham gia một chính đảng là thực hiện quyền về lập hội, hội họp". Nếu thực sự đây là lập luận của ông thì theo tôi ông cần phải xem lại cái mác luật sư của mình. Một con người tự cho mình là am hiểu luật pháp mà lại có những nhận định sai lầm sơ đẳng như vậy. Hội được hiểu là một tổ chức tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam có cùng ngành nghề, sở thích và có chung mục đích. Hoạt động thường xuyên, không vụ lợi. Điều 2, Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21 tháng 4 năm 2010 Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội đã xác định: "Hội được hiểu là tổ chức tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam cùng ngành nghề, cùng sở thích, cùng giới, có chung mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, hoạt động thường xuyên, không vụ lợi nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội, hội viên, của cộng đồng; hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, được tổ chức và hoạt động theo Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan".

Đảng là tổ chức chính trị của một giai cấp, gồm những người tiêu biểu nhất, có ý thức sâu sắc nhất về quyền lợi giai cấp và đấu tranh cho quyền lợi của giai cấp. Đảng chính trị là một tổ chức chính trị liên kết những đại diện tiêu biểu nhất của một giai cấp hay tầng lớp xã hội, dựa trên một hệ tư tưởng hay quan điểm chính trị nhất định, thể hiện lợi ích của giai cấp hay tầng lớp xã hội ấy, hướng tới việc giành, giữ, sử dụng, quản lý nhà nước để đạt tới những mục tiêu, lý tưởng nhất định phản ánh lợi ích của giai cấp hay tầng lớp xã hội ấy.

Như vậy, giữa hội và đảng hay đảng chính trị là những vấn đề hoàn toàn khác nhau. Làm sao có thể đồng nhất giữa hội với đảng chính trị được. Vậy mà ông lại đồng nhất giữa hai vấn đề này với nhau, rõ ràng sự hiểu biết về pháp luật, trình độ của ông như thế nào thì cần phải được xem lại.

Dù cái gọi là "Bản đề nghị" của ông được một số trang mạng đăng tải, sau đó lại được phù họa bởi những cá nhân, tổ chức không có thiện chí với Việt Nam cho nên có thể nó đã thu hút được một lượng người quan tâm nhất định, nhưng nếu đọc kỹ, phân tích sâu hơn những lập luận ấy thì rõ là trình độ luật pháp của ông mới chỉ ở dạng học việc mà thôi, thật là xấu hổ cho cái mác luật sư mà ông đeo theo người suốt những năm qua.

Tóm lại, tôi cũng không có hàm ý hằn học hay chê bai gì ông nhưng qua bài viết này tôi mong ông hãy nhận ra những điểm còn yếu kém của mình để biết mình đang ở đâu để khi có những phát ngôn hay việc làm gì thì cần phải cân nhắc kỹ trước khi làm, đừng có cái thói ba hoa, phét lác rồi lại "cái mồm làm vạ cái thân", xấu hổ lắm.
Read more…

258 VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN

tháng 8 25, 2013 |
ĐẠI BÀNG XANH

Quyền tự do quả là quyền quan trọng bậc nhất của con người. Chẳng thế mà bao đời nay, loài người bao giờ cũng đấu tranh để giành lấy tự do. Nhưng tự do cũng có phạm vi của nó, còn tự do quá thành vô tổ chức, vô kỷ luật. và lúc đó, tự do trở thành hỗn loạn.

Đấu tranh cho tự do là đúng, nhưng đòi hỏi tự do một cách vô lý, đến mức mà được tự do nói hay làm những gì mình thích mà những lời nói và hành động đó là sai trái thì không thể chấp nhận. Cái đó người ta gọi là làm loạn đấy.

Và 258 là một đại diện của cái sự làm loạn này. Vốn nó là sự tự biên tự diễn tự xướng và sướng của những kẻ chuyên đi bôi nhọ người khác bằng lời nói và bài viết của mình. Chúng đòi hỏi cái quyền mà khi nằm trong tay chúng được biến thành "quyền tự do được nói láo".  tự lập ra 258 nhân ngày 25 tháng 8 (liên quan, huh?)

