Xứ Thanh
Thầm lặng nâng bước trên con đường mùa thu lịch sử, lịch sử thì thào bước những bước tiễn biệt trong lòng mình…
Bác mất, Đại tướng mất rồi, Người đã chào từ biệt cõi thế tục lại về với cát bụi, thinh không.
Buồn không? Hỏi các cựu chiến binh, trải qua mấy cuộc trường chinh vạn lý, đã từng “ăn mật nằm gai”, đã phải chứng kiến hàng triệu người dân Việt phải chịu cảnh tang thương, chia ly, mất mát bởi bom đạn kẻ thù… để rồi nay, ngày đất nước độc lập – tự do – hạnh phúc, họ vẫn phải chứng kiến Ngày Bác mất, hỏi nỗi buồn diệu vợi đến độ nào?
Buồn không? Hỡi hàng triệu triệu trái tim hồng, những người đang được sống trong những ngày mùa thu lịch sử này, những người chưa từng đi qua những cuộc chiến, chưa từng “ăn mật nằm gai”, chưa phải chứng kiến hàng triệu người dân Việt phải chịu cảnh tang thương, chia ly, mất mát bởi bom đạn kẻ thù… để rồi sống trong mấy mươi năm ngày độc lập – tự do – hạnh phúc, họ có buồn không ngày Bác mất?
Những câu hỏi Buồn không? Buồn không? Buồn không? Cứ đều đặn gõ những nốt trầm lặng, sâu thẳm trong trái tim và khối óc người con đất Việt. Cảm tưởng như từng đợt sóng ngầm dồn dập, mênh mang đưa ta về với tuổi thơ ấu, nơi mẹ ru câu hò Bắc bộ …À a á ơi … Chiều chiều chim vịt kêu chiều bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau À a á ơi…..À a á ơi… Hỏi có buồn không?
Không, Nỗi buồn mênh mang đó tự bao giờ đã biến thành “Niềm vui bình lặng” ngày Bác mất. Niềm vui mới thật sự là nốt nhạc chủ đạo trong không khí bao trùm những ngày lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tại nhà số 30, phố Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội.
Có phải là Niềm vui không? Vui vì cả dân tộc đang cùng nhau đoàn kết tạo nên sức mạnh thiêng liêng nhất dâng hiến lên Người, sự đoàn kết này là biểu tượng cao quý nhất cho tình yêu tổ quốc, cho niềm tự hào về lịch sử dân tộc, những nốt thăng trầm này là sự ghi nhận nghiêm túc về bản chiến tích hào hùng mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người anh cả của lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam đã chỉ huy toàn quân dân ta giành thắng lợi vẻ vang những trận đại chiến thời đại, mà đỉnh cao của trí tuệ Việt là chiến dịch “Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu”, “chiến dịch Hồ Chí Minh thần tốc, tốc thắng”… kết quả là “đánh cho Pháp, Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”.
Hàng vạn người nghiêm trang vào thăm, viếng giấc ngàn thu của Người; hàng triệu giọt lệ, hàng chục triệu trái tim, khối óc hãnh diện và tự hào với thế giới về một sức mạnh vô hạn, đỉnh cao trí tuệ bất diệt của đại tướng Võ Nguyên Giáp – đại diện cho nguyên khí, dân khí của cả quốc gia, dân tộc.
Chúng tôi được sinh ra sau thế hệ chứng kiến sự mất mát vô hạn của dân tộc khi chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, mấy mươi năm sống trong Ngày đất nước hạnh phúc, bình yên, và đang trên con đường xây dựng một xã hội dân chủ công bằng văn minh hơn, vì thế chưa bao giờ chúng tôi chứng kiến người dân Việt buồn đau, nhưng cũng thật hãnh diện, vẻ vang như ngày phải chứng kiến Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi…
…
Đất nước đẹp vô cùng. Nhưng Bác phải ra đi
Cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn Bác
…
(Những vần thơ của nhà thơ Chế Lan Viên trong “Tiếng hát con tàu”)
Thật vui, thật xúc động khi đang ngẫm nghĩ về mấy vàn thơ này chợt nghe lời nói rắn rỏi của một cụ già râu tóc bạc thật thà đưa chuyện với một cậu thanh niên trong lúc đang xếp hàng trong đoàn người đông đúc chờ viếng Đại tướng, cụ nói: Nhà nước mà tổ chức đưa lĩnh cữu Đại tướng về quê bằng ô tô, tôi hứa sẽ phóng xe máy đi theo về tận Quảng Bình để đưa tiễn Người.
Đất nước bình yên lắm, dân ta yêu nước lắm, chợt thấy quá tự hào, thật vui, thật hạnh phúc.
hay quá. bài viết hay quá
Trả lờiXóa