Thanh HuyềnThời gian gần đây, các trang mạng nước ngoài tung hô “hiện tượng Phương Uyên” như một tuổi trẻ hành động vì lòng yêu nước. Bạn ấy cho rằng hành động của mình là chính nghĩa, là yêu nước, nếu Uyên không làm thì không ai dám thể hiện lòng yêu nước nữa. Tôi thấy lòng yêu nước của bạn ấy lạ quá! Lòng yêu nước ấy sao không thể hiện bằng việc chăm chỉ học tập góp phần xây dựng quê hương, đất nước mà lại thay bằng việc nhận mấy đồng Đôla để thể hiện tình yêu nước. Dùng mấy đồng tiền ngoại quốc ấy để tìm cách chế tạo bom, đánh vào chính đồng bào mình, một hành động mà thế giới gọi là khủng bố, ấy thế mà bạn gọi là đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam thể hiện lòng yêu nước. Chúng tôi nghĩ bạn “yêu bản thân” chứ không phải là “yêu nước”. Đừng lấy chúng tôi ra làm trò hề nữa, không chỉ riêng tôi mà rất nhiều bạn trẻ thấy rằng Uyên quá ngông cuồng rồi. Khi đọc một số trang mạng viết bài “tôn vinh” Phương Uyên như “người hùng” , là “hình mẫu” thanh niên thời đại mới, tôi mới thấy được rằng ngày nay lòng yêu nước cao cả, chân chính đã bị kẻ xấu lợi dụng hoặc làm mờ nhạt đi, ghán ghép vào những việc làm phản bội đất nước.
Tôi thực sự buồn và có nhiều suy nghĩ khác nhau về một bộ phận thế hệ trẻ hiện nay. Như Phương Uyên, xét về độ tuổi tôi và Uyên có thể coi là cùng trang lứa. Chúng tôi là thế hệ 9X được tiếp thu, lĩnh hội nhiều tinh hoa nhân loại, vậy mà Uyên lại đi làm những việc gọi là “yêu nước” đó. Uyên à, bạn bảo bạn yêu nước mà lại chống lại chính đất nước; chỉ một chút nữa thôi bạn có thể làm hại đồng bào bằng những quả bom được làm ra bằng đồng tiền của chính kẻ thù. Bạn nói chúng tôi hèn nhát, vậy bạn có dám đến những nơi đầu sóng ngọn gió, những vùng miền khó khăn của Tổ quốc mình để phục vụ không? Hay bạn chỉ ngồi đó làm “anh hùng bàn phím”, hô khẩu hiệu hão huyền để nhận được mấy đồng tiền ngoại quốc. Lòng yêu nước của bạn chỉ có giá trị bèo bọt vậy sao? Hay còn bởi vì những lời hứa hẹn viển vông sẽ sang Mỹ để được nổi tiếng, để nuôi hy vọng có một cuộc sống “tốt đẹp” hơn. Tôi thấy xấu hổ thay cho cái nhận thức kém cỏi của bạn, cái ích kỷ, cá nhân, vụ lợi của bạn, những thứ mà vì nó bạn sẵn sàng chà đạp lên máu xương của bao thế hệ trước. Tôi hy vọng sau khi nhận được sự khoan hồng của nhà nước bạn sẽ tỉnh ngộ và làm lại. Tôi nghĩ chưa muộn đâu Uyên ạ, tôi tin bạn sẽ làm được điều đó và thể hiện lòng yêu nước của mình một cách đúng đắn hơn.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét