"Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì ? Trời có của riêng nhà nào ? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Ðại. Nhưng cả làng Vũ Ðại ai cũng nhủ, "Chắc nó trừ mình ra!" Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Ðã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này ? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo ? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Ðại cũng không ai biết..." (Chí Phèo - Nam Cao)
Với các công thức toán học, văn học và ... sinh lý học, hình tượng nhân vật Chí Phèo trong tác phẩm cùng tên của Nam Cao được biến thể thành... Vũ Phèo
Hắn vừa đi vừa chửi, làm cái gì cũng chửi, chẳng cần cái quái gì cũng chửi... Và hắn lúc nào cũng tưởng... Tưởng rằng mình là người anh hùng dân tộc, người đi khai sáng văn minh và là nhà cầm quyền tương lai, nơi hắn có thể phong tặng cho mình bất cứ danh hiệu nào mà hắn muốn, kể cả là bộ trưởng bộ Văn hóa Thông tin hay kể cả bố bộ trưởng cũng thế....
Nhưng đời đâu có phải toàn anh họ "Tưởng" như hắn. Không đạt được ý đồ, cơn mê vẫn mê hoài không tỉnh, hắn chửi tất cả những ai ngáng trở đường hắn đi, chửi cái Nhà nước này toàn những kẻ không ra gì... Có sao, Nhà nước của dân, nơi đất nước dân số hơn 80tr này... Chửi hoài cũng chỉ có bọn "họ hàng" nhà hắn khua đũa bát đi theo... Tức mình, hắn tuyên bố... "Rồi cả dân tộc Việt Nam sẽ trả thù cho tao!"... nhưng đau thật... ai cũng tự nhủ "Chắc nó trừ mình ra!". Ai lại làm việc nấy, tiếng tăm của Phèo lại chìm vào im lặng...
Search wikipedia, thấy ngày xưa, hắn cũng là người được cho là lương thiện (hay là cái bản chất không lương thiện chưa được khai quật)... chẳng đến nỗi nào, huống hồ có ối kẻ đầu ngắn chữ ít thèm thuồng...
Nhưng có lẽ được chiều chuộng quen rồi, đến lúc không được thỏa mãn hay quá shock với sự thực về năng lực cá nhân, hắn rơi vào trạng thái điên loạn. Nhưng rõ ràng, hắn là một kẻ điên CÓ BẰNG CẤP và CÓ TIẾNG TĂM. Và đó là điều mà những kẻ như "Mr Know All" cần...
Với chủ nghĩa "sự thực là những điều giả dối được lặp đi lặp lại nhiều lần", những con người này bấu víu lấy nhau để thêu dệt nên bức tranh nhiều màu của một sự việc. Không cần biết mục đích của mỗi bên là gì, chỉ cần cùng hành động, có thể Thỏa Mãn được tất cả anh em... Mr Know All cần cái DANH ấy của Phèo, như một sự kiểm định những lý thuyết... Phèo cần cái tương lai mà Mr Know All hứa hẹn... ấy là "gì mà bộ trưởng, bố bộ trưởng tôi cũng cho anh được"... còn "họ hàng" thì cứ khua đũa bát đi theo...
Ấy mà phải nói rõ, "họ hàng" không phải là người ruột thịt của Phèo, bởi Phèo vốn từ lâu đã đoạn tuyệt với gia đình, hay như hắn vẫn nghĩ... hi sinh tình thân để theo nghiệp lớn. "Họ hàng" này là những người "anh em" đói kém lâu ngày, cũng thích trò rạch mặt ăn vạ...
Chả thế mà một kẻ nhịn ăn, cả họ nhịn cùng...
(còn tiếp)
ĐẠI BÀNG XANH
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét