Thanh Huyền
Thời gian vừa qua, dư luận trong và ngoài nước đang thực sự bức xúc khi mà một người như Lê Hiếu Đằng – 45 năm là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, trong những ngày nằm trên giường bệnh đã đưa ra quan điểm đòi
“đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” và rằng ở Việt Nam phải có một đảng đối lập với Đảng Cộng sản.
Cái lý mà Lê Hiếu Đằng đưa ra là: Việt Nam phải có một lực lượng của nhân dân thực sự đứng ra giám sát chính quyền. Chứ còn mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hiện nay là không thể giám sát được vì đó là các tổ chức của Đảng Cộng sản. Và rằng, hiện tại Đảng Cộng sản đang trở thành một sức ngăn trở sự phát triển của đất nước và xã hội….
Như vậy, Lê Hiếu Đằng đã đưa ra một quan điểm vô cùng lệch lạc, sai trái khi phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng (điều này đã quy định trong Hiến pháp); phủ định các nguyên tắc có tính chất cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin. Không hiểu do cố tình hay do vô ý, nhận thức sai lầm, lệch lạc mà Lê Hiếu Đằng – một đảng viên có tới 45 năm tuổi đảng, trong những ngày nằm bệnh lại đưa ra quan điểm như vậy. Để minh chứng và bác bỏ quan điểm sai trái của Lê Hiếu Đằng, chúng tôi xin đưa ra một số luận điểm sau:
1. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được lịch sử và thực tiễn chứng minh:
Cùng lật lại lịch sử kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lãnh đạo dân tộc đi qua hai cuộc kháng chiến thần thánh sau đó lãnh đạo nhân dân, dân tộc đi lên xây dựng xã hội chủ nghĩa, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách nhưng Việt Nam vẫn đứng vững. Đó là minh chứng rõ ràng nhất cho vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau đó gần 30 năm đổi mới (kể từ năm 1986), dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nước ta đã đạt được những thành tựu vô cùng quan trọng. Vai trò ấy chỉ có thể là Đảng Cộng sản Việt Nam chứ không phải bất kỳ một lực lượng chính trị nào khác.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam có uy tín và vị thế nhất định trên trường quốc tế:
Tại các diễn đàn, hội nghị lớn trong khu vực và quốc tế (ASEAN, APEC, Liên hợp quốc…); các lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn được bạn bè quốc tế kính trọng, tin tưởng, cảm mến; được lãnh đạo các nước tiếp đón một cách trọng thể, tin tưởng…., qua đó đã nâng vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Như vậy một câu hỏi đặt ra là liệu có lực lượng chính trị nào làm được như vậy?
Với năng lực lãnh đạo và những đóng góp to lớn vào thành quả cách mạng Việt Nam, nhân loại tiến bộ, bạn bè quốc tế luôn đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hầu hết các quốc gia có quan hệ ngoại giao với Việt Nam, các đảng trên thế giới đều chủ động hợp tác với Đảng, Nhà nước Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Điều đó chứng tỏ họ đã đặt niềm tin vào thể chế chính trị và sự bền vững của Việt Nam.
3. Một số biểu hiện tiêu cực hiện nay của Đảng là vấn đề có thật và cần đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên suốt cả một quá trình lãnh đạo việc có những sai lầm, thiếu sót là không thể tránh khỏi.
Hiện nay, một bộ phận cán bộ đảng viên của ta đang có những biểu hiện suy thoái về phẩm chất cách mạng, đạo đức lối sống…. Mà theo Nghị quyết TW4 – Khóa XI, được coi là một trong những nguy cơ đe dọa chế độ XHCN. Dựa vào những vấn đề đó, các thế lực thù địch đã không ngừng tuyên truyền phá hoại ta; bôi đen, hạ uy tín của Đảng… đó là một vấn đề hết sức nguy hiểm và cần phải đặc biệt chú ý.
Tuy nhiên, chính những vấn đề tiêu cực ấy sẽ là cơ sở để chúng ta xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam thật sự trong sạch, vững mạnh.
4. Bài học từ đa nguyên chính tị, đa đảng đối lập ở một số quốc gia.
Ở một số nước Đông Âu, Ai Cập, Siria… khi chuyển từ thể chế một đảng lãnh đạo sang thể chế đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập đã gây ra hàng loạt bất ổn chính trị xã hội, không những không thúc đẩy kinh tế, chính trị, xã hội phát triển mà còn đẩy đất nước chìm ngập vào khủng hoảng chính trị - xã hội nghiêm trọng.
Biểu hiện rõ như ở Ai Cập, Siria… kể từ sau phong trào Mùa xuân Ả-Rập, đời sống nhân dân gặp vô vàn khó khăn, đất nước luôn trong tình trạng báo động….
Trên đây là một số luận điểm chứng minh rằng quan điểm của Lê Hiếu Đằng đưa ra là hoàn toàn sai lệch và không có cơ sở. Cần khẳng định thêm một lần nữa vai trò lãnh đạo không thể thay thế của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét