Tối nay ngồi thấy buồn buồn, làm việc không vào, chợt nhớ đến cô bạn cùng quê học cùng cấp hai, cũng đang làm ngoài Hà Nội. Lấy máy nhắn tìn rủ đi chè đá chém gió cho đỡ căng thẳng. 8h30 phút hai đứa gặp nhau. Trông cô bé ngày xưa vẫn “lẻo mép” nói nhiều như ngày nào. Hai đứa nói bao nhiêu là thứ chuyện từ trên trời xuống dưới biển, mãi mà vẫn không hết chuyện. Tự thấy rằng đã lâu rồi mình không được nói chuyện một cách thoải mái vô tư như thời còn đi học cấp hai như vậy. Mình cảm thấy trong lòng vui vui, sảng khoái vì quyết định allo cho cô bạn này nói chuyện giảm street là đúng đắn. Tự dưng mình cảm thấy tài chém gió của mình cũng ra phết khi được nói chuyện thoải mái, nhiều cái bình thường mình không nghĩ là mình sẽ nói được như vậy, tự nhiên ý tưởng trong đấu cứ tuôn trào. Có lẽ gặp được cô bạn thời cấp 2 mà mình ngày xưa ngồi cùng bàn xuốt ngày cãi nhau (lưu ý là phần thắng luôn dành về mình), tự cảm thấy ngày nay mình khác ngày xưa nhiều thật. Sao cái thời cấp 2 mình đanh đá như đàn bà, đã cãi nhau là luôn muốn dành phần thắng nhất là mấy con mụ này và cũng không kém phần hoành tráng đáng mặt nam nhi khi là đại ca của khoảng hơn chục tên. Có lẽ biến cố cuộc sống làm mình thâm trầm, ít nói và sống khép kín hơn chăng. Nói chuyện với cô bạn làm mình sống thời cấp hai ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng, vô ưu, vô lo, ngay lúc đó và cả bây giờ vẫn còn xúc động, xao xuyến, nhung nhớ về những năm tháng xa xưa đã trở thành kỷ niệm. Lòng bỗng thấy bồi hồi, luyến tiếc, muốn trở lại ngày xưa, trở lại với tuổi thơ của mình. Thời gian trôi đi nhanh quá, mới đó đã hơn chục năm rồi. Ôi thời gian! Cô bạn của tôi năm nay đã 25 tuổi rồi mà vẫn chưa chịu lấy chồng, hình thức cũng chẳng đến nổi nào, vào dạng khá, mỗi tội dạo này hơi mập nhìn chẳng có tẹo eo nào (nói hơi quá chút đấy nhé), nhiều anh theo đuổi, đã yêu vài lần mà chẳng đám nào thành. Hỏi sao không chịu chống lầy đi, gái đã lớn, gia đình thì thúc ép lo lắng, cô nàng trở lời rằng thích sống độc thân không người yêu, không chồng con sướng hơn, bao giờ chơi chán mới lấy. Nói chuyện với ả mình cảm thấy ả sợ lấy chồng, sợ trách nhiệm với gia đình, với chồng con, ả bảo lấy chồng làm gì cho khổ, ả còn sợ cả tình yêu, ả bảo yêu vào đau đầu lắm, mệt mỏi lắm, bao cuộc tình của ả đều qua đi rất nhanh mà tất cả là do ả (như lời ả nói), người thì ả không thích tính hay ghen, người thì ả bảo yêu được thời gian thì chẳng có cảm giác gì nữa….tóm lại mình thấy một là do ả chưa tìm được người như ý muốn (chưa tới duyên), hai là do tính cách có phần cực đoan của ả. Nhận tiện minh chứng luôn, mình vừa mới nói đùa là mình đẹp trai mà ả đổi sắc mặt, ả nói rất ghét khi mình nói vậy, lại còn lấy ra một ví dụ điển hình về việc ả trị một tên bằng tuổi mình mà ả cho rằng hay khoe khoang. Một ví dụ nữa là khi mình đùa