Có thể nói 258 bất chợt trở thành cái rốn của những kẻ thích đặt điều. Cái rốn ấy cũng thu hút thêm không ít bạn bè, như một ngôi sao showbiz. Nhưng hơi tiếc là những người bạn đó chỉ được dùng để thổi phồng lên và đánh bóng hình tượng chứ chẳng có vai vế gì.

Những người nước ngoài được "cộng đồng 258" xin chụp hình cùng chỉ được giải thích sơ qua rằng "258 của chúng tôi là lời kêu gọi cho mọi người có quyền được tự do ngôn luận, được nói lên suy nghĩ của mình. 258 cũng đơn giản như lời khích lệ tất cả chúng ta hãy thể hiện những suy nghĩ của mình chứ đừng mãi giấu kín, thu mình trong sự dè dặt của bản thân". Ồ, với mục đích đầy lương thiện đó thì có khi Obama cũng chụp chứ đừng nói là nhân viên đại sứ quán. Nhưng dù là ai, thì xin chụp hình cũng phải mất tiền nhé! ($$$$$$$)

Đó là những gì mà người chụp hình được "cho biết" về 258 chứ không phải là người ta đồng ý với cái gọi là 258 này, bởi đơn giản, người ta có từng đọc hay là hiểu gì về cái này đâu!!!

Chỉ đơn giản, "cộng đồng 258" đến xin gặp một nhân viên bất kì thuộc đại sứ quán, ngồi nói chuyện uống nước một lúc trong không khí cởi mở, thân thiện thì ai chẳng vui vẻ chụp một tấm hình.

Kết thúc chuyến đi gặp một người nước ngoài ở đại sứ quán (chẳng biết là có vai trò công tác gì, có được ủy quyền của đại sứ quán thật hay không) cộng đồng 258 hay được biết đến với tên gọi khác là "cộng đồng chim lợn - nói láo" đã viết:

hôm nay được gặp ông/bà abc là đại diện (?) của đại sứ quán xyz trong không khí vui vẻ, thân thiện, cởi mở...

ĐOÀNG!!! (tức là đùng một cái, không hề đề cập đến người được gặp mặt có ý kiến gì về toàn thể nội dung của 258) Một bức ảnh được đưa ra và coi là quan trọng nhất, kết quả tuyệt vời của chuyến đi

ÔNG/BÀ ABC ĐẠI DIỆN CỦA ĐẠI SỨ QUÁN XYZ CHỤP HÌNH CÙNG "THÔNG TẤN CHIM LỢN"

Hớ hớ... liên quan quá đi!

toàn bộ thông tin là Họ cầm cái gọi là 258 đi uống nước với một người bạn nước ngoài, sau đó là chụp hình cái "tạch". hết!
Read more…

Đôi điều suy nghĩ đằng sau cái gọi là đa nguyên đa đảng của Lê Hiếu Đằng

tháng 8 25, 2013 |

da 1


Kinh Kha 


          Lê Hiếu Đằng là một luật gia, Phó chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân chủ và Pháp luật, thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên là Phó Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa Bình Việt Nam, nguyên Tổng thư ký Ủy ban nhân dân cách mạng khu Sài Gòn – Gia Định, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh. Tính đến nay, ông đã có 45 năm là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông đã từng là một trong những “lãnh tụ” sinh viên, trước đây đã có một thời kỳ  lẫy lừng trong phong trào đấu tranh tại Sài Gòn và ác đô thị miền Nam trước năm 1975….. Lê Hiếu Đằng – con người đã nhiều tuổi, có thâm niên, có tri thức, học rộng, biết nhiều và đặc biệt là có 45 năm tuổi đảng. Thiết tưởng, với những gì đã trải nghiệm, đã chứng kiến thì cho dù về nghỉ hưu, ông vẫn giữ được nét thanh cao, giữ được phẩm chất, lý tưởng và vẫn là một cán bộ hưu trí mẫu mực. Thế nhưng sau những gì “viết trong những ngày nằm bệnh”, ông đã đánh mất tất cả. Thật đáng tiếc!

Đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” – đó là một khẩu hiệu quá cũ trong vô vàn các luận điệu của các thế lực thù địch, phản động chống Việt Nam từ trước đến nay. Có lẽ vấn đề này ở nước ta đã được khá nhiều học giả phân tích, đánh giá. Theo dòng lịch sử, từ những ngày kháng chiến đến những năm tháng hòa bình, Việt Nam đều đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nước ta đi từ những ngày còn vô vàn khó khăn đến nay về cơ bản đã ổn định và bước vào xây dựng đất nước. Tại sao Việt Nam hiện nay không cần thiết phải có đảng đối lập bởi vì vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam – đó là sự lựa chọn tất yếu của lịch sử. Cá nhân tôi cũng hoàn toàn đồng tình với sự lựa chọn này.

Mấy ngày gần đây, khi ông Lê Hiếu Đằng có bài viết “Suy nghĩ trong những ngày nằm bệnh” đăng trên Bauxite Việt Nam và sau đó được một loạt các hãng truyền thông ác cảm với Nhà nước Việt Nam như RFA, RFI, BBC cũng như một số web, blog lá cải đưa tin ầm ĩ thì vấn đề này thực sự đáng quan tâm. Toát lên trong bài viết của ông Đằng là quan điểm Việt Nam hiện nay cần phải có đảng đối lập với Đảng Cộng sản. Cái mà ông cần là đòi Việt Nam phải đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cần khẳng định với ông rằng: Việt Nam không cần đa nguyên đa đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam là duy nhất, đủ để đưa Việt Nam phát triển, ổn định về kinh tế, văn hóa, xã hội mà không cần phải có đảng đối lập.

Việc chọn con đường đa nguyên cho Việt Nam tại thời điểm hiện tại là một việc làm phiêu lưu, bởi vì nó tiềm tàng nguy cơ làm cho Việt Nam mất sự ổn định về mặt chính trị - xã hội, bỏ lỡ thời cơ phát triển kinh tế và thực hiện cải cách dân sinh. Ở Đông Nam Á, Philippines và Indonesia cũng đi theo quỹ đạo của Mỹ và phương Tây, cũng xây dựng hệ thống chính trị theo mô hình đa nguyên đa đảng nhưng cho đến nay, về kinh tế họ không hơn Việt Nam là bao nhiêu thậm chí nhiều mặt còn kém hơn. Ở Nam Á và Trung Đông, các nước như Pakistan, Bangladest, Srilanca cũng lựa chọn con đường đa nguyên nhưng lại là những nước chậm phát triển và thường xuyên có bất ổn về chính trị: biểu tình, bạo loạn, khủng bố, thậm chí là nội chiến….. Ở Nam Mỹ, các nước như Bolivia, Peru… mặc dù diện tích và dân số nhỏ hơn Việt Nam nhiều, vốn là sân sau của Mỹ, cũng lựa chọn con đường đa nguyên mấy chục năm nay nhưng các cải cách xã hội thường diễn ra chậm chạp vì thường bất ổn vì hệ thống chính trị. Đó là một số ví dụ về đa nguyên của các nước có nền kinh tế - xã hội tương đương Việt Nam. Đến đây có thể khẳng định không phải cứ đa nguyên, đa đảng thì nền kinh tế sẽ phát triển, xã hội sẽ ổn định, chính trị sẽ vững mạnh mà cần phải phù hợp với hoàn cảnh, lịch sử của các nước đó. Việt Nam cũng là một đất nước như vậy – không cần phải đa nguyên đa đảng, chỉ cần đặt dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản là đủ.

Liên hệ với ý kiến của ông Đằng, thiết nghĩ ông đã từng là một đảng viên kỳ cựu, có quá trình chiến đấu vì lý tưởng, vì độc lập, tự do chắc ông biết giá trị của những vấn đề đó. Lẽ nào đến những ngày cuối đời, ông lại muốn phá bỏ đi cái danh tiếng mà ông đã dày công xây dựng. Ông Lê Hiếu Đằng cũng như bao người con đất Việt khác, nếu chúng ta thực sự tâm huyết với đất nước, hãy cùng chung tay với Đảng để xây dựng đất nước ổn định, hòa bình, phát triển.
Read more…

Sự ấu trĩ của ông Samrainsy

tháng 8 25, 2013 |
Việt Dũng

Vừa mới mấy ngày qua, tôi lên mạng bất chợt đọc được thông tin về bầu cử quốc hội lần thứ 5 ở Campuchia, theo như kết quả sơ bộ thì Đảng nhân dân Campuchia đã giành thắng lợi. Nếu như thông tin này kết thúc ở đây thì tôi cũng cảm thấy hết sức bình thường vì cuộc bầu cử nào chả có đảng giành thắng lợi, đảng thắng lợi. Tuy nhiên, một tin tôi đọc gây sock đó là thủ lĩnh Đảng cứu nguy dân tộc CBRP- đảng đã về nhì trong cuộc bầu cử này, có ông Samrainsy đã có những tuyên bố hết sức vô lý làm rạn nứt tình hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia. Đọc qua những tuyên bố này tôi bật cười vì những tuyên bố của Samrainsy,như: “Hà Nội từng chiếm đất đai của Campuchia. Hà Nội cũng chiếm các đảo của Trung Quốc”. “Tất cả mọi hòn đảo là do Trung QuỐC bảo vệ, là lãnh thổ của Trung Quốc. Chúng tôi lên án bất cứ hành động xâm lược nào, những hòn đảo ấy cura Trung Quốc chỉ thuộc về Trung Quốc mà thôi”, “tôi sẽ đuổi hết người Việt Nam về nước nếu thắng cử”.

Đọc xong những phát ngôn của ông Samrainsy tôi thấy bàng hoàng và sửng sốt, bởi tôi nghĩ những người có đầu óc lại đưa ra những lời lẽ đó được. Tôi tin như thế là bởi lẽ:

Thứ nhất, như phát ngôn của ông ta: “Hà Nội từng chiếm đất đai của Campuchia” tôi đã thấy phi lý rồi. Vào những năm cuối thập kỷ 70 của thế kỷ  XX, chế độ Pôn-Pốt Iêngxarythực hiện chế độ diệt chủng hàng loạt. Nhân dân Việt Nam dưới tình hữu nghị 3 nước Đông Dương đã được Mặt trận giải phóng Campuchia đề nghị vào giúp đỡ, xóa bỏ diệt chủng. Chúng ta đã giúp đỡ Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng mà khi hoàn thành xong công việc chúng ta đã trở về nước, thế mà ông Samrainsy đã xuyên tạc “Hà Nội từng chiếm đất đai của Campuchia” là một phát ngôn hết sức phi lý.

Thứ hai, ông Samrainsy nói rằng: “Hà Nội cũng chiếm các đảo của Trung Quốc”. “Tất cả mọi hòn đảo là do Trung QuỐC bảo vệ, là lãnh thổ của Trung Quốc. Chúng tôi lên án bất cứ hành động xâm lược nào, những hòn đảo ấy cura Trung Quốc chỉ thuộc về Trung Quốc mà thôi”. Đọc xong những phát ngôn ấy của ông ta mà tôi thấy thật nực cười. Tôi nghĩ Samrainsy cũng chỉ vì muốn ve vãn Trung Quốc mà thôi, bởi quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà Việt Nam và Trung Quốc đang tranh chấp là hoàn toàn thuộc chủ quyền của Việt Nam, phù hợp với luật pháp quốc tế. Thế mà ông ta lại có những phát ngôn phi lý như thế. Mà điều đáng chú ý ở đây là ông ta lại thích “choc mũi” vào việc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ của các nước khác và ra sức ủng hộ Trung Quốc.

Thứ ba, ông ta còn phát ngôn rằng: “tôi sẽ đuổi hết người Việt Nam về nước nếu thắng cử”. Đọc xong mà tôi thấy sốc bởi những tình cảm hữu nghị tốt đẹp giữa người Việt Nam và Campuchia được xây dựng từ lâu mà  Việt Nam đã giúp đỡ Campuchia trong nạn diệt chủng những năm 70 của thế kỷ XX, vậy mà hắn lại quên đi quá khứ, có những lời lẽ phân biệt chủng tộc, chà đạp lên tình hữu nghị giữa 2 nước.

Xét cho cùng, tôi nghĩ Samraisy cũng vì muốn tạo scandal chính trị mà muốn nhân dân ủng hộ mà đánh đổi tất cả mọi thứ. Rồi  nhân dân Campuchia sẽ nhận ra điều đó mà thôi.
Read more…

VỚI TUYÊN BỐ 258 CÁC BLOGGER CẦN PHẢI XEM LẠI KIẾN THỨC CỦA MÌNH

tháng 8 25, 2013 |


Lan Anh

Mấy ngày qua, nghe mấy bác nhà mình nói các thím blogger sử dụng luật để đưa ra cái gọi là “Tuyên bố 258”, em mới vào đọc mà thấy nực cười quá! Em xin phép cười vào mặt mấy thím một cái. Em thấy sở trường của các thím là làm diễn viên mà sao lần này lại dùng luật vậy. Các thím chỉ giỏi diễn mấy bài với những kịch bản cũ cùng chiếc áo mang tên “tự do, dân chủ: để diễn mấy bài như “Tuyên ngôn”, “lời kêu gọi”, “kiến nghị” để đòi thả các thím “rận chủ” trong ở “bauxite” hay bôi  nhọ, vu cáo chính quyền thôi. Lần này, các thím blogger cũng đưa ra cái gọi là “Tuyên ngôn” nhưng nói Nhà nước ta vi phạm Điều 19 trong Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, các thím muốn chứng tỏ với cộng đồng là các thím có hiểu biết luật pháp. Nhưng việc làm của các thím chỉ chứng tỏ cho anh em ta thấy cái sự “ngu học”, học hành của các thím không đến nơi, đến chốn mà thôi.

Các thím đưa ra cái gọi là “Tuyên bố 258” đòi xem xét lại Điều 258 của Bộ luật Hình sự 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009, nói chính quyền Việt Nam vi phạm Điều 19 trong Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Vậy em xin hỏi các thím: các thím có hiểu hết ý nghĩa của Điều 19 kia không? Các thím có biết tại sao có Điều 258 trong Bộ luật Hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không? Em xin trả lời cho các thím biết để các thím nhận ra cái sự “ngu học” của mình để lần sau không còn luật với anh em nữa nhé!

Thứ nhất, Điều 258 được xây dựng dựa vào đạo luật gốc của nó là Hiến pháp năm 1992, trong đó có Điều 69 về quyền được phát biểu của công dân nhưng không được lợi dụng việc phát biểu để xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước.

Thứ hai, Điều 258 được xây dựng dựa vào Điều 19 trong Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền.

Thứ ba, trong tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền còn có Điều 29, các thím đã đọc qua Tuyên ngôn chắc chắn hẳn các thím đã đọc hết cả nội dung của tuyên ngôn rồi

Thứ tư, Điều 258 là sự cụ thể hóa, quán triệt tinh thần của Điều 19 và Điều 29 mà thôi.

Thứ năm, các thím hy vọng Liên hợp quốc sẽ can thiệp vào việc sửa đổi luật pháp của Việt Nam ư? Các thím nhầm rồi, nhầm to rồi! Vì không một ai trong Liên hợp quốc can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác cả. Và đây cũng là một nguyên tắc trong tổ chức, hoạt động của Liên hợp quốc: “Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước”, “không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào”. Với hai nguyên tắc trên, các thím chỉ hy vọng trong tuyệt vọng mà thôi. Vì thế các thím hãy thay đổi lại các cách nhìn của mình về đất nước, về chế độ đi và hãy đóng góp chút sức mọn của mình để xây dựng đất nước.

 
Read more…

Xin đừng lợi dụng chiêu trò “Phản biện xã hội”