bảo ả phải gọi mình là anh vì ả ít tuổi hơn mình mà thì ả bảo là “hơn tôi một tuổi tôi cũng gọi bằng ông cả, mà đấy là lịch sự chứ không lịch sự thì tôi gọi là mày tao”, ả nói làm mình thấy rợn người, phải lái câu chuyện đi hướng khác ngay. Có thể kết luận rằng ai mà yêu và lấy được ả phải khéo léo chứ làm ả cùn lên thì ả coi trời bằng vung chứ chơi đâu nhé. Một vấn đề nữa, họ hàng bên ngoại ả theo đạo Thiên chúa giáo, gia đình ả thì không theo, bố ả bảo với mấy anh em ả ai muốn theo đạo gì thì theo, không ngăn cấm nhưng quan trọng là phải sống với nhau có tình có nghĩa (câu nói này thật chí lý quá). Riêng ả thì bảo rằng ả có niềm tin vào đạo Thiên chúa, mỗi tuần ả đi nhà thờ Thái Hà vài lần, những lúc có áp lực trong công việc, căng thẳng hay có chuyện buồn ả thường tìm đến nhà thờ, nơi sẽ là chỗ dựa vô hình khiến ả quên đi hết mệt mỏi, căng thẳng, buồn phiền, nơi duy nhất mà ả có thể gửi gắm mọi nỗi lòng của mình. Ả nói mỗi lần lên nhà thờ ả ngồi tĩnh lặng tự nói ra những tâm sự sâu kín trong lòng mình trong suy nghĩ, và điều đó, nơi đó giúp ả giải thoát tất cả, sẽ tiếp thêm cho ả niềm tin, động lực trong cuộc sống. Nơi đó là điểm tựa tinh thần của ả trong cuộc đời này. Mình có phân tích nói chuyện với ả về ý nghĩa của tình yêu, chồng, con, gia đình nếu ả có sẽ giúp ả đỡ buồn, là nơi có thể chia sẽ, là chốn mà ả thấy bình an mỗi khi về đó, không biết ả nghĩ gì về lời nói của mình? Mình còn hỏi ả về việc ả có niềm tin vào Thiên chúa không, ả bảo là không có tin tuyệt đối như lúc xưa, nhưng mình biết ả tin. Mình bảo mình thường đi chùa những lúc gặp chuyện như ả, thì ả bảo ai tin gì thì tin quan trọng là sống với nhau có tình nghĩa, và tôn giáo nào cũng hướng con người ta đến chữ thiện, khiến người ta sống tốt với nhau, sống tốt với đời hơn. Nghe câu đấy mình thấy ả cũng có phần sâu sắc thật đấy. Hôm nay gặp được nhỏ bạn, nói chuyện thoải mái, nhưng mình cũng rút ra được nhiều điều bổ ích trong đó vẫn nhớ như in câu nói của ả (một tín đồ đạo Thiên Chúa) với mình (một người theo tín ngưỡng truyền thống, hướng Phật) “Ai tin gì thì tin quan trọng là sống với nhau có tình nghĩa, và tôn giáo nào cũng hướng con người ta đến chữ thiện, khiến người ta sống tốt với nhau, sống tốt với đời hơn”. Ý nghĩa câu nói thật sâu sắc, suy rộng ra rằng mọi người dân Việt Nam dù không theo hay không theo tôn giáo nào cũng đều là con dân của nước Việt Nam, đó chỉ là niềm tin của riêng mỗi người, quan trọng là tất cả phải sống với nhau có tình, có nghĩa, phải đoàn kết, gắn bó yêu thương nhau, cùng nhau góp công sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp hơn. Chúc cho cô bạn thời cấp 2 của tôi có cuộc sống luôn hạnh phúc và chúc tình bạn của chúng tôi luôn bền chặt. Trong lòng vẫn thấy nao nao! Thôi làm việc đi nào còn đi ngủ mai dậy sớm!
DTC-YN
nhiều cảm xúc!
Trả lờiXóa