tháng 8 25, 2013 |


Xứ Thanh

Trước hết, tác giả muốn thông qua nội dung bài viết này để
chia sẻ đôi điều suy nghĩ về việc lợi dụng ngữ nghĩa cụm từ
“phản biện xã hội” của số người tự nhận là trí thức, học
giả “yêu nước” muốn xây dựng một nước Việt Nam “thực sự dân
chủ – nhân quyền”… nhưng thực chất là chống, phá Nhà nước
mình, nói thẳng ra họ đang cố tình bôi xấu, bôi nhọ tổ quốc
mình.
Về mặt ngữ nghĩa Phản biện xã hội trước hết phải được
hiểu không đồng nhất với Phản bác, phản kích, phản tuyên
truyền… Phản biện xã hội là phản ánh ý thức của cá nhân,
hoặc tổ chức với một hiện thực xã hội có thật. Việc phản
ánh này bao gồm: đưa ra luận điểm, chứng cứ khoa học để phủ
nhận những điểm thiếu xót, chưa đúng đắn; đồng thời cũng
phải đưa ra phương pháp khắc phục, sửa chữa những điểm hạn
chế trên (dựa trên quy luật của chủ nghĩa duy vật biện chứng:
thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập).
Khổ nỗi, một số “bác dân chủ” luôn cho rằng việc lên báo
mạng hàng ngày nhìn vào các mặt tiêu cực của đời sống xã
hội, từ đó đả kích, lôi ra hàng chục đến hàng trăm điểm hạn
chế, thiếu xót trong chủ trương, đường lối chính sách của
Đảng, Nhà nước về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội…(họ
cho rằng đây là nguyên cớ của mọi tiêu cực trong xã hội). Lẽ
thường, đây là hoạt động và phản ứng bình thường của một
con người trước mọi bức xúc tác động đến bản thân. Chỉ có
điều họ đừng cố tình nhầm lẫn hành động, lời nói của họ
giữa cụm từ phản biện xã hội với phản bác, phản đối.
Nếu thực sự bản thân các “Bác dân chủ” ấy muốn Phản biện
thì ngoài những ý kiến “chê, bôi, kích, bác” có căn cứ, đồng
thời cũng cần phải đưa ra được những ý kiến đóng góp, xây
dựng mang tính hoàn thiện và sửa đổi vấn để họ đang phản
biện.
Đọc báo mạng “lá hành, lá hẹ” của các “bác dân chủ” như Dân
làm báo, Quan làm báo, TTX Vàng Anh… thấy ngập tràn là các
ý kiến tự nhận “phản biện xã  hội”, “Xã luận” về sự yếu
kém của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam  trong thực hiện đường
lối, chính sách phát triển kinh tế xã hội, họ chê bai rằng
“vấn đề lạm phát tăng phi mã nhưng Chính phủ không kiểm soát
được”, ngân hàng nhà nước không đủ năng lực điều hành, đến
chuyện chính sách đền bù, giải tỏa đất đai thuộc diện dự
án phát triển kinh tế thiếu minh bạch, có nhiều tiêu cực,
tham nhũng… Nhưng vấn đề khủng hoảng kinh tế đang là vấn nạn
của toàn cầu, Việt Nam đâu thể nằm ngoài quy luật phát triển
tât yếu này được. Để giải quyết khả dĩ nhất vấn đề sao
không thấy “bác dân chủ” nào bàn nhau tìm một “diệu kế” vực
dậy nền kinh tế trong một sớm - chiều, hay có giỏi thì giải
quyết cho gọn vấn đề làm sao để “việc tăng giá điện - không
làm  tăng giá mớ rau ngoài chợ” đi.
Rõ ràng, phản biện xã hội là hoạt động không thể thiếu
trong một xã hội văn minh của loài người. Chỉ có điều, xin
các “bác dân chủ” đừng nhai đi nhai lại cụm từ này nhưng thật
chất chỉ có lời nói, hoạt động chống lại đất nước, bôi xấu
chế độ. Sẽ là không ngoa khi một bộ phận đông đảo quần
chúng, trong đó có tôi gọi các bác là trí thức “dỏm”, “Vẹt”
dân chủ.


Read more…

Giá trị của cuộc sống “Tự do – Dân chủ - Nhân quyền”

tháng 8 25, 2013 |
Xứ Thanh

Ước tính có khoảng 655.000 người Iraq đã bị chết vì các nguyên nhân
liên quan đến khủng bố kể từ năm 2003. Những người này có thể đã không
bị chết nếu như không có cuộc chiến xâm lược Iraq do Mỹ cầm đầu (cuộc
chiến mà Mỹ và đồng minh tự xưng là cuộc chiến làm thay đổi chế độ độc
tài Hussen, mang đến “dân chủ - nhân quyền” cho nhân dân Iraq). Tổng
số người chết ước tính trên tương đương với khoảng 2,5% dân số Iraq và
trung bình mỗi ngày có thêm hơn 500 người chết kể từ khi cuộc chiến
Iraq nổ ra.

Ngày 14 tháng 8 năm 2013, lực lượng an ninh xông vào Đền thờ Hồi giáo
Rabaa al-Adawiya ở thủ đô Cairo và tại Quảng trường Nahda ở phía tây
thành phố Cairo giết hại và làm bị thương hàng trăm ủng hộ viên của
phong trào Huynh đệ Hồi giáo. Giới chức Ai Cập công bố số người chết
trong cuộc đụng độ này vượt quá 600 người, số người bị thương vào
khoảng 4.000 người (theo người phát ngôn Bộ Y tế Ai Cập). Tuy nhiên tổ
chức Anh em Hồi giáo tuyên bố số người chết là 2.600 và khoảng 10.000
người bị thương
Đó là ngày đẫm máu nhất tại Ai Cập kể từ khi cuộc nổi dậy vì dân chủ
diễn ra cách đây hai năm đã đưa ông Morsi lên nắm quyền tổng thống
(dân bầu) tại đất nước này.
Ngay tại đất Mỹ, một đất nước vẫn được nhiều “bác Rân chủ” ở nước ta
ca ngợi là thiên đường của hạnh phúc, thì nhân dân Mỹ cũng đã không ít
lần hứng chịu cảnh chết chóc (nếu không tính các vụ giết người hàng
loạt liên tiếp xảy ra) bởi nạn khủng bố. Sự kiện 11 tháng 9, thường
được viết tắt 9/11 hoặc sự kiện 911 theo lối viết ngày tháng tại Mỹ
nếu không tính 19 không tặc, có cả thảy 2.974 người thiệt mạng trong
vụ tấn công, và 24 người liệt kê mất tích xem như đã chết bởi vụ khủng
bố này.
Mới nhất là vụ đánh bom khủng bố tại Boston, Hoa Kỳ xảy ra lúc 13h30
giờ Boston và 2h30 sáng giờ Việt Nam, theo ước tính ban đầu 3 người
chết, gần 200 người bị thương.
Đấy là chưa kể hàng loạt các vụ khủng bố diễn ra liên tiếp tại nhiều
quốc gia láng giềng trong khu vực Đông Nam Á gây ra con số thương vong
hàng ngàn người trong nhiều năm gần đây.
Tại Việt Nam, các “bác Rận chủ” đang cho rằng không có tự do, dân chủ,
nhân quyền, người dân sống trong nhiều tầng áp bức, chính quyền bóc
lột, đời sống nhân dân không khác gì địa ngục. Vậy, trước những cuộc
nội chiến đang diễn ra khốc liệt, tang thương khắp thế giới; nhân dân
nhiều nước phải chịu cảnh đế quốc xâm lược, mang bom đạn tàn phá nước
mình (chiến tranh Nam Tư, Iraq, Lybia), bài học nhãn tiền gần nhất
ngay tại Ai Cập khi chính quyền Dân chủ của Morsi lên cầm quyền vẫn
không ngăn được sự khủng hoảng, tang thương kể sao cho siết như ngày
hôm nay; Các “bác Rân chủ” liệu có để ý đến những tấn bi kịch này?
Nước Việt ta đã trải qua mấy ngàn năm Bắc thuộc, rồi chìm dưới xiềng
xích nô lệ của đế quốc hàng mười mấy thập kỷ. Đảng Cộng Sản Việt Nam
đã lãnh đạo toàn dân giành thắng lợi trong cuộc chiến giành độc lập,
và nay đang tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu trong công cuộc xây dựng
đất nước. Tôi – một người dân Việt Nam như hàng chục triệu con dân
khác, luôn cảm nhận hơi thở của hòa bình, tự do, đi trên đường tuyệt
đối không lo bị khủng bố, về đến nhà trong mơ cũng không lo bị chiến
tranh tước đoạt mạng sống, đi công tác xa nhà hàng tháng cũng luôn an
tâm vì cuộc sống bình yên của người than, ông cha ta từ xưa chẳng phải
có câu “An cư mới lạc nghiệp” đó sao… Có được những điều đó chẳng phải
là tự do, hành phúc, dân chủ, mấy “bác Rân chủ” há có phải hay không?
Read